Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo mấy con quỷ nói, thì tôn chủ của bọn chúng rất thích hắn, có thể coi là tình yêu, y yêu hắn như một người đàn ông yêu một người phụ nữ.

Lúc mình bị đem ví thành nữ nhân, Diệp Y đã cau mày khó chịu. Nhưng hắn vốn được giáo dưỡng tốt, lại vì kẻ nói là quỷ, nên hắn không cãi lại chút nào, mặc cho nàng ta giảng giải về thâm tình của tôn chủ với hắn.

Đúng là y đã hôn hắn, chính xác hơn là ngày nào cũng hôn hắn, nói là phải độ âm khí cho hắn, tu bổ khiến hắn cường đại hơn, Diệp Y cũng sớm coi những nụ hôn như thế thành hô hấp nhân tạo cho người chết đuối, tức là không có gì phải ngại ngần cả, hơn nữa hắn có từ chối y cũng nhất quyết hôn thôi, hắn thích nghi thì hơn.

Nhưng nếu là hô hấp nhân tạo, thì sự say mê yêu thương y biểu lộ khi hôn hắn lại là sao?

Lại còn cho lưỡi vào, nếu là độ khí thì hẳn không cần lưỡi?

Hơn nữa y đã từng minh xác tỏ tình với hắn, nhưng hắn căn bản không thể tin lời yêu thốt ra khi 'mình' đang bị ăn thịt.

Diệp Y rất nghiêm túc nghĩ xem liệu y có yêu hắn thật lòng không, ý nghĩ bị một con quỷ mê đắm thật sự có chút kinh khủng, nhưng hắn cũng là quỷ cơ mà.

"Người yêu ta sao?" Hắn nhìn y ban chút tài vận cho con người đã cầu ước giàu sang, sau đó bật ra một câu.

"Yêu." y cười nói, cứ như thể đang nói đùa, trông thật chẳng đáng tin chút nào, khiến những chuẩn bị từ chối của Diệp Y bị dập tắt khi còn chưa kịp nói ra.

Diệp Y hơi ngẩn người, hắn đã định nói những lời chân thực từ đáy lòng, đó là "Ngươi có thể yêu ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi, ta có thể yêu con người yêu chó mèo, thậm chí có thể yêu mấy cái thây thối rữa, nhưng ta tuyệt đối nhất định sẽ không bao giờ yêu ngươi."

Là ngươi giết chết ta, phá hủy mọi thứ của ta, lấy đi tương lai và hi vọng của ta.

Ta có thể yêu bất cứ ai, nhưng không thể nào yêu ngươi.

Nhưng y chỉ nói một từ Yêu cứ như nói đùa, nên Diệp Y không thể nói từ chối được, cuối cùng hắn chỉ lạnh nhạt cúi đầu, vứt cái gọi là 'yêu' của y vào tận góc sâu.

Yêu ư? Yêu của y ích kỉ và tàn nhẫn như vậy, nếu hắn từ chối, y cũng sẽ không để tâm, ngay từ đầu y đã không để ý đến tâm trạng hắn, chỉ mặc nhiên muốn hạnh phúc vui sướng cho một mình y.

***

Bão tuyết phủ xuống, Diệp Y nhìn màn trời trắng xóa, lòng thoáng trầm lại.

Bão tuyết, sẽ có bao người chết lạnh chết đói....

Hắn thương xót, nhưng cũng không thể cứu giúp thế nhân.

Một con bướm trắng đậu lên tay y, như nói gì với y, rồi y quay đầu nói với hắn, "Diệp Y, sau núi có một suối nước nóng thiên nhiên đấy, đi tắm đi."

Y đã nắm tay hắn lôi đi, hắn thầm cười khổ, coi như ta không muốn cũng vô ích đúng không.

Con bướm biến thành giấy, nhưng y đã biết đường rồi, rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh đến được suối nước nóng.

Y lưu loát cởi y phục, lộ ra một thân hình hoàn mỹ, không thừa không thiếu một tấc thịt nào, hắn thoáng liếc nhìn, công nhận thân thể gã điên này thật tốt, từng sợi tóc cũng như đã qua xử lý tỉ mỉ, khóe miệng mang nụ cười như có như không, khí chất mang theo phong vị quý tộc cao sang, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng không yếu đuối, lộ ra một cỗ cường đại khí tức, là sự ung dung cao ngạo mắt nhìn xuống chúng sanh.... coi như các nam thần trên tivi hắn đã từng thấy trong thế giới cũ, thì cũng chỉ ở cấp độ xách giày cho y. Còn trong thế giới này, hắn đã từng thấy nhiều loại người, nhưng vẫn chưa thấy ai hấp dẫn ánh mắt khiến người nhìn là phải tán thán như y.

Mỹ như thế, nhưng vẫn là quỷ. Y chết từ lâu rồi.

Mà y mỹ cũng đúng thôi, Diệp Y thầm phỉ báng, làm quỷ lâu như thế, pháp lực lại cao cường, y có dư thừa thời gian và tinh lực để chau chuốt vẻ ngoài bản thân.

Không phải hắn ghen tị, hắn thề là hắn không ghen tị. Nhưng mà.... Diệp Y nhìn xuống bụng mình, hắn chẳng có khối cơ bụng nào, cũng không có bắp thịt nam tính, nhìn chỗ nào cũng là nhu nhược văn khí.

"Diệp Y a, sao ngồi cách xa như thế, lại đây nào." y vẫy vẫy tay.

Hắn quay đầu không nhìn y. Là nam nhân với nhau, hắn sẽ không ngại lộ diện hình thể với nam nhân khác, hơn nữa thân thể của hắn lại là do chính tên này bồi đắp tạo nên với lời cam đoan: đảm bảo đúng y hệt tỉ lệ của ngươi a~....

Là y tạo nên thân thể này, nên hắn còn xấu hổ cái gì, họ cũng nhiều lần tắm với nhau rồi.

Nhưng vẫn ngại thật đấy, nếu hắn còn có thể đỏ mặt, hẳn đã đỏ mặt rồi.

" Diệp Y, lại đây." y lại vẫy tay, môi mang nụ cười ôn nhu, nhưng Diệp Y vẫn bản năng cảm thấy đây là điềm báo trước cơn bão.

Ấn tượng về sự khủng bố của tên này quá mạnh, nên hắn nhìn y, nhích người lại gần y, cũng mặc kệ cho y ôm hắn vào lòng, để da trần của họ ma sát vào nhau, môi y chạm lên vành tai hắn.

Hắn thoáng cảm thấy mất tự nhiên, rồi sau đó, y nâng đầu hắn lên, nhìn sâu vào mắt hắn, trong mắt y hắn thấy được luyến ái sâu sắc, y nhìn hắn phảng phất như thế giới của y chỉ gói gọn trong hắn, lại phảng phất giam hắn trong một chiếc lồng nhỏ như đồng tử của y.

"Diệp Y, yêu ngươi." y ôn nhu mở miệng, giọng mềm mại như có thể chảy ra thành nước, rồi y hôn hắn, nhẹ nhàng ma sát cánh môi, lại quấn lấy đầu lưỡi, hôn thật cuồng nhiệt sâu sắc, như muốn họ tan ra thành một thể.

Đúng là một thể, y đã ăn hắn vào bụng rồi.

Y hôn thật dụng tâm, đáng tiếc hắn đã không là người sống. Y hôn thật lâu, hắn chỉ thản nhiên mặc cho y hôn, không phản kháng, nhưng cũng không đáp lại.

Hôn môi, rồi y di miệng xuống cắn lên yết hầu, gặm lên hõm vai hắn, còn mút lấy đầu nhũ tiêm nho nhỏ, hắn... cứ trơ trơ ra, cứ như người bị hôn không phải là hắn, chỉ đơn giản cảm nhận miệng của y ẩm nóng trên da thịt.

Được một lúc, y mới cất tiếng cười, tiếc nuối nói, "Quả nhiên ngươi không phản ứng lại."

Ta không yêu ngươi, ta chán ghét ngươi, thân thể ta hoàn toàn hợp tác với tâm trí ta. Hắn thầm nói.

Y hung ác cắn môi hắn, khiến hắn đau nhói, thậm chí còn cảm thấy vị huyết tanh trong miệng, nhưng đã lập tức cảm thấy đau nhói biến mất, vết thương lành lặn ngay lập tức.

Thật là thể chất hoàn hảo để bị tra tấn, vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng tuyệt không chết được.

"Vì chán ghét ta sao, không, không phải, vì ngươi tu phục chưa đủ toàn vẹn." Y liếm lên tai hắn, mang đầy ôn nhu si yêu, thâm tình nói với hắn, "Thân thể ngươi hiện tại vẫn chưa nảy sinh được dục vọng, Diệp Y a, ta có thể giúp ngươi ăn uống, giúp ngươi đi lại dưới ban ngày, cũng có thể nhanh chóng làm ngươi chịu đựng được ánh nắng, sinh hoạt như người thường, nhưng dục vọng ái ân lại là thứ mất thời gian tu bổ nhất."

"Mười năm..." y cười bên tai hắn, "Cho ta mười năm, thân thể ngươi sẽ trở nên hoàn chỉnh, ngươi sẽ có thân nhiệt, có đủ các cơ quan của cơ thể người sống, yếu ớt như người sống, dễ bị tổn thương như người sống, chỉ khác là, ngươi đã chết rồi."

"Ngươi cũng biết các trường hợp quỷ giao hoan với người rồi chứ Diệp Y, có bao giờ thắc mắc tại sao ta không đụng tới ngươi khi ngươi vẫn sống không?"

Diệp Y đã không hề thắc mắc..... hắn chậm rãi nói, "Ngươi đã muốn chiếm đoạt ta từ lúc ta vẫn sống?" vậy thì y thật.... vẫn biết thẩm mỹ của y khác thường nhân, nhưng Diệp Y vẫn tự biết lúc còn sống trông mình thê thảm già nua cỡ nào, y nảy sinh dục vọng được với hắn.... thì y đúng là rất biến thái.

Nhưng trong lòng ngoài phiền não y biến thái, thì cũng có chút xúc động, vì y đã không hề để ý vẻ ngoài của hắn, trực diện nhìn vào bên trong hắn, yêu lên linh hồn hắn.

Dù y yêu được hắn, chắc cũng vì y dư biết bản thân có thể chỉnh sửa vẻ ngoài của hắn mà thôi. Nếu hắn mãi già nua xấu xí, thì hẳn y cũng chẳng yêu hắn lâu như thế, mà sẽ nhanh chóng nhàm chán rồi vứt bỏ hắn.

Diệp Y luôn không ngần ngại dùng những ý nghĩ xấu xa nhất áp dụng lên tên này.

"Đúng, ta đã rất muốn ngươi, muốn muốn điên lên được." y âu yếm cọ má lên má hắn, khi di động tạo nên từng vòng nước gợn, Diệp Y dõi nhìn một chiếc lá đang lững lờ trôi trên mặt nước, hơi nóng bốc lên trung hòa khí lạnh của mùa đông. "Ta đã rất muốn ngươi, Diệp Y, nhưng ta đã không dùng tư cách quỷ để giao hoan với con người là ngươi, bởi...." y cười nói, "Ta biết như thế sẽ hủy diệt ngươi. Ta không muốn chơi đùa một lúc với ngươi, mà là muốn ôm ngươi mãi mãi."

"...."

"Nhân quỷ khác đường, Diệp Y. Ta chỉ cần ở cạnh ngươi, sẽ khiến ngươi chết dần chết mòn. Nếu thân mật sâu hơn như vậy, khiến ngươi cao trào phóng thích, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra..."

"Ta sẽ chết ngay tại chỗ?" Diệp Y chẳng nghĩ được điều gì ngoài cái chết.

"Không đâu Diệp Y," y cười bảo, "Lúc đó ngươi sẽ không chết, trong lúc còn sống sẽ không có biểu hiện tổn hại gì, trí năng ngươi vẫn bình thường khỏe mạnh, nhưng khi chết đi, không còn dương khí của cơ thể, linh hồn ngươi sẽ biểu hiện tổn thương, nhẹ thì si ngốc không còn linh trí, nặng thì hồn phi phách tán."

"...."

"Diệp Y a, ta sẽ kiên nhẫn đợi tiếp. Ta muốn khi hoan ái hai ta cùng đến cực lạc." y yêu thương hôn má hắn, còn hắn nội tâm cảm thấy thật.... xấu hổ, nên nhớ là cả hai người họ đang trần truồng, vật nhỏ của y đã cứng lên, còn cọ cọ vào vật nhỏ mềm nhũn của hắn.... hắn cảm thấy được hết, chỉ là thân thể này tự mang kĩ năng mặt lạnh, khiến hắn không biểu lộ xấu hổ nội tâm ra ngoài.

"Ta sẽ tu phục đầy đủ cho ngươi, ngươi sẽ có dục vọng, cũng sẽ có thể biểu lộ nhiều cảm xúc hơn." y dựa đầu vào vai hắn, thì thầm. "Sau đó ta sẽ ăn hết ngươi, khiến ngươi mệt mỏi phải khóc cầu ta ngừng lại." Hông y lại đưa đẩy, cọ xát vật lớn của y vào người hắn, khiến nó dường như lớn hơn và nóng bỏng hơn.

Diệp Y lại một lần cảm thấy... xấu hổ, nhưng vẫn giữ được kĩ năng mặt-lạnh, "Ngươi đừng nháo."

"Giúp ta đi, Diệp Y." Y si mê nói, trong mắt lộ rõ sự cuồng nhiệt không thả, da thịt cũng hồng lên, biểu lộ rõ ràng là đã động tình.

"Dùng tay hay miệng tùy ngươi chọn."

....Không có lựa chọn thứ ba sao? Ta không muốn làm.

"Mau lên Diệp Y." y rên rỉ ra tiếng.

Diệp Y ngẩn người không vui một hồi, mãi một lúc mới quyết định dùng tay, sẽ coi như mình đang cầm cây xúc xích.

Lúc cầm vật tai hại ấy trong tay, Diệp Y thoáng kinh ngạc vì độ lớn của nó, cũng nảy sinh ham muốn ác độc là bóp chết nó đi, dù sao ai cũng biết thứ này rất quan trọng với nam nhân, nếu bóp chết nó thì ít nhất cũng moi được một tiếng hét thảm của tên này.

Nhưng hắn bóp nó nhất thời, thỏa mãn nhất thời, sau đó sẽ phải nhận trừng phạt của vạn quỷ chí tôn đang phẫn nộ.

Nếu bị trừng phạt rồi y thương tật vĩnh viễn thành thái giám còn đỡ, nhưng Diệp Y lại biết rất rõ, là có phanh thây tên này xong đốt lửa thiêu các mảnh xác thành tro, thì y vẫn sẽ tái sinh cười tươi với hắn, thân thể không thiếu cả một sợi tóc.

Vậy nên có làm gì y cũng vô ích thôi, không trả thù được mà chỉ tự làm khổ bản thân.

Diệp Y chậm rãi loát động nhục bổng to lớn, không nhìn mình đang làm gì, nhắm mắt tự thôi miên mình, 'Đây là xúc xích đây là xúc xích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro