22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ , lâu lắm rồi tôi mới thấy lại số di động chó má của ông đấy lão già . Tôi còn tưởng ông tự làm bẽ mặt chính mình sau khi tuyên bố tôi không còn liên quan gì tới người cao quý như ông chứ?

- Hừ , nếu chẳng có chuyện tao cũng chẳng gọi cho thằng con trời đánh như mày . Sao, rời khỏi tay tao đời mày bê tha quá nhỉ . Nghe nói lại trở thành kẻ tình nghi số một khi ban nhạc vớ vẩn của mày lưu diễn ở Shibuya, mày có duyên với phiền phức quá .

- Ông chẳng có tư cách gì để phán xét tôi . Tôi cảnh cáo ông đừng có lăng mạ đam mê của tôi bằng giọng nói khốn nạn đấy!

- Đừng nóng . Tao có chuyện cần tới mày . Sato Miwako phụ trách vụ của mày sao?

- Việc này thì liên quan gì tới ông?

- Tao cần mày lấy một thứ của cô ta . Nếu mày giúp tao , tao sẽ cho thứ mày muốn , con trai ạ .

.

Cắm chiếc usb vào laptop , Jinpei mở ổ D trong máy , nơi những tài liệu liên quan về vụ án của Kenji mà Chihaya đã tổng hợp . Tuy không phải là tất cả nhưng nhiêu đây cũng là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh và chị ấy . Bằng chứng buộc tội Odagiri Toshiro , đoạn băng ghi âm , băng hình , lời thú nhận của viện trưởng bệnh viện Beika ,... đều ở đây . Với những thứ này , anh không tin ông ta có thể một tay che trời được mãi .

Nhưng vẫn thiếu một thứ mà Jinpei chưa tìm ra .

Đoạn camera trong kho lưu trữ thuốc của bệnh viện Haido-nơi cung cấp thuốc khẩn cấp cho bệnh viện TW Beika không hiểu sao mà anh đã tìm mọi cách nhưng không thể tìm thấy. Đoạn camera bị mất mà Toshiro dàn dựng để đổ lỗi cho anh ăn cắp số thuốc điều trị đến giờ anh vẫn không hack được . Tất nhiên , Jinpei không phải là hacker nên điều này là không dễ dàng . Furuya đã hack vào hộp đen lưu trữ của camera nhưng kết quả lại bị xoá hết . Nếu như có thêm đoạn băng bị mất đó thì sẽ có lợi hơn .

Mà thôi , dù sao với những bằng chứng này Jinpei không nghĩ Toshiro có thể trốn thội. Giờ chỉ cần chờ để Chihaya lưu thêm vào một nơi khác phòng việc bất trắc sẽ xảy ra . Jinpei không tin Toshiro sẽ chịu ngồi yên mà bị bắt tại trận . Ông ta chắc chắn đã có kết hoạch đối phó lại để thoát tội dễ dàng . 

Hoặc trường hợp xấu nhất là ông ta đã biết hết mọi thứ và giả vờ như không hay để phục vụ cho kế hoạch xấu xa nào đó. Im hơi lặng tiếng như này có thể là dấu hiệu không lành cho giông bão sắp qua.

Trời đã ngớt mưa từ bao giờ. Thay vào đó, không khí càng khô lạnh và rét buốt khiến tâm trạng bộn bề đang dần héo mòn.

- Đừng lo Hagi . Tao nhất định sẽ bắt lão Toshiro quỳ xuống xin lỗi mày .

Jinpei rời mắt khỏi màn hình laptop , nhìn về phía Kenji vẫn hôn mê bất động . Không có tiếng đáp lại , chỉ có những âm thanh buồn chán quen thuộc vọng lại suốt 4 năm qua . Cảnh tượng ở đây không hề thay đổi , vẫn chỉ là một gam màu trắng xoá tới chạnh lòng .

Lần đầu tiên Jinpei nghĩ tới trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra khi những bằng chứng trong tay anh đều trở nên vô dụng đối với một kẻ vô cùng gian xảo . Nếu anh thua , người bạn thân của anh sẽ ra đi mãi mãi . Khi ấy , anh định sẽ làm gì? Trước khi tầng trệt của chung cư đó bị thổi bay , Kenji vẫn cười cợt và không hề lo sợ . Lời nói,không , lời hứa giữa cả hai chưa lần nào anh quên . Nó khiến anh ám ảnh , đi xuyên vào cả trong những giấc ngủ chưa thành .

"- Nếu có chuyện gì xảy ra , mày sẽ báo thù cho tao , phải không?"

Chắc chắn Jinpei sẽ thực hiện lời hứa ấy dù Kenji còn sống hay sẽ chết đi . Cái anh nghĩ tới không phải chuyện này mà là những gì bản thân anh sẽ làm khi đã bắt được kẻ khủng bố? Nếu Kenji không thể giữ được mạng sống trong một tuần nữa , và tên tội phạm sẽ bị bắt giữ sau đó một thời gian , tiếp theo anh sẽ làm gì ? Trở về Đội tháo dỡ bom và tiếp tục sống quãng đời buồn tẻ , thật chẳng thú vị và hợp với anh . Jinpei cảm thấy chênh vênh khi phải nghĩ tới tương lai không còn người bạn đã luôn bên cạnh mình từ khi còn thuở bé . Ý nghĩ ấy khiến đầu anh đau . Khoé mắt lại run lên .

- Nếu cứ bên canh Keji lâu như vậy , chị sẽ nghĩ em thích nó đấy Jinpei .

Chihaya mở cửa phòng bệnh bước vào , trên tay cầm một bó hoa nhỏ , cười như không cười trêu chọc Jinpei . Cô bước tới và để bó hoa bên giường , vò mái đầu bồng bềnh của đứa em bướng bỉnh rồi lại dịu dàng vuốt ve người đang ngủ say trên giường bệnh . Kìm lấy cơn thở dài sâu trong cổ họng , Chihaya lòng đầy lo âu về hai đứa em trai . Sự việc này không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần của riêng cô . Nữ thanh tra hiểu rõ Jinpei là người vất vả và đau buồn hơn cả .

- Xin lỗi em. Chị không nên nói những lời đó. Nhưng mà...việc chị lo lắng cho cả hai đưa cũng là lẽ đương nhiên. 

Chihaya lướt nhẹ ngón tay lên cánh hoa mềm mại, nhỏ giọng mà nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Cô biết mình đã sai khi nói những lời thiếu trách nhiệm ấy. Suy đi nghĩ lại làm chị của hai con người ương ngạnh thật chẳng dễ gì. Nhất là khi đã có quá nhiều những cay đắng đã qua. Nhìn bầu trời trắng đục ngoài kia, Chihaya thầm mường tượng ra tương lai u ám của cả ba cũng mờ ảo như thế.

Cô nén nuốt lại tiếng thở dài.

"Lời nói đó" mà Chihaya nói tới Jinpei hiểu có nghĩa là gì. Chị đang xin lỗi vì đã khuyên anh từ bỏ việc cứu Kenji lại phòng thẩm vấn chật hẹp ngày ấy. Anh đã không còn bận tâm đến những gì đã xảy ra khi ấy nữa. Nghĩ kĩ lại thì anh cũng có phần không đúng khi đã hét vào mặt chị như vậy. Anh không đáp lại lời xin lỗi của chị. Bên tai vẫn truyền đến những âm thanh của máy móc kéo dài đến mỏi mệt.

- Chị nghĩ em thắng lão Toshiro được không?

Jinpei hỏi Chihaya . Sẽ là dối trá nếu anh bảo mình không lo sợ . Lỡ như 4 năm tìm kiếm miệt mài của anh và Chihaya đều không mang lại kết quả , Kenji vẫn sẽ chết đúng theo những gì Toshiro mong muốn thì sao? Bản thân anh là chuyện khác nhưng nếu anh không thể bảo vệ Kenji như những gì luôn hứa , thật chẳng biết đối mặt với Chihaya thế nào . Một bên má của anh truyền tới hơi ấm , Chihaya vuốt nhẹ má của anh ủi an , cố gắng mỉm cười . Jinpei nhận ra nét mặt này . Chắc chắn chị ấy đã khóc và rất đau buồn . Gương mặt xinh đẹp và lớp trang điểm nhẹ nhàng không giấu hết được sự xanh xao . Khi người thân của mình đang ngàn cân treo sợi tóc , chẳng ai trách khỏi cơn suy sụp tinh thần . Ta có quyền lựa chọn mình sẽ đối mặt với nó ra sao . Mạnh mẽ chiến đấu để sống tiếp hay chết chìm trong bóng tối của đau buồn .

Chihaya đã lựa chọn bước tiếp , vì Kenji cũng như vì anh .

- Dù kết quả có ra sao cũng đừng tự trách mình . Đừng vì những điều mình không mong muốn mà tự gánh hết trách nhiệm , được chứ Jinpei?

Khịt mũi một chút rồi nhìn xuống Kenji , Chihaya ôn tồn

- Số mệnh của Kenji có lẽ sẽ không may mắn nhưng chắc chắn nó sẽ không cho phép em bước theo nó chỉ vì đau buồn . Vẫn có chị ở đây...

Jinpei lảng tránh ánh mắt của Chihaya . Còn người nào khác trên thế giới này quan tâm anh ngoài đứa bạn thân sắp không còn có thể mở mắt dậy? Anh chẳng mong chờ gì vào lão già nghiện rượu đó , Chihaya cũng chẳng thể giúp anh khá hơn . Vậy nên ...

Đột nhiên , má anh truyền tới cảm giác đau như bị véo mạnh . Anh mở mắt ra , và thấy Chihaya nhìn anh với khuôn mặt đang khóc .

- ...Và cả người tên Sato Miwako đó nữa . Vì thế , đừng có làm điều dại dột nghe chưa , thằng ngốc này .

Chihaya nghẹn lại. Đôi mắt xin da trời nheo nheo cố giữ lại những giọt nước mắt sắp tuôi rơi. Jinpei nhìn Chihaya trân trối . Cả người cứng đờ không phản bác được lời nào . Chihaya và nói tới Miwako , nói rằng cô...vẫn luôn ở bên cạnh anh ?

Phải rồi , sao anh lại quên mất người phụ nữ ngốc nghếch đó nhỉ . Cô ấy đã luôn ở bên anh , đã không từ nguy hiểm để làm mọi thứ bằng sức mình . Rõ ràng cô chẳng hề liên quan hay có trách nhiệm gì trong việc này . Lúc mới nãy khi ở cầu thang máy , anh cũng không hiểu tại sao mình lại đứng chắn trước để cô đỡ bị đụng chạm trong không gian chật chội . Khi nhận thức được điều bản thân đã làm , anh chỉ biết cô đã đứng gọn đằng sau lưng mình . Không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô lúc ấy , không thể biết được cô đã nghĩ những gì .

"-Cảm ơn anh."

Và Miwako đã đáp lại như vậy trước khi rời khỏi thang máy . Sau tất cả mọi chuyện điên cuồng đang diễn ra , phía sau anh vẫn còn có đốn sáng nhỏ , bước từng bước , không biến mất hay bỏ chạy .

Đôi môi run rẩy mím lại , Jinpei gục mặt vào lòng bàn tay . Hoá ra , anh không quá cô đơn như những gì bản thân đã nghĩ .

Trên giường bệnh , khuôn mặt của Kenji như sáng hơn . Sau máy trợ thở được đặt trên gương mặt điển trai , thấp thoáng có một đôi môi nứt nẻ đang mỉm cười .

.

Miwako hoàn thành vụ án của Toshiya sớm hơn dự định cả nửa ngày .

Theo những gì điều tra và phá án , Odagiri Toshiya không phải là hung thủ nhưng đang chờ phán xét cuối cùng của cấp trên vì anh ta đã bao che cho thủ phạm thực sự . Hung thủ không bị bắt , không , không thể bị bắt được nữa , bởi người đó đã tự sát cùng vụ nổ ấy mà biến mất khỏi thế gian này .

Tên của thủ phạm là Yamada Kakuhou , là một người bạn thân của Odagiri Toshiya . Vì sự nổi tiếng của Toshiya trong làng nhạc rock , có một số thành phần fan hâm mộ quá khích gây ra những việc làm biến chất và gây ảnh hưởng tiêu tực tới idol của mình . Một trong số đó có người tên Mizuka Momichi- người yêu của Yamada Kakuhou cố tình tạo scandal để Toshiya nổi tiếng hơn vì bê bối , nguyên nhân là vì muốn thoả mãn ham thích của mình . Phát hiện việc làm xấu xa của người yêu mình , không thể chịu được sự xấu hổ và tội lỗi với Toshiya , Yamada Kakuhou đã xuống tay và dàn dựng thành một vụ tai nạn . Toshiya biết chuyện nên đã lén giấu xác của bạn thân mình , chỉ để lại thi thể của Mizuka Momichi và nhận tội về mình .

Quả là một vụ án buồn . Nhưng suy cho cùng , việc làm của Toshiya hay Yamada đều là vì bản vệ bạn thân . Thật giống với hai con người đó . Họ quả là có một tình bạn tuyệt vời . Toshiya sẽ không phải ngồi tù , nhưng anh ta sẽ bị phạt cảnh cáo trong thời gian theo dõi .

Miwako quay trở lại xe của mình , dự định sẽ nghỉ ngơi một chút và điều tra tiếp về vụ án của Hagiwara Kenji . Chỉ còn 6 ngày thôi , không còn nhiều thời gian nữa rồi .

- Cái gì?

Chỗ để đồ dưới vô lăng hoàn toàn trống rỗng làm cả người Miwako khựng lại . Cô vội lật tìm trong túi xách và các chỗ để khác trên xe , nhưng sự trống không khiến Miwako hoảng hốt . Mất rồi? Tài liệu về vụ án của Hagiwara Kenji mà Hagiwara Chihaya đưa cho cô cùng những bằng chứng cô tìm được đều biến mất một cách vô lý . Không thể có chuyện đó được . Những thứ đó còn quý giá hơn những bữa ăn và giấc ngủ . Đó là mồ hôi , công sức và sự tin tưởng của Chihaya đã giao cho cô . Miwako lùi lại một bước , đôi tay nắm chặt lấy túi sách , tự trách không ngừng . Rõ ràng cô đã cất rất cẩn thận ở chỗ để đồ dưới vô lăng khi rời khỏi bệnh viện Beika . Không ai ngoài cô biết được chỗ cất nó cả .

Mắt của Miwako mở to khi nghĩ rằng bản thân đã biết được đáp án . Trí nhớ gợi nhắc lại buổi chiều giông lớn ngày hôm qua . Cô chỉ không đụng tới tài liệu ấy cho đến khi...

Odagiri Toshiya xuất hiện và xin đi nhờ tới Trụ sở cảnh sát .

- Đừng nói là...

Vội ấn số gọi điện cho Toshiya . Bây giờ anh ta đã được trả về nên đã điện thoạn có thể dùng được . Đầu bên kia đổ chuông một lần nhưng không nhấc máy , những lần tiếp theo thì chỉ có thể thuê bao . Trống ngực Miwako đập nóng ran , mồ hôi chảy ra , nóng rực cả cơ thể . Lần gọi thứ năm , điện thoại chỉ hiển thị giọng nói tự động của nhà đài , rằng số của cô đã bị chặn bởi đầu giây bên kia .

Hầm để xe của Trụ sở cảnh sát vang dài âm thanh "tút...tút..." của điện thoại . Âm thanh ấy như dội thẳng vào người làm cô như choáng váng đi . Miwako đã nghĩ Toshiya là người không đến nỗi tệ , hiện thực đã đổ xuống cái tát đau đớn tới điếng người . Odagiri Toshiro hay Odagiri Toshiya , suy cho cùng cũng chỉ là những lên ác quỷ lòng lang dạ thú , chà đạp lên hy vọng của con người .

Hoá ra , ngay từ đầu cô đã bị lừa mà vướng vào cái bẫy đã sắp đặt trước của Toshiro . Lời cảnh cáo của ông ta khi nhắm thẳng họng súng vào đầu cô lúc ấy chính là thứ này . Có lẽ Toshiya đã làm theo lời của cha mình để trộm các bằng chứng mà cô đang có , để không còn chứng cứ buộc ông ta phải tiếp tục điều trị cho Hagiwara Kenji . Miwako chỉ doạ Toshiro khi nói rằng cô có bản sao của những tài liệu đó . Cô lấy đâu ra bản sao nào nữa chứ , tất cả những gì cô có được chỉ là những gì mà Chihaya đã tin tưởng đưa cho .

Miwako rốt cuộc chỉ làm mọi thứ rối thêm . Tất cả hy vọng của Jinpei đều là những file tài liệu mà anh đã mất 4 năm trời để tìm kiếm . Cô đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi , sẽ giúp anh bớt đi phần nào gánh nặng và nỗi muộn phiền . Giờ thì hết rồi , chỉ vì vài phút lơ đễnh mà cô đã gián tiếp phá huỷ bao công sức của anh . Chỉ còn 6 ngày nữa thôi , không thể cứu vãn được rồi . Jinpei chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô-kẻ ngoài cuộc phiền phức đã đạp đổ con đường duy nhất để cứu sống Hagiwara Kenji .

Hai bàn tày nắm mạnh lấy nhau. Mu bàn tay khô vì thời tiết lạnh bị cào cấu càng thêm đau rát.

Phải làm sao đây ? Phải làm sao bây giờ đây?

- Ồ Sato .

Miwako giật thót , quay về đằng sau cứng ngắc như robot biết đi . Ngực cô đập nhanh như muốn dừng lại . Nỗi ân hận và day dứt làm mọi thứ xung quanh chao đảo . Hagiwara Chihaya và cả Jinpei , hai người ấy đang ở đây , đang tới gần chiếc RX-7 cô đang đỗ ngày một gần . Móng tay cứa mạnh vào da vì cái siết ngày một mạnh hơn .

- Cô không sao chứ? Mặt cô trắng bệnh kìa .

Chihaya nghiêng đầu nhìn cô . Miwako chỉ biết nhắm chặt mắt mà lắc đầu , môi mấp máy , sợ hãi những điều bản thân chuẩn bị nói ra . Cô không đủ can đảm để nhìn mặt Chihaya và Jinpei , không đủ bản lĩnh để đối diện với phản ứng của hai người họ .

Cuối cùng , cơn nhức nhối và nỗi buồn rầu trong tim suốt mấy ngày nay cùng mặc cảm tội lỗi đã không còn kìm lâu được nữa . Đôi mi ướt đẫm những giọt nước mắt không ngừng rơi . Miwako đã khóc , trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người phía trước mình .

- Hagiwara-san , Matsuda-kun , tôi xin lỗi , tôi thật sự xin lỗi...

Hơn 20 năm trong đời , thêm một lần nữa Miwako lại chỉ có thể bất lực oà khóc vì những sai lầm không thể sửa chữa của bản thân . Cô không biết phải làm thế nào cho đúng , sợ rằng mọi thứ sẽ xấu thêm nếu cô còn cố gắng làm lại . Không tìm ra được lời bao biện hay giải thích chính đáng , cô chỉ có thể xin lỗi vô nghĩa như bây giờ . Nỗi ân hận như hàng ngàn cây kim đâm chích vào và cơ thể của cô giật lên từng đợt .

Miwako không thở nổi . Phổi của cô bỏng rát không thôi . Ý chí kiên định rằng phải nói ra những điều mà cô đã làm . Chihaya và Jinpei phải biết được sự thật .

- Tài liệu liên quan đến vụ án 4 năm trước của Hagiwara-kun...tôi...tôi làm mất nó rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro