Chuyện về việc tháo lắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuda Jinpei rất giỏi việc tháo lắp mọi thứ, anh ta có thể lắp rất nhiều thứ chẳng hạn như:..

Chiếc xe mượn màu trắng mà cả hội F5 quẩy nát bét ✔

Láp lại cái răng mà anh ta đã bị Furuya Rei đấm gãy ngay lần đầu gặp gỡ ✔

Và mặc dù đã đấm nhau với Furuya Rei đến gãy răng anh ta vẫn có thể lắp lại cái tình bạn của hai người ✔





Nhưng mà...

Có một thứ anh ta mãi mãi cũng không thể lắp lại được...

Thứ đó chính là mối tình vẫn còn dở dang của anh ta với Rei, mối tình đẹp nhưng vẫn còn dở dang, mối tình đẹp có tương lai nhưng không thể tiếp tục.

Buổi tối của tháng 11 năm đó se se lạnh, Matsuda chà chà đôi bàn tay mình lại với nhau thổi hơi vào trong đó, anh ngước nhìn lên bầu trời tuyến bắt đầu rơi mà ngẫm lại một chút. Chiếc điện thoại bên túi quần của Matsuda rung lên một đợt làm anh phì cười đôi chút.

Chắc lại là cậu ấy chứ gì?

Trong tâm trí Matsuda thầm nghĩ rồi rút điện thoại ra xem tin nhắn từ 'người đó' gửi đến.

"Cậu đang ở đâu?"

"Sao thế? Nhớ tôi à?"

"Chắc là vậy."

Matsuda khúc khích cười phát ra tiếng bước đến gặp người kia.

Thời tiết mùa đông năm nay quả thật hơi lạnh so với dự tính nhưng mà của không cảng trở Rei là bao. Cậu vẫn ngồi đó nơi một chiếc ghế đá gần tán cây anh đào, chỉ ngồi một nửa ghế chừa phần cho người kia đến.

-Zero! Quả nhiên là cậu ở đây mà!

-Phì..! Giờ mới có thời gian gặp cậu đây.

-Ừ tôi cũng bận rộn quá, nhưng mà tôi cũng nhớ cậu lắm.

-Rồi rồi đừng có giở trò nhõng nhẽo với tôi chứ Matsuda!

-Chẳng phải là cậu trước đó sao?

Có chút hơi sớm năm nay hoa anh đào lại bắt đầu nở rồi, vẫn chưa đến thời điểm nở rộ cả bông nào bông nấy bây giờ chút xíu vẫn còn sớm nên năm cánh hoa cũng bé tẹo. Rei dùng ngón tay mình mà xoay xoay bông hoa nhỏ bằng cuốn hoa vô tình rơi xuống tay cậu. Rei bỗng chút lại trầm mặc.

-Hoa anh đào là biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản.

-Bây giờ vẫn còn hơi sớm để tháng 1 rồi tôi cùng cậu đi ngắm lại nhé.

-Ờ được thôi.

Matsuda quan sát nét mặt Rei một chút rồi cũng lặng người, anh ngước lên nhìn cây anh đào trước mắt thu những bông hoa nho nhỏ vào mắt.

-Nhớ thật đấy.

-Phải nhớ thật.

Rei để cơn gió mùa đông thổi đi bông hoa nhỏ trên tay kẽ cúi đầu đôi chút để Matsuda ôm chặt vào lòng, Matsuda ấm quá, Rei vòng tay ôm lại Matsuda kéo cơ thể của cả hai gần nhau hơn. Trời mùa đông thì lạnh nhưng cậu ấy thì không, cạnh cậu ấy khi nào cũng ấm. Rei rúc đầu vào vai Matsuda hít lấy mùi hương trên cơ thể của đối phương, đi làm cả ngày trời cơ thể có lẫn chút mùi mồ hôi vào nhưng mà cũng chẳng sao bởi vì đối với cậu cái mùi này nó cuốn. Về phần Matsuda thì khỏi cần nói rồi anh nghiện cái mùi này, hít mãi cũng được thuốc lá làm gì có cửa so với Rei của anh.

Tay Matsuda sờ soạng khắp nơi để kiểm tra rồi buông một tiếng thở dài.

-Cậu lại ốm rồi.. Thức khuya nữa à?

-Câu đó tôi nói mới đúng chứ, bỏ bữa không tốt đâu.

-Đồ ăn Rei nấu mới ngon.

-Thật ra thì ngủ cùng Matsuda mới ngon.

-Chậc! Sến sẩm quá!! Từ khi nào mà tụi mình trở thành cái kiểu này vậy?!

-Đúng là hội chứng của mấy người yêu nhau mà.. Tự nhiên dính vào sến sẩm thật..!

-Haha!!

Cả hai người họ phá lên những tiếng cười hạnh phúc rồi khẽ buông nhau ra đan xen những ngón tay vào nhau ngồi ngắm cây anh đào tháng 11.

-Nhưng mà vui.

Tháng 11 vẫn còn sớm quá hẹn nhau tháng 1 mùa hoa anh đào nở rộ gặp lại nhau trên nơi ghế đá tại ngắm nhìn những bông hoa năm cánh màu hồng.

Hoa anh đào là biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản, năm đó cả nhóm F5 phất lên lá cờ với những bông hoa anh đào, năm người bọn họ mỗi người như một cánh hoa anh đào đủ cả năm cánh mới là một bông. Đủ cả năm người mới là F5.

Được ăn cả ngã về không

Người đi mãi chẳng còn đây...

Chỉ còn lại một cánh hoa, cánh hoa ấy đơn độc buồn bã trong căn phòng lạnh lẽo nâng ly lên cụng với tấm ảnh đầy hoài niệm về những ký ức tươi đẹp ngày đó. Nhóm F5 của học viện cảnh sát năm đó. Rượu đã không đủ chuốc say cậu nhưng nó gợi lại nổi đau trong cậu với những xót thương.

Chết thật Rei lại nhớ Matsuda rồi.

Tháng 1 đã qua mất rồi, Matsuda vẫn sẽ trở lại đúng không? Tháng 1 sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào nở, tháng 1 năm nào Matsuda sẽ trở lại. Trong vô vọng Rei chỉ biết chờ, thật muốn lãng tránh sự thật để chỉ đơn thuần chờ Matsuda trở lại và cho một cái ôm.

Matsuda không có ở đây Rei không thể ngủ ngon.

Cậu mệt mỏi gục xuống bên chiếc nệm trống trải bất chợt gọi người kia.

Cậu đang ở đâu?

Lần này tôi sẽ đến gặp cậu mà...

Cậu đang bận à? Tôi đợi được cho tôi biết cậu đang ở đâu đi.

Tôi không cần ngắm hoa chỉ cần được thấy cậu là đủ.

Cậu đang ở đâu?

Đang ở đâu vậy?

Matsuda Jinpei.

Khóe mắt Rei cay cay vành mắt đã đỏ lên đôi chút bất giác sờ lên chiếc điện thoại đã cũ tồn đọng nhiều ký ức, cậu đã gửi một tin nhắn một tin nhắn mà lần này hiểu rõ sẽ chẳng có hồi âm những vì nhớ quá mà lỡ gửi mất rồi.

"Cậu đang ở đâu?"

Rei buông lỏng bàn tay để chiếc điện thoại rơi xuống nệm, hai cánh tay giờ đây ôm lấy cơ thể cậu đang co lại mái tóc màu vàng dụi vào đầu gối mà co ro trong tối. Màn hình điện thoại ngửa lên, nó vẫn còn đang sáng trên màn hình đó có một tin nhắn không có hồi âm và một tin nhắn đã gửi từ vài năm trước, dòng tin nhắn cuối cùng Rei nhận được từ Matsuda.

"Tôi yêu cậu, Furuya Rei"

Matsuda Jinpei

Dòng tin nhắn này cậu đã xem đi xem lại hàng vạn lần rồi. Sau cùng tự viết lại tin nhắn lại phải tự xóa đi, không được để lại bất kỳ thông tin nào tổ chức sẽ phát hiện.

Matsuda Jinpei rất giỏi tháo lắp nhưng có một thứ mà anh ta không thể lắp lại được...

Đó là mối tình dở dang của anh ta với Furuya Rei.

________________________________
Viết xong thấy cũng nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro