Un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ơi cho cháu hỏi chút, chú có biết địa chỉ này ở đâu không ạ?" Matthew lần đầu được mời đến dự tiệc nhà bạn nên không tìm được địa chỉ. Cậu tìm được đến đây rồi nhưng khu này đánh số nhà kiểu vô tri lắm 2/ 4/ 6 rồi đến 12 cậu loanh quanh mãi cũng không tìm được nhà nên đánh bạo hỏi người qua đường thử.

   Ji Woong thấy một cậu nhóc đến hỏi đường cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, bỏ qua cái danh xưng  'chú ' trên miệng cậu nhóc kia: " Địa chỉ này cũng gần đây thôi, em theo anh nhé."

   Ủa mới hỏi đường thôi người ta còn muốn đưa mình đi, chẳng nhẽ là buôn người, hoang mang nhẹ. " Làm vậy thì phiền chú quá ạ, không ấy chú chỉ dẫn cho cháu thôi cũng được ạ." hoang mang vậy thôi chứ vẫn phải lịch sự đáp lại, ai bảo mình hỏi người ta làm chi. 

" Không sao đâu, anh cũng thuận đường tới đó mà, em đi theo anh nhé." Không đợi cậu đồng ý Ji Woong đã cất bước đi. 

    Đành đi theo thôi biết làm sao được, gương mặt thế kia chắc cũng không thể là người xấu được đâu. Cậu tự nhủ vậy chứ biết sao giờ.
    Thế là với niềm tin vào khuôn mặt của Ji Woong, Matthew đã đi theo anh để đến nhà Ita của cậu. 

 " Em ơi là nhà này này, em cứ nhấn chuông rồi hỏi xem nhé." Ji Woong dừng lại bên đường chỉ vào cánh cửa lớn rồi quay lại nói với người cả quãng đường lẽo đéo đằng sau.

   Thấy vậy, Matthew liền chạy lên, nhìn vào số nhà rồi quay lại nhìn anh, tiêu chuẩn, cậu cùi đầu lễ phép cảm ơn anh rồi chạy ra nhấn chuông liên tục. Ji Woong cũng chỉ nhìn cậu nhấn chuông cửa rồi đi về nhà mình ... ngôi nhà cách nơi anh đứng 1 bước chân. 
   Matthew ấn chuông xong đợi Ita ra mở cửa không tự chủ được quay qua nhìn con người tốt bụng vừa đưa cậu đến đây, "Ểi, số mình đỏ thật, hỏi đúng hàng xóm luôn, chắc do bình thường cậu ăn ở tĩnh tâm không đi combat với anti nên các ngài trên cao thương á" cậu nghĩ bụng.

" Bạn yêu dấu của mình đến rồi à ôm ôm cái nào, kà kà." Keita từ sau cánh cổng chạy ra, trở thành Koala quấn quanh cành cây Matthew. 

" Ỏ, bảo yêu người ta xong không thèm đi đón, là yêu dữ chưa ạ." Mặc kệ sự nhiệt tình của bạn, Matthew đẩy đấy Keita ra rồi bảo.

" Mình là ở nhà chuẩn bị chăn ấm đệm êm, chờ cậu đến là ngủ thôi á."  Bạn bè này chỉ được cái hiểu nhau. 

" Nhưng mà bây giờ ý, bạn đói, kiếm cho bạn cái gi ăn đi." Dù sao cậu cũng đi mấy vòng rồi, không còn gì rồi, phải ăn thôi, chỉ có ăn mới bù đắp được sự mệt mỏi do đi bộ mấy vòng này.

" Có luôn, nhưng mà toàn đồ ăn nhẹ thôi, để bữa tối rồi làm một bữa thịnh soạn." 

  Thế rồi cả hai ăn nhẹ bằng: bánh gạo cay , chả cá xiên,  mực chiên, gà viên tẩm gia vị, dồi Hàn Quốc, bánh cá nhân đậu đỏ, bánh mì trứng, há cảo, cola, ...... vân vân và mây mây.... Rồi là ăn nhẹ dữ chưa ạ?

~~~~~~~~~

" Matt-chiu Matt-chiu dậy đi dậy đi." Sắc chiều đã ngả và bạn nhỏ Matthew vẫn chưa có ý định thức dậy sau cuộc đánh chén xuyên trưa của cả hai đứa.

"...ALL DAY, ALL NIGHT LONG 숨 쉬듯이 원할 테니
내게 맡겨 봐 눈부신 YOUR HEART
내 손을 잡아 둘이 더 좋잖아
ME PLUS YOU..."

Một chiếc nhạc quen thuộc mở ra với tác dụng  đánh thức cái người đang nằm ườn kia dậy, quả nhiên rất có hiểu quả nha. Matthew mở mắt nghe thấy bài hát quen thuộc chưa nói với Keita được câu gì đã: 

"...NONSTOP, NONSTOP자각하기 시작한
마음은 NONSTOP (WHOA)숨을 불어넣어 감정들은 피어나고
우린 서로의 이유가 되고
뜨거워질 거야 깊어질 너와 나
ME PLUS YOU..."


"Rất thuộc bài xin cảm ơn." Keita kiểu clap clap
"Được rồi cậu mau đi thay đồ đi, chúng ta đi mua đồ chuẩn bị bữa tối. Mình có mời thêm vài người bạn nữa, toàn người quen cả thôi, làm một bữa chơi cho đã."

~~~~~~~~~

" Nặng quá, nặng chết mất." Keita vừa đặt túi đồ ăn xuống vừa kêu gào thảm thiết. " Cậu đặt đồ ở đây đi xong rửa qua là được." chỉ chỉ chiếc bàn bên cạnh cho người vừa đi từ ngoài vào. 

" Sắn tay áo cho bạn đi, bạn đi rửa đồ cho." Matthew dơ tay ra trước mặt Keita.

   Keita cũng rất chiều bạn tỷ mỉ đứng xắn từng ống tay áo. Còn chưa xong thì ...

" KEITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! RA TIẾP KHÁCH"  Đoán xem ai đến nào, ai mà chưa thấy bóng đã thấy tiếng thế này ạ. 

" ĐANG RA ĐỢI TÝ." Tiếng hét vọng từ nhà ra của bạn K nọ

" NHANH LÊN BẠN ƠI, TÔI ĐÓIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII." 

" JUN HYEON À, ANH MÀY ĐAU TAI. ABCD))QWR!%^%^**FAGROOMP@#ADG$%" 

" ANH QUÁT EM À. D))QWR!%^%^**FAG@FO%5KOSK#D7^&*B&JIOE8(0U798"

   Éc éc sao lại thành gây lộn nhau thế này. Keita chạy ra ngoài mở cửa thì thấy hai con người này đang thi hét với nhau đọ xem ai hét to hơn ai chiến hơn. 

"CẢ HAI NGƯỜI NÍN. Hyung, nhà anh ngay cạnh đấy , hàng xóm biết mặt anh đấy, bị đánh giá đấy. Còn mày, xin đấy bạn mình ơi, mấy ngày sau không nói được thì lại đổ là tại tôi, mang tiếng không thể chấp nhận được. Vào nhanh nhanh đi."  Giáo huấn xong thì Keita đẩy đẩy Ji Woong với Jun Hyeon vào nhà. 
 
" KUM JUN HYEON VÀO RỬA RAU CHO BẠN ĐÊ, ĐỠ BỊ ĂN CHỬI." nghe tiếng bước chân, Matthew quay lại hét với ra ngoài. " Ểir, là chú sáng nay này. Chào chú ạ." Sau khi thấy người bước vào không phải bạn mình thì thoảng thốt lắm.  

" HAHAAHHAHHAHA, Ji Woong hyung bị người ta gọi là chú này. Matt, cậu thấy điều gì ở anh ta mà gọi anh ta là chú thế." Cười vào mặt Ji Woong xong Jun Hyeon liền chạy ra tâm sự với Matt.

   Cậu cũng không để ý đến có người nào đó mặt đanh lại đằng sau mà hồn nhiên bảo: " Già thế gọi chú là đúng rồi." vâng tiếng cười được X thousand lên. Còn người đang cười chuẩn bị hứng chịu bị người đằng sau kéo ra kẹp cổ. 
   
   Keita đợi vài người bạn bên ngoài thấy thế cũng vào hóng. " Công nhận hai người này đứng cạnh nhau bảo chú cháu cũng tin mất." Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội đổ thêm dầu vào lửa, sức mạnh kẹp cổ X thousand.
" Matt, anh này hơn cậu có 4 tuổi thôi á, nhìn già đầu vậy thôi chứ ổng cũng vô tri lắm, như Hao vậy á." 

" Tôi sẽ mách Hao hyung bạn bảo ảnh vô tri." rồi quay ra nhìn Ji Woong hyung chân thành: " Hyung, chào anh ạ, em là Seok Matthew, cảm ơn anh sáng nay đã đưa em đến nha, em không biết nên xưng hô là gì nên gọi anh hơi trưởng thành xíu, em xin lỗi ạ, mình làm quen lại nha." cậu ngẩng lên cười với Ji Woong rồi nói với anh.

  Người ta có lòng xin lỗi với mình thì mình cũng phải có dạ mà trả lời người ta chứ, buông cái người đang giãy giụa trong tay, anh lại gần dơ tay ra giới thiệu " Anh là Kim Ji Woong, anh mới 25 tuổi thôi, em cứ chú này chú nọ anh cũng buồn lắm." buồn vậy chứ anh đang cười tươi lắm á.

" Tay em đang ướt á, chút nữa mình bắt tay bù nha." nhìn bàn tay dơ trước mặt, cùng bàn tay ướt nhẹp của mình mà cười bảo. 
" Không sao.." anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu rồi bảo: ".. anh phụ em" Nói rồi Ji Woong rất tự giác xắn tay áo, rửa nốt đồ còn trong chậu. 

  Mọi người thấy hết chuyện để hóng thế là đi ra ngoài chuẩn bị bàn cũng như đợi mọi người đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro