#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn yêu cô, trong âm thầm. Làm mọi thứ vì cô.

...

...

...

Hắn cười buồn, nhìn người con gái mà hắn yêu suốt chín năm trời đang trong tay với một người khác. Đứng cười tươi trước mặt hắn với tấm phong bì đỏ trên tay.

Cô và cậu sắp kết hôn.

Hắn là bạn thân nhất của cô, nên, hắn là người biết đầu tiên.

Hắn không nhìn cô thêm nữa, mà quay người hướng phía tủ sách sau lưng, tay cất cuốn sách dày đã cũ vào góc tủ.

Giọng hắn khàn khàn, lời nói trầm ấm thân thuộc vang lên bên tai cô.

" Mày còn nhớ tới tao sao?"

" Haha, được rồi, tao thừa nhận tao sau khi tốt nghiệp không còn chơi với mày. Nhưng tao luôn nhớ mày a"

Cô cười cười, rồi đặt tấm phong thư lên bàn.

" Tao chờ mày"

Cô nói, rồi quay gót với cậu. Cô ấy còn rất nhiều việc.

Hắn dựa đầu vào tủ sách, liếc mắt sang chiếc phong thư nổi bật trên bàn.

" Có lẽ..."

Hắn nên giải thoát chính mình.

...

Hôm nay thật nhộn nhịp.

Hắn giấu mình trong đám đông, ngước nhìn tòa cao ốc nhuộm một màu đỏ trước mặt. Đôi mắt đen láy sâu thẳm thoảng qua một nỗi buồn.

" Từ Kiệt!"

Nhỏ bước đến, vỗ bờ vai của hắn.

Hắn bỏ qua nhỏ không để tâm, cất đều bước tiến vào lễ đường.

Nhỏ cũng không nói, bởi vì nhỏ biết nỗi buồn trong tim hắn. Ngước nhìn tấm hình cưới đặt trước sảnh, nhỏ thở dài rồi đi theo hắn.

...

Nhỏ rẽ trái, bước đến một căn phòng nhộn nhịp. Cười buồn nhìn cô với bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết.

" Từ Kiệt, hắn ta thế nào?"

Cô nhẹ hỏi, đôi mắt trong trẻo bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Hắn!... Bỏ đi!" Nhỏ nói nhưng dừng lại giữa chừng.

Cô không có câu trả lời, chỉ cười nhẹ.

Không thấy tiếng cô đáp, nhỏ buồn thiu nói " Cớ gì con người ta cứ thích làm khổ nhau"

...

...

...

1 Tiếng trước hôn lễ.

Hắn đứng chặn trước phòng trang điểm của cô.

Cô bước ra, thấy hắn liền cười rất tươi.

" Có chuyện gì? Không lẽ mày không nỡ để tao kết hôn sao?"

" Tao có chuyện cuối cùng muốn nói với mày" Hắn nghiêm túc.

" Chuyện gì?"

" Mày biết không, An Nhiên. Tao yêu mày, đã từ rất lâu" Hắn từ tốn nói, như thế chuyện này với hắn không hề có liên quan.

" Tao không có ý định phá hạnh phúc của mày! Yên tâm đi, tao chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng của mình. Mày không cần quan tâm. Bởi vì, sau hôm nay, tao sẽ đi Mỹ định cư"

" Ừm" Cô nghe hắn nói từng từ, gương mặt nhỏ nhắn vẫn bình thản lạ thường.

Hắn nói xong, nhìn cô thật lâu, rồi mới quyết đi cất bước đi.

" Mày biết không, Từ Kiệt? Tao chờ câu này đã từ rất lâu"

Hắn dừng bước, kinh ngạc nhìn cô. Chỉ thấy cô như là thuật lại một câu chuyện cũ.

" Nhưng mà, tao cũng không còn chờ được nữa" Cô nói, rồi lạnh lùng lướt qua hắn như kẻ xa lạ.

Hắn khụy gối, ngồi bệt xuống sàn nhà.

...

...

...

Hắn đã không hề biết.

Cô thực chất không yêu cậu, mà chỉ bị "bán " bởi cha mẹ mình.

Hắn đã không hề biết.

Cô yêu hắn đến thế nào.

Hắn đã không hề biết.

Cô đã khóc đến sưng tấy đôi mắt vào mỗi đêm.

Hắn đã không hề biết.

Cô chờ đợi câu tỏ tình của hắn.

...

" Từ Kiệt, nếu năm đó mày không tự ti, nếu năm đó hắn nói rõ một câu nó chờ đợi. Có lẽ, nó đã theo mày đến một nơi rất xa"

Nhỏ núp bên tường, nhẹ giọng bảo.

Rồi hai dòng nước nóng hổi trượt dài trên má nhỏ.

...

Và hắn cũng hề biết, nhỏ yêu hắn sâu đậm như thế nào.

...

...

...

----End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro