Chương 2 : Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hơi hoảng hốt.
Tôi quyết định sẽ không nói ra sự thật .
- Tôi đi lạc rồi vấp phải cái gì đó ... Rồi tôi ngất đi.
Sau khi lời vừa thốt ra tôi mới cảm thấy hối hận .
Tại sao tôi lại có thể nghĩ ra cái lý do ngu ngốc như vậy chứ . Thật là xấu hổ. 
Dường như hắn ta cũng nhìn thấy sự ngượng ngùng của tôi , ánh mắt cũng trở nên dịu dàng đi .
- Cô sống ở đâu ?
- Tôi ở gần phía bìa rừng , cái căn nhà màu gạch đỏ ấy . - Tôi thật thà miêu tả .
Hắn ta gật đầu .
- Cô có cần tôi đưa cô về không ?
Tôi vừa định từ chối thì hình ảnh khủng khiếp lúc nãy đột nhiên kéo đến .
Có thể tên quái vật kia đang ở ngoài kia chờ tôi .
Sau đó tóm gọn tôi , hành hạ tôi rồi sau đó giết chết tôi giống như cô gái kia .
Tôi khẽ rùng mình .
- Thế thì cảm ơn anh .
Hắn rất nhanh bước ra ngoài , còn tôi cũng chạy theo phía sau .
Đột nhiên hắn dừng lại , tôi theo quán tính va đầu vào tấm lưng cứng như đá của hắn .
" Ui " Tôi khẽ rên lên .
Hắn chậm rãi xoay người lại , hết nhìn tôi rồi lại nhìn bức tranh sơn dầu treo trên tường .
Bức tranh vẽ một nhóm người ăn mặc theo phong cách cổ điển, phía bên trái một người phụ nữ có gương mặt y hệt như tôi .
Rất giống , cứ như đúc ra từ một khuôn .
Tôi sửng sốt , hai mắt cứ dán chặt vào bức tranh .
Hắn ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh bước đi tiếp .
Tôi cũng phải nén lại sự tò mò mà đi theo .
- Cô tên gì ?
Hắn ta lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh .
- Mạch Giai Kỳ - Tôi lí nhí trả lời .
Hắn ta tiếp tục im lặng .
- Còn anh ?
- Darius .
Hắn ta lạnh lùng thốt lên một cái tên nước ngoài .
Tới khi ra đến bên ngoài trời vẫn tối đen như mực , bầu trời lạnh lẽo đến mức tôi phải run lên .
Tôi ghét lạnh .
Hắn bước nhanh tới phía chiếc xe hơi sang trọng , mở một bên ghế phụ cũng không lên tiếng nói chuyện với tôi .
Được rồi , tôi thở dài . Mình nhờ vả người ta , mình chịu thiệt vậy . Tôi như con mèo ngoan ngoãn chui vào bên trong xe .
Hắn bắt đầu khởi động xe chạy theo con đường mòn .
Tiếng động cơ xe lướt êm ru trên mặt đường .
- Cô có muốn đến biệt thự của tôi làm việc không ?
Darius đột ngột đưa ra đề nghị làm tôi không khỏi sửng sốt .
- Đến chỗ anh làm việc ?
Tôi ấp úng hỏi lại .
- Tôi đang cần người trong coi biệt thự vào buổi sáng . Sau bảy giờ tối cô có thể về nhà . Lương một tháng 70 vạn .
Tôi nuốt một ngụm nước bọt nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại trong túi .
Gật lấy đầu đồng ý ngay lập tức.
Dù sao tôi cũng chưa tìm được việc làm .
Với mức lương đó tôi sẽ sớm trở thành tiểu phú bà , mua nhà lớn , xe đẹp .
Nghĩ tới đó thôi , tôi đã cười không khép được miệng.
Đến khi xuống xe còn hớn hở vẫy tay chào tạm biệt ông chủ tương lai .
Đêm đó ở ngôi nhà nhỏ của mình .
Tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ
Trong mơ tôi mặc váy cưới màu trắng đang đứng trong lễ đường .
Mọi người xung quanh không ngừng chúc phúc cho tôi .
Rồi tiếng ồn ào tắt dần , bóng tối bao trùm tất cả .
Từng người bắt đầu ngã xuống .
Màu máu đỏ nhuốm hết áo cưới của tôi khiến nó trở thành một màu đỏ tươi chói mắt.
- Giai Kỳ ...
Một giọng nói lạnh lẽo gọi tên tôi , lúc xa lúc gần .
Đến khi giọng nói đó sát ở phía sau tai tôi , tôi mới chậm chậm xoay đầu lại.
Và rồi , tôi giật mình thức dậy.
Toàn thân ê ẩm đau nhức . Từ khi tôi bước sang tuổi mười tám.
Giấc mơ kỳ lạ này không ngừng lặp đi lặp lại .
Và hầu như không lần nào tôi nhìn được gương mặt của chủ nhân giọng nói đó .
Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu công việc mới . Tạm dẹp cái giấc mơ ấy sang một bên tôi tắm rửa nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhanh chóng đi theo con đường mòn tìm tới căn biệt thự tối qua .
Hôm qua do đêm tối , tôi chưa có dịp nhìn ngắm kĩ .
Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu .
To lớn nằm sừng sững giữa một rừng dương xỉ càng lên tăng thêm vẻ cổ điển.
Hệt như toà lâu đài giam giữ nàng công chúa ngủ trong rừng mà lúc bé tôi thường được nghe các sơ trong cô nhi viện kể .
Tôi đi vào bên trong, cửa không đóng .
Darius có lẽ đã ra ngoài từ sớm , tôi cũng không vội vàng . Thong thả ngắm nhìn lung tung .
Tôi đi lên phía trên tầng trên , hai bên hành lang có rất nhiều phòng đóng kín .
Tôi chẹp miệng , so với cái nhà nhỏ của mình thì nơi đây quả là xa hoa lộng lẫy.
" Kẹtt "
Tiếng mở cửa vang lên làm tôi giật mình , phía cuối hành lang một người đàn ông gương mặt tựa như khắc ra từ tượng , hai mắt màu xanh biếc . Anh ta liếc mắt nhìn về phía tôi , rồi nhoẻn miệng cười .
Nụ cười nửa miệng đẹp tuyệt .
Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm về phía anh ta không rời mắt .
Nếu thiên sứ là có thật cũng chỉ đẹp được như thế này thôi.
Anh ta bước tới gần tôi , đôi mắt dịu dàng như nước , bàn tay lạnh vuốt ve một bên má tôi .
Tôi dường như bừng tỉnh , cố né tránh xoay mặt qua một bên.
- Jane ...
Anh ta gọi tôi bằng cái tên xa lạ , hai mắt càng nóng rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
- Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi ... Tôi không phải là ...
Anh ta dường như không nghe lọt vào tai , cúi đầu xuống sát mặt tôi khi chóp mũi anh ta cách gương mặt tôi chừng một milimet thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên .
- Tôi cho cậu năm giây để cậu bỏ tay ra khỏi mặt của cô ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rong