03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó anh đã xem mấy tập trước của chương trình và ít nhiều cũng nghe người trong cuộc nói qua, Sung Hanbin và Seok Matthew đã cùng theo đuổi ước mơ từ thuở niên thiếu, quan hệ trúc mã trúc mã của hai người không hề đơn giản, đây là sự thật đã được công khai từ lâu.

Kim Jiwoong nhìn đi chỗ khác, đầu dây thần kinh run lên, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù.

Đợi đến khi anh định thần lại, Seok Matthew đang nắm lấy tay anh, giọng điệu cậu cũng thay đổi, hỏi anh bị làm sao, tại sao đột nhiên lại như mất hồn thế. Seok Matthew nhìn Kim Jiwoong không chớp mắt, sau lưng cậu là một mảnh nắng chiều.

Đột nhiên Kim Jiwoong không muốn nhìn vào mắt Seok Matthew. Anh trốn tránh đưa mắt ra chỗ khác thì lại thấy Sung Hanbin đang cau mày ở bên cạnh, tầm mắt dừng lại ở nơi tay anh và Seok Matthew nắm chặt, cùng lúc đó, cậu ấy lộ vẻ khó chịu rõ ràng vì phải đối chọi với pheromone đồng loại.

Kim Jiwoong biết mình vừa vô thức công kích Sung Hanbin bằng pheromone. Theo điều luật về đặc tính sinh dục thứ cấp, đây là hành vi nguy hiểm có thể cấu thành tội phạm. Nếu không nhờ miếng dán ức chế pheromone làm suy yếu một phần uy áp thì pheromone của Kim Jiwoong còn có thể gây ra rối loạn lớn hơn nữa.

Nhưng Seok Matthew là Beta, nên cậu chẳng hề hay biết.

May thật.

Kim Jiwoong thả lỏng tư thế, mỉm cười xin lỗi Sung Hanbin, thầm nghĩ: Ra là cậu.

Alpha mà Seok Matthew thích đến nỗi sẵn sàng trở nên giống Omega, chính là cậu.

Ngày nào Matthew cũng xịt nước hoa pheromone...

Kim Jiwoong nghĩ đến đây, vừa khéo ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong trí nhớ. Anh hít một hơi. Vẫn là mùi hương cay nồng ấy, nó cay đến lạ lùng, khiến người ta phải chảy nước mắt, bủn rủn chân tay.

Kim Jiwoong đặt nĩa xuống, bỗng nhiên cảm thấy chán ăn.

.

Giống như bao lần trước, Seok Matthew nhanh chóng lãng quên chút chuyện nhỏ này.

Đến giữa chương trình, Kim Jiwoong và Seok Matthew đã thân thiết đến mức dường như đã quên sạch vụ lục đục ban đầu. Tuy rằng Seok Matthew vẫn cãi nhau với Kim Jiwoong vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, mỗi lần cãi nhau cậu đều lôi chuyện cũ ra nói, cãi xong chưa được hai tiếng đã lại dán vào anh, anh chỉ cần vuốt tóc rồi ôm cậu một cái là đâu lại vào đó, lần nào cũng như lần nào.

Hồi đầu Seok Matthew qua phòng của Kim Jiwoong chơi, thấy trên bàn anh có một hàng chai lọ dài, trông rất oách. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều nước hoa như vậy.

Kim Jiwoong chú ý đến ánh mắt chăm chú của Seok Matthew, mỉm cười hỏi cậu: Thích à?

Anh vươn tay lướt qua hàng dài nước hoa, dừng ở giữa hàng, tuỳ ý nhét một chai vào tay Seok Matthew. Anh nói: Vậy cho em chai này đó.

Dứt lời, Kim Jiwoong nâng một tay chống cằm nhìn Seok Matthew. Ánh đèn ngủ màu cam khiến ánh mắt anh chùng xuống, như thể đang nói chuyện gì đó hệ trọng lắm.

Seok Matthew nằm xuống cạnh anh, vùi nửa mặt vào trong chăn, chỉ chừa một con mắt để nghiên cứu món đồ này.

Cậu cất giọng thầm thì: Cảm ơn anh, nhưng mà em không dùng nước hoa gì khác ngoài nước hoa pheromone.

Vừa nói, cậu vừa mở chai nước hoa ra rồi dí sát vào ngửi.

Kim Jiwoong hỏi: Thơm không?

Thật ra Seok Matthew không có cảm giác gì đặc biệt, trở mình, cuối cùng vẫn thành thật nói: "Cũng được ạ, khá thơm."

Kim Jiwoong nghe vậy, nở một nụ cười sâu xa.

Sau đó anh nói: Đúng rồi Matthew, thỉnh thoảng em cũng thử dùng các loại nước hoa khác đi, chai của em có mùi ghê lắm... Như mùi ông chú ấy.

Seok Matthew lập tức nhảy dựng khỏi giường: "Mùi ông chú là sao? Anh có ý gì?"

Còn lâu Kim Jiwoong mới cung cấp dịch vụ dạy tiếng Hàn, anh chỉ nói, nhóc con nhà ai mà nghe không hiểu vậy, mau về nhà đi, chăm xịt nước hoa anh cho em vào nhé, bye bye. Dứt lời, anh giũ chăn, tắt đèn tiễn khách, biểu hiện cụ thể là xốc Seok Matthew ra khỏi giường.

Quá nửa người Seok Matthew vắt vẻo giữa không trung, phải bám vào mép giường, việc bất ngờ xảy ra khiến cậu hết sức bàng hoàng, còn cần hết sức cẩn thận để không làm rơi món đồ dễ vỡ trên tay.

"Anh, anh lại mắng em bắt nạt em đấy hả? Từ lần đầu tiên gặp em, anh chẳng quen biết gì em mà đã muốn bắt nạt em rồi!"

"Coi như em đã biết, chắc anh mắc bệnh ung thư Alpha như trên mạng nói chứ gì, chủ nghĩa đại nam tử* bắt nạt kẻ yếu, khinh thường Beta, cần phải được điều trị."

Nhóc con này càng nói càng hăng đúng không.

Kim Jiwoong không thể nhịn được nữa, xốc chăn lên, bày ra vẻ mặt "em làm được gì anh trên giường của anh" để dọa cậu, trong lòng lại nghĩ: Suy cho cùng anh làm được gì em đây, Seok Matthew ơi.

Anh xỏ dép lê vào, kéo người nọ từ trên giường xuống, ném cả người lẫn quà ra khỏi phòng, cạch một tiếng, khoá cửa.

Seok Matthew quay đầu giữa chừng, bám vào cửa chẳng có chút phong độ nào, vừa đập cửa vừa nói lớn: Anh chẳng có khiếu thưởng thức gì hết! Em rất giận!

Có lẽ do đã đập đến mức mỏi tay, cậu nghỉ một lát rồi cất giọng to hơn cả vừa nãy: "Anh ngủ ngon!"

Kim Jiwoong tựa lưng vào cửa, không nhịn được mà bật cười.

Chẳng ai phát hiện ra, kể từ đó, một khoảng trống xuất hiện trong bộ sưu tập nước hoa ngăn nắp của Kim Jiwoong. Thật ra khoảng trống ấy cũng không có gì ghê gớm. Như khi ấn vào trái tim, phần xương sườn sẽ theo đó lõm xuống khiến ta cảm thấy đau nhẹ. Seok Matthew vốn là cơn đau nhè nhẹ đó, vô cùng lặng lẽ, không đáng kể.

Giống như ban đầu Kim Jiwoong cho rằng, chỉ cần anh giả vờ không biết, nhiều chuyện sẽ có thể kéo dài mãi mãi.

Thế nhưng chuyện ở phòng tắm như kíp nổ bom. Sau hôm đó, Kim Jiwoong cuối cùng cũng bắt đầu cố tình tránh mặt Seok Matthew.

Đau vì tình là nỗi đau có thể chịu đựng, nhưng chẳng ai đáng phải chịu đựng nó. Chọn bài hát khác với Seok Matthew trong vòng chung kết, ăn cơm khác bàn, đi đường vòng khi thấy cậu từ phía xa, tất cả đều là những hành động nhỏ tạo ra sự thay đổi. Nhưng Kim Jiwoong đã đánh giá thấp uy lực của pheromone giả đắt tiền. Cách cả một hành lang, Kim Jiwoong vẫn có thể nhận ra Seok Matthew nhờ mùi nước hoa, và thú tính tiềm ẩn của Alpha bỗng thiêu đốt con tim anh vào khoảnh khắc ấy.

Seok Matthew không làm gì sai, cậu chỉ để lại cho Kim Jiwoong một manh mối tình yêu không chỉ theo hướng anh muốn, và anh cần một chút thời gian mới có thể cai nghiện.

____________________

*Chủ nghĩa đại nam tử (tiếng Anh: male chauvinism): một chủ nghĩa cho rằng phụ nữ vốn kém thông minh, không quan trọng và không có khả năng hơn nam giới và nên bị đối xử phân biệt.

Đại khái là trọng nam khinh nữ, trong trường hợp này chắc là trọng alpha khinh beta (và omega?) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro