𝙵𝚞𝚗𝚎𝚛𝚊𝚕 [ 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường vào lúc trời mưa , anh thường sẽ khoác cho cậu một chiếc áo màu be sáng dài đến tận đầu gối . 

- Gì vậy ? 

- Tặng mày đó , mày cứ dầm mưa dãi nắng suốt không sợ ốm à ? 

- Úi giời ~ Tao là thủ lĩnh một băng đảng lớn đó làm sao mà ốm được ? 

- Thủ lĩnh thì cũng là người thôi , không thích mặc à ? 

- Có chứ ! Đồ Ken-chin tặng không thích mới lạ đó ! - Cậu ôm chặt chiếc áo vào người mà cười híp cả mắt . 

Nhưng có lẽ bây giờ anh chẳng thể mặc nó cho cậu được nữa rồi ...

Một thân ảnh gầy gò với mái tóc màu thuốc tẩy đã gả màu trắng bạch đang nằm co quắp trên chiếc giường to lớn , lạnh lẽo . Trên đôi mắt có phần thâm quầng ấy bắt dầu rơi nhưng hàng lệ ấm nóng đẫm ướt hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn . Cậu chỉ nằm đó mà run lên bần bật ...

- Tao lạnh lắm , có lẽ là tao ốm thật rồi . Tao ốm rồi đó , sao Ken-chin không đến mặc áo cho tao ? Mày đúng là vô tâm , mày đến một nơi ấm áp , xinh đẹp hơn rồi bỏ tao lại nơi thế giới đầy cô độc này sao ? Tệ thật đó . 

Vào đúng ngày Thất Tịch mười năm trước , anh đã chết . 

Chết vào một ngày mưa tầm tã  . Nơi đó đã diễn ra một trận ẩu đả giữa các băng đảng lớn và Draken đã dính phải ba phát đạn mà tử vong . 

Cậu đã trả thù cho anh , chính một tay cậu đã giết chết đại diện của một băng khác và làm cho băng còn lại phải quỳ dưới chân cậu .

 Cậu đã thắng , nhưng sự lựa chọn ấy của cậu đã dẫn cậu vào con đường tối tăm , tội lỗi . 

Bây giờ cậu là người cầm đầu một tổ chức tội phạm ghê tởm , con người cậu ngày càng trở nên thối rữa nhưng không chỉ về thể xác mà lần tinh thần cậu cũng đã bị vấy bẩn . Cậu chỉ có thể dùng đủ loại thuốc để duy trì cái sự sống yếu ớt này . 

Vì cậu đã vô tình đánh mất trái tim của mình . 

Cả cơ thể cậu bắt đầu trở nên đau nhức dữ dội , những cơn ngứa ngáy khó chịu truyền lên tận đại não . Nội tạng bên trong  như co thắt lại . Cậu vùng mình rên rỉ , tay chân bấu chặt lấy grap giường khiến nó nhăn nhúm lại . 

Đầu cậu lâng lâng , nó trống rỗng như thể chẳng còn một hơi ấm nào . 

Cậu chết .

Chẳng có một chút nuối tiếc nào và cũng sẽ chẳng còn một ai khóc thương cho chàng trai trẻ ấy nữa . 

Cậu đã được đến bên anh rồi , nói lời tạm biệt với cái thế giới tàn nhẫn này cậu và anh sẽ lại bên nhau , lúc đó cậu sẽ cho anh bết cậu yêu anh đến nhường nào . 

- Mày sẽ cùng tao chinh phục cả thiên hạ nhỉ ? 

- Tất nhiên rồi  . 

Đến lúc anh sẽ phải thực hiện lời hứa đó với cậu rồi. 

Đó là tất cả những gì cậu nhớ đến trước khi trót hơi thở cuối cũng . 

Chuyện tình ta như Ngưu Lang và Chức Nữ . 

Vào đêm Thất Tịch , gặp rồi lại đi .

Người ơi người có biết chi ? 

Dù yêu nhau mấy cách xa cũng gần  .

Chúng ta sẽ mãi bên nhau - Nhưng là ở một thế giới khác . 

                                                                                              Hết .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro