Sept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kim Ji Woong vừa đến đã thấy Seok Matthew đang vui vẻ cười đùa với người đối diện. Tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng anh vẫn không tự chủ được mà cau mày rồi nhanh chân sải bước về phía cậu. 

" Xin chào." An nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu rồi đảo mắt qua người đối diện. " KIM TAE RAE!? ." Anh nhìn thấy Kim Tae Rae thì ngạc nhiên hỏi.

" Ôhố, Ji Woong hyung à, lâu rồi không gặp. Anh đi đâu đây" Thấy người đến là người quen, Kim Tae Rae nhanh chóng đứng lên bắt tay anh.

" Anh với Matthew có hẹn ở đây. Còn em?" Kim Ji Woong cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt tay đáp lễ, rồi trả lời thảng thắn câu hỏi của người đối diện.

" Em không ngờ hai người quen nhau đó." Tae Rae cười cười nói rồi đưa ánh mắt sang Matthew - con người đang ngơ ngạc nhìn cuộc hội ngộ không ngờ đến này. " Em có hẹn ở đây, ' tình cờ' gặp Matt nên qua nói chuyện chút." Hai chữ tình cờ kia không có nhấn mạnh chút nào hết, Kim Tae Rae nói rất bình thường. 

" Vậy à, em đến giờ hẹn chưa, mau đi đi khéo để người ta đợi." Lời nói thì mang ý cười nhưng ngữ nghĩa thì ai cũng có thể nhìn ra Kim Ji Woong đang muốn đuổi khách.

   Kim Tae Rae không phải dạng ngốc nghếch, dĩ nhiên là nghe ra được hàm ý trong lời anh nói liền nhanh chóng chuồn khỏi, trong lòng cũng không quên oán trách hai con người khốn kiếp kia.

" Nãy còn vui vẻ mà sao giờ mặt mũ đã nhăn hết vào thế kia." Kim Ji Woong ngồi đối diện nhìn Matthew cười cười bảo.

" Gặp người không muốn gặp nên thế đấy." Matthew lúc này mới tươi cười đáp lại.

" Ồh, hóa ra là không muốn gặp Kim Tae Rae, may mà anh đuổi nó đi rồi."

" Bớt lại giùm, em nói anh đấy. Nếu không phải anh lượn lờ dưới công ty em thì anh nghĩ gì em sẽ đồng ý đi ăn với anh." 

   Kim Ji Woong không biết ăn phải bả gì, sau mấy hôm ở club liền như âm hồn bất tán hôm nào cũng ở dưới công ty đợi cậu. Mà theo lời anh nói thì là anh muốn theo đuổi cậu. Mà cách theo đuổi cũng mới lạ lắm, hôm nào cũng cầm một hộp gà đứng đợi, xong bảo muốn cùng cậu ăn cơm. Đứng nơi đông người qua lại mà cứ đẩy qua đẩy lại hộp gà nó có mất mặt không cơ chứ. Thế là cuối cùng cậu nhận hộp gà anh mang đến sau đó đuổi anh đi. Đến hôm thứ hai, ba , bốn. Seok Matthew vẫn chỉ nhận đồ ăn còn anh thì bị cho ra một vực thẳm nào đó thì hôm thứ năm anh đã khôn hơn, ầm ĩ một trận đòi mới cậu đi ăn. Cụ thể:

" Em ơi ôm nay anh mua gà thì cửa hàng đúng lúc hết gà, họ nói là tối mới có, nên bây giờ mình đi ăn gà em nhé." Kim Ji Woong cầm tay cậu mà đong đưa.

" Vậy anh về được rồi, ở đây không còn việc gì của anh nữa." 

" Không được, đồ của anh vẫn ở đấy mà về xong bị mất thì phải làm sao." 

" Anh dám bảo tôi của anh thì xác định đấy." Ba cái văn này, nghe nhiều cậu cũng mệt.

" Không phải đâu, anh đặt tim mình lên em rồi, anh về xong em bị ai bắt đi mất thì sao, người thì xinh xắn đáng yêu thế này." Lần này anh làm tới hơn, vừa nắm tay vừa rúc đầu vào cổ cậu. 

   Matthew thấy nhột liền đẩy đầu anh ra, được rồi, dù đây là thính có độc thì cậu cũng nghe rồi, cũng rung động rồi, ai bảo cậu cũng thích anh chứ. Mang crush tới rồi để người ta nói mấy lời mật ngọt mà xem, ai cũng không có tiền đồ giống cậu thôi.

" Được rồi, bây giờ anh muốn gì,  nói nhanh rồi bỏ tay ra trước khi em mất bình tĩnh."

" Mất bình tĩnh thì em có ôm anh không hay sẽ hôn anh?" Kim Ji Woong đúng là không sợ họng súng.

   Matthew nghe anh nói thế thì mặc kệ, rút tay, xoay người đi trước.

" NÀY CẬU KIA, TRẢ TIỀN CHO TÔI MAU, ĐỪNG CÓ MÀ BỎ ĐI." 

   Nếu có một con dao ở đây, cậu xác định là sẽ ra xiên cho tên điên kia vài nhát. Hôm nay chắc chắn anh ta ăn phải thứ gì không sạch sẽ nên mới phát điên được như vậy. Nhân danh công ty, và vì thể diện của cậu, cậu buông xuôi.

" Anh có 10s để đi đến đây." Seok Matthew quay người nói với Kim Ji Woong.

" Anh đến rồi đây." Anh đứng trước mặt cậu dơ tay làm hình chữ V làm bông hoa.

   Lúc bình thường thì Kim Ji Woong luôn toát ra vẻ chững trạc lạnh lùng nhưng Matthew cảm thấy thật sự anh rất đáng yêu. Nếu sự đáng yêu của cậu là do cậu còn nhỏ tuổi , chưa hiểu hết mọi thứ nên dẫn đến mấy hành động ngốc nghếch, khiến mọi người cảm thấy cậu đáng yêu thì  Kim Ji Woong  chỉ cần ngồi im tập trung làm gì đó sự ngốc nghếch đáng yêu của anh sẽ được nổi bật rõ, mà sự ngốc nghếch đáng yêu này chính anh cũng không biết. Nhưng mà lúc này đây, cậu khẳng định anh ta chắc chắn biết mình đáng yêu nên mới dùng với cậu, làm lung lay tinh thần cậu.

" Mình đi ăn với nhau nhé, em biết mà, rất lâu rồi, chúng ta không cùng với nhau, ăn một bữa cơm." Giống như một người đa nhân cách, mới chỉ khắc trước thôi còn là chú cún đáng yêu thì giờ đây anh ta lại dùng cái giọng điệu âm trầm kia quyến rũ cậu.

" Được rồi, cùng đi ăn đi. Nhưng không phải hôm nay. Hyung, hôm nay em rất mệt em không có tâm sức đấu với anh đâu."

" Vậy anh đưa em về nhé, cuối tuần rồi đi. Anh không vôi."

" Không cần đâu em tự về được. Em đi trước đây. Hẹn anh sau nhé."


~~~~~~~~~

" Là ngồi cùng anh nên không muốn ăn sao?" Kim Ji Woong lên tiếng khi thấy cậu cứ ngồi chọc chọc miếng thịt trên đĩa mà không chịu ăn.

" Ani, hyung nghĩ nhiều rồi." Cậu cười nhẹ với anh tỏ ý không có gì. Sự thật là do gần đây thời tiết làm cậu chán ăn, thật sự bây giờ ngoài nước ra cậu chẳng thêm nuốt trôi được gì cả. 

" Được rồi, là do đồ ăn không hợp khẩu vị sao."

" Ji Woon hiong ~ Em thật sự không ăn nổi gì cả, hyung ăn hộ em nhé." Vừa nói cậu vừa đưa đĩa của mình ra trước mặt anh.

   Anh nhận lấy đĩa từ tay cậu, không quên nhíu mày trao cho cậu một ánh nhìn.
" Phục vụ." đợi phục vụ đến nơi anh tiếp lời " Lấy cho mình một salad hoa quả, một fruit trifle, làm nhanh giúp mình nhé."

" Nhỡ đâu em không ăn thì sao?" Matthew nhìn đồ ăn mới được bưng ra rồi mới quay qua nói chuyện với anh.

" Thì anh sẽ như một giáo viên mần non dịu dàng, múc từng thìa dỗ em ăn." anh cười cười nhìn cậu.

" Èo, kinh." cậu đã và đang nghĩ đến cảnh Kim Ji Woong cho mình ăn, không khỏi rùng mình.

" Chán ăn thì cũng đừng bỏ bữa, ăn chút gì nhẹ bụng là được." 

" Cảm ơn sự quan tâm của ngài, tôi sẽ ăn ngon miệng." Cậu dơ tay lên trán làm kiểu tuân mệnh trong quân đội với anh.

" Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta cùng đi dạo."

" Không đi được không?" cậu từ chối nha, cậu với anh cũng đã làm hòa đâu, cái việc cùng nhau đi dạo này chẳng hợp tình hợp lý chút nào cả.

" Em thử nghĩ xem câu trả lời sẽ là được hay không được đây."

" Vậy em sẽ ăn thật chậm, đợi anh có việc phải tự đi trước."

" Nhìn em ăn anh cũng rất vui lòng."

   Xứk, Kim Ji Woong đáng ghét. Nghĩ thầm trong lòng cậu cúi xuống đặt sự tập trung lên đồ ăn, mặc kệ sự hiện diện của anh. 





PS:
Mong mọi người không bị khó khăn khi hiểu tình tiết.

NOTICE:
Truyện này sẽ chỉ có 9 chap thôi, kiểu lúc đầu mình định viết 5 chap thôi mà ZB1 có 9 người nên viết 9 chap kiểu biểu tượng ấy kkk. Tuần này chắc chỉ có Textfic trên page thôi nhớ. Hẹn 2 chap cuối vào cuối tháng hoặc đầu tháng!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro