Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sáng hôm sau [6h30']
8
Vẫn như mọi hôm, Frisk vẫn đi đến sở và ghé ngang tiệm caffe của Toriel. Cô nghĩ rằng mình đã bị nghiện caffe mất rồi, bởi vì mỗi sáng nếu không uống caffe thì cô sẽ không chịu nỗi và caffe lon hoặc caffe trong sở không hợp khẩu vị và nó khiến cô có chút khó chịu khi uống và còn một lí do khác để cô hằng ngày đến đây...

Leng Keng

Cánh cửa mở ra, Toriel nhìn lên thì vui vẻ

- Chào buổi sáng, Frisk !

- Con chào dì Tori ! - Frisk nhẹ mỉm cười rồi đi đến cái bàn gần cửa sổ quen thuộc -

Cô ngồi xuống bàn, nhìn quanh. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn là một buổi sáng thanh bình và mọi người vẫn đang thưởng thức ly caffe nóng hổi trên tay trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Frisk lấy quyển sách trong cặp ra, cô lật đến trang đã đánh dấu và đọc

- Frisk !

Bỗng có tiếng gọi, Frisk ngước lên nhìn, là Sans và Papyrus. Sans đi đến nhìn cô, Papyrus vẫy nhẹ tay chào cô. Frisk gật nhẹ đầu chào họ, Sans hỏi

- Sup, hôm nay em đến sớm thật ! Đã khỏe chưa ?

- Ừm, em ổn ! - Frisk cười nhẹ - anh có gấp không ? Ngồi cùng bàn với em nhé, cả Papyrus nữa !

- Được thôi, cô gái nhỏ ! - Papyrus vui vẻ đi đến ngồi xuống -

Sans nhún vai rồi ngồi kế bên em trai mình, đưa mắt nhìn cô rồi nhìn vào quyển sách cô đọc rồi hỏi

- Em thích đọc sách nhỉ ?

- À, em đọc lúc rãnh rỗi thôi ! Dạo này không có nhiều thời gian nên em cũng ít đọc lắm ! - Frisk cười khổ -

- Không sao, từ bây giờ em có thể thoải mái vì đã có anh rồi ! - Sans nháy mắt nhìn Frisk -

Cô nghe vậy thì cảm động, tim loạn nhịp và có cảm giác rồi bồn chồn. Frisk úp mặt vào quyển sách, đầu như bốc lên ngọn khói xấu hổ, Papyrus nhìn cô rồi nhìn anh

- Sans, anh nhìn xem anh vừa làm gì kìa ! Frisk, cậu không được khỏe à ? - Papyrus lo lắng hỏi cô -

- À...ừm...không...không có gì ! - Frisk lí nhí nói nhỏ -

Sans thì cưới thầm rồi đột nhiên điện thoại anh reo lên, đưa tay lấy ra xem

"Oh, là tin nhắn của Al à ?!"

Anh bỏ điện thoại lại vào túi sau khi đã xem tin nhắn rồi nói

- Anh có việc rồi, đi trước nhé Papy ! - rồi anh đứang dậy, đưa mắt nhìn Frisk - em lát đến sở sau nhé, Frisk !

Frisk nhẹ gật đầu

Sans đi ra khỏi chỗ ngồi rồi đi thẳng ra cửa. Papyrus ngồi đó hỏi Frisk

- Heya, cậu vẫn chưa uống được caffe à Frisk ?!

- À..à..đúng vậy ! Không hiểu sao dì ấy lâu vậy ! - Frisk ngóng trông nhìn về phía quầy pha caffe -

- Để tôi vào xem thử nhá, có lẽ cô ấy đang tìm cái thìa hoặc cái dĩa ấy mà ! - Papyrus đứng dậy - tôi sẽ ra ngay với ly caffe cho cậu ! - cậu mỉm cười rạng rỡ -

Frisk cười rồi gật đầu nhẹ, nụ cười của Papyrus thật sự ấm áp và vui vẻ, nó khiến cho người khác khi nhìn vào cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều điều lạc quan, cô cũng cảm nhận được như vậy. Khi Papyrus vừa đi, Frisk liền nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay

"Hm...gần 7h00 rồi à...có lẽ hôm nay phải đến trễ một chút...chắc phải mua thêm hoa mao lương để xin lỗi với cha Asgore rồi !"

Frisk cười trừ nghĩ đến việc sẽ bị mắng nhưng cô thật sự muốn uống caffe, dù chỉ một ngụm nhỏ cô cũng uống cho bằng được với cả lâu rồi cô chưa mua hoa mao lương ở cửa hàng mọi lần. Đóng quyển sách lại, hôm nay đến đây là đủ, đọc hết thì chán lắm

Frisk để lại cuốn sách vào cặp sau đó tiếp tục ngồi đợi ly caffe

- Xin lỗi con, dì không tìm thấy lọ đường nên hơi lâu ! Đã bắt con phải đợi, Frisk ! - Toriel vừa nói vừa bước tới trên tay cầm ly caffe nóng -

Frisk thấy bà ra liền vui mừng trong lòng, cô cười nhẹ rồi xua tay

- Không sao, còn sớm mà dì ! Con đợi được !

Toriel cũng cười nhẹ, bà đặt ly caffe xuống bàn cho cô. Frisk cầm ly caffe lên, ngửi mùi hương dịu nhẹ đặc trưng mà cô thích rồi từ từ thưởng thức những ngụm caffe vừa đắng dịu lại ngọt nhẹ không quá gắt. Frisk như hòa vào mùi hương và vị của nó vậy, caffe của Toriel chưa bao giờ khiến cô ngán cả

Sau một lúc, ly caffe đã sạch không còn một giọt. Frisk thở phào hả hê

- Caffe của dì lúc nào cũng ngon hết ! - Frisk tươi cười nói với bà -

- Hưm, con thích là được rồi cô gái nhỏ ! - Toriel cười vui vẻ -

Frisk đứng dậy, trả tiền cho ly caffe nhưng bà không nhận

- Không cần đâu con gái, xem như ly caffe này ta đãi, chúng ta đều là...người một..nhà..cả...m.. - nói đến đây, bỗng nhiên đầu Toriel trở nên đau nhức -

Bà đưa tay xoa thái dương, mặt hơi nhăn lại. Frisk thấy liền hốt hoảng, vội đỡ lấy bà, dìu bà ngồi xuống ghế rồi đưa tay xoa nhẹ lưng và hỏi

- Dì Toriel, dì vẫn ổn chứ ?!

- À..Không sao..chỉ là ta đột nhiên cảm thấy đầu hơi nhức, không sao không sao ! Chắc là vài triệu chứng của tuổi già thôi ! - Toriel xua tay, cười xuề xòa nói - Để ta gọi Papyrus !

- Hay dì ở đây để con đi gọi cậu ấy cho ! - Frisk nói xong liền đứng dậy định đi về phía quầy -

Bà liền kéo tay cô lại, không cho cô đi rồi với nụ cười nhẹ và giọng nói trấn an, Toriel bảo cô

- Không cần đâu Frisk, ta có thể tự kêu được !

- Nhưng...

- Cũng trể rồi, nếu con không đi đến chỗ làm ngay thì sẽ bị phạt đấy ! Điều đó không tốt chút nào ! - Toriel cười nhẹ và nói -

Frisk nghe bà nói vậy, cô nhìn lại đồng hồ trên tay thì đúng như lời bà nói là cô sẽ bị phạt và hơn hết còn phải làm một bản báo cáo dài lê thê, Frisk thật sự ngán khi phải cầm bút nắn nót những con chữ lắm rồi. Cô đắn đo một chút nhưng Toriel cứ giục nên cô đành thở dài, với tay lấy cái cặp rồi nói

- Vậy con đi trước, sau khi Papyrus ra thì dì nhớ nghỉ ngơi nhé ! Con sẽ đến thăm dì sau !

- Được rồi con gái ! Ta ổn mà ! - Toriel xua tay -

Frisk cười mỉm, cô xoay người đi chậm rãi ra khỏi cửa tiệm, cô còn xoay lại xem nhưng bà cười tươi như bảo rằng mình ổn và tay vẫy nhẹ với cô. Frisk thấy, vẫy tay lại rồi đi mất hút

Sau khi Frisk đi, Toriel mới thở dài rồi đưa tay xoa thái dương

"Lạ thật. Bây giờ thì mình không cảm thấy đau nữa, ban nãy..."

- TORI !!!!!!

Một tiếng hét xông thẳng vào tai bà khiến bà thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng gọi thất thanh kia. Papyrus từ phía quầy chạy vội ra, với gương mặt lo lắng, thắng gấp trước khi đụng vào cái bàn, cậu hỏi liên tục

- TORI, CÔ CÓ SAO KHÔNG ??! TRỜI ƠI, BỆNH SAO KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT ??? CẢM THẤY TRONG NGƯỜI SAO RỒI !!!??? TÔI ĐƯA CÔ ĐI BỆNH VIỆN NHÉ !!!!

- Bình tĩnh, nào nào, chàng trai, bình..bình tĩnh ngồi xuống đây đi ! Tôi vẫn ổn, vẫn ổn ! - Toriel xua xua tay, cười khổ nói -

- Chúa ơi, xin lỗi Tori ! Ban nãy có người vào gọi bảo cô đang không ổn, tôi đã rất sợ đấy ! Cô thật sự vẫn ổn chứ Tori ? Hay chúng ta đi bệnh viện cho chắc nhé ! - Papyrus hạ giọng, bình tĩnh lại -

- Không sao, chỉ là đầu tôi hơi nhức một chút nhưng giờ thì hết rồi ! - Toriel cười nhẹ trấn an cậu -

- Welp, dù gì tôi vẫn sẽ lấy thuốc cho cô mà này...

- Sao thế Papy ?

- Sao tự nhiên cô lại nhức đầu ? Ban nãy tôi thấy cô vẫn bình thường mà ? - Papyrus thắc mắc -

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe sau, tôi sẽ vào trong kiểm tra số vũ khí mà Grillby đã cung cấp cho chúng ta ! - Toriel đứng dậy -

- Ok, tôi đã sắp xếp chúng ở bên trong rồi ! - Papyrus chỉ tay vào trong -

- Cảm ơn cậu, ban nãy nếu cậu không vào giúp thì chắc tôi sẽ không thể ra ngoài và đưa caffe cho con bé rồi ! - Toriel đi cùng với Papyrus vào trong quầy -

- Nah, chuyện thường ! Papyrus vĩ đại tôi có thể làm nhiều thứ khác ! - Papyrus cười hãnh diện -

Toriel chỉ gật đầu, cười cười rồi hai người đi vào phía bên trong quầy. Ban nãy lúc Toriel làm caffe rất lâu nhưng không đem ra đến nỗi Papyrus thắc mắc phải đi vào xem, cậu vào trong thì mới phát hiện là Toriel đang chật vật với số vũ khí bỗng từ đâu xuất hiện ở giữa sàn nhà. Đang vò đầu bức óc suy nghĩ thì có một mảnh giấy đập vào mắt bà

Cầm lên xem, là chữ của Sans và nội dung

Well, Grillby cung cấp vũ khí sớm hơn tôi tưởng nhưng tôi lười sắp xếp quá nên...Cám ơn cô trước nhé Tori~~
Kí tên : Sans

Đó là mọi chuyện đã xảy ra và hiện tại, Toriel vẫn nhớ kĩ và thật sự bà đã vò nát tờ giấy với trán nổi gân, Toriel chắc chắn sẽ phải tính sổ với Sans và cánh cửa đến với Địa Ngục đang rộng mở đón anh rồi :)))

---------------------

End chap 31

------------------------

Toi bệnh sấp mặt lone =-=
Ra chap trễ cũng đừng bỏ toi nhé =v=
Bệnh nên đầu óc cũng đẹo có nghĩ được gì nhiều, con chữ hầu như bỏ toi đi hết =-= ráng lắm mới "với" tới và "kéo" chúng về lại đầu đọ =v=
Bờ wa hi hi hi =v=





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro