#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây! Cô mau ký vào đi!"

Người đàn ông của cô dửng dưng dựa vào tường. Ném một tờ giấy ly hôn trước mặt cô.

Hắn ta thản nhiên khinh mạt những giọt nước mắt trên gương mặt méo mó của cô. Rút từ trong túi quần ra một bao thuốc rồi chấm lửa hút.

Cô đau lòng nhìn hắn, bàn tay đang nắm giữ tờ giấy trong tay bấu chặt lại.

" Được!"

Gạt nước mắt đi, cô cầm bút, nắn nót ký tên mình vào.

Hắn tiếp lấy tờ giấy trong tay cô, hài lòng nhìn nó. Hắn ta xoay người bước ra khỏi nhà, từ trong ánh mắt của cô ôm eo một người khác bước đi.

Cô đứng dậy đầy mệt mỏi, gương đôi mắt đen láy đầy bất lực nhìn hắn ra đi.

Từ trong ngăn kéo, cô lấy ra một chiếc dao rạch giấy.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy kịch lậy, cô nhắm nghiền mắt ngăn đi những dòng nước mắt chảy dài.

Đưa dao sắt gần thêm cổ tay gầy guộc.

Cô cứa mạnh.

...

...

...

Hắn ta là người cô yêu thầm trong suốt những năm tháng học trò.

Sau này, cô và hắn lấy nhau.

Tưởng rằng hạnh phúc nhưng nó không giống trong mơ.

Hắn đơn giản chỉ là đi qua vào mùa hoa nở rộ, rồi rung động trước cảnh tiên động lòng.

Hắn và cô là hai đường song song, vì cùng đường mà lầm tưởng về nhau. Và vốn dĩ, ngay từ khi bắt đầu, cô và hắn đã không hề có giao điểm.

...

...

...


Dưới mộ phần đã lạnh lẽo, một người đàn ông với ly rượu ngồi cạch bên cô. Cậu nâng ly với nỗi buồn thăm thẳm.

Uống hết một hơi ly rượu trên tay cho thật tỉnh táo, cậu ngẩng đầu nhìn đám mây đen kịt trên trời.

Đôi mắt cậu lại hướng về gương mặt tươi cười trên bia đá vô tri, ánh mắt trầm tĩnh mang bao nhiêu là ôn nhu.

Cậu nhẹ nhàng nói, một câu nói đã dằn vặt tâm can cậu một khoảng thời gian dài.

" Ánh, anh yêu em"

Cậu yêu cô, người bạn thân năm nào. Cậu yêu cô, người con gái đặc biệt. Cậu yêu cô, người mang đôi mắt trầm tĩnh của mùa thu.

Nhưng mà... Cô yêu hắn.

...

...

...

Cô chọn sai đường và trả giá. Nhưng lại tạo nên một lỗ hổng cho người luôn bên cạnh cô. Và, đến khoảnh khắc cuối cùng, khi cô cứa phần lạnh giá đầy sắc bén lên tay, hình ảnh của cậu lại hiện ra một cách rõ ràng và chân thật.

Cô bây giờ mới biết, cô không hề yêu hắn.

Cô yêu cậu.

Nhưng...

Đã là quá muộn...

Cô...

Người con gái xinh đẹp nổi trội nhất khối năm ấy, đã ra đi một cách lặng lẽ nhất.

...

...

...

----End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro