Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ thương em hơn, hay là thương con hơn?"

"Tất nhiên là mẹ thương con hơn rồi!"

"Mẹ nói, mẹ phải nhớ nha! Mẹ thương con hơn!"

Tiếng cười ngây thơ của đứa trẻ vang lên bên tai bà Liên, bà cũng cười đáp nó, nhưng trong lòng thì không mấy để ý.

Dạo gần đây công việc làm ăn của chồng bà ngày càng tốt lên, trong vòng nửa tháng đã kiếm đủ tiền để mua mảnh đất nằm ở mặt tiền, ngay trong chợ. Ngày trước hai vợ chồng làm lụng vất vả từ sáng đến tối cũng chỉ đủ lo tiền ăn tiền mặc, bây giờ khá giả hơn rồi, bà tất nhiên muốn nâng cấp chất lượng của sống của cả nhà.

Bà đi chợ, mua mấy bộ váy xinh xắn cho con gái của bà cùng với rất nhiều đồ chơi.

Hôm nay chồng bà đi làm về sớm một hôm, thấy mặt ông vàng như nến, mắt thâm đen mà hết hồn.

"Dạo này làm vất lắm hả ông?"

"Ừ, bữa nay bà đi chợ mua đồ cho con à?" - Ông chồng nhìn đống đồ trong góc phòng, thuận miệng hỏi.

"Chứ sao? Nhà mình có tiền thì mình xài thôi! Thanh nó cũng hai tuổi rồi mà có mấy bộ đồ đâu?"

Ông chồng nhăn mày đáp: "Mua thì mua cho cả con Thúy nữa, mua cho mỗi con út như vậy sao được?"

"Ừ ừ biết rồi, ông tắm rửa rồi ngủ nghỉ gì đi."

Bà Liên ậm ờ cho qua, thật ra cũng chẳng thèm để lời chồng nói trong lòng, nghe tai này chạy qua tai kia hết. 

Tối đến, bà đang nằm ngủ thì chợt nghe tiếng con gái nhỏ la hét ầm ĩ, nó tự lấy tay cào cấu người mình, vừa cào vừa lăn lộn rất mạnh. Chồng bà cũng giật mình tỉnh dậy, hai vợ chồng đè tay chân con gái lại, miệng liên tục hỏi:

"Con ơi, Thanh ơi, mẹ nè con ơi! Con sao vậy nè?"

Cái Thanh không phản ứng lời bà, chỉ biết la khóc om sòm, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, một lát sau còn bị chảy máu cam. Bà sợ quá, ông chồng cũng xanh mặt. Đêm đó hai người đành ôm con gái út đi bệnh viện.

Chồng bà ở lại bệnh viện trông con, bà mệt mỏi, về nhà dọn ít đồ thì nghe con gái lớn hỏi:

"Mẹ, em bệnh nặng lắm hả?"

"Ừ, con ở nhà ngoan, ba mẹ ra với em."

"Mẹ, mẹ thương em hơn, hay là thương con hơn?"  Thúy lại hỏi, nhưng mà cửa ngoài đã đóng lại mất rồi.

Hai người tất bật lo cho cái Thanh đến tận sáng, con bé mới bình tĩnh lại. Cả nhà đưa Thanh về, bà Liên cũng đã khóc hết nước mắt.

"Mẹ, con đói." Thúy ngồi thu lu trên ghế gỗ, thấy bà Liên về liền nói.

Đang bực bội, bà đâm ra gắt giọng với nó: "Đói cái gì mà đói, em đang bệnh đây, bộ không thấy hả?"

Ông chồng thấy vậy la lên: "Con nó đói mà bà nói chuyện vậy đó hả?"

Nói rồi ông ôm Thúy vào trong bếp cho nó ăn, còn bà Liên ngồi ở trong phòng với con gái nhỏ. Từ vụ này, bà bắt đầu không thèm quan tâm đến Thúy, lúc nói chuyện với nó cũng hay cáu bẳn. Thậm chí cơm cũng chẳng thèm cho nó ăn, lúc nó khát cũng làm lơ nó.

Tình trạng của con gái nhỏ không những không chuyển biến tốt, mà càng ngày càng trầm trọng hơn. Chồng bà phải bỏ làm để ở nhà chăm sóc con, bởi vì hai người sợ Thanh xảy ra chuyện gì. Ban đầu chỉ là tự cào bản thân rồi khóc đêm, về sau cái Thanh đổi sang cầm vật nhọn đâm bản thân mình, đâm rách cả da, đâm chảy cả máu nhưng mà kì lạ là... nó không có khóc.

Hai vợ chồng không biết phải làm sao, lại đưa con đi bệnh viện, nhưng mà lần này bác sĩ cũng không có cách, chỉ đành cho người túc trực bên cạnh Thanh, chờ con bé lên cơn là tiêm thuốc an thần.

Thúy ở nhà một mình mãi cũng cô đơn, nó vốn hay cười, nhưng mà bây giờ càng ngày càng trầm tính.

Công việc làm ăn của chồng bà Liên đột nhiên thất bại, lúc ban đầu là mất đối tác, về sau làm cái gì cũng gặp trở ngại. Người đàn ông của gia đình vì đủ thứ chuyện mà trở nên tiều tụy, mặt mày vàng vọt, hốc hác vô cùng. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy trong mắt ông đầy tơ máu. Vừa về nhà, ông lại nghe bên bệnh viện báo tin dữ, ông vội vàng bắt xe chạy tới. Nghe đâu cái Thanh lấy kéo cắt đứt ngón tay út của mình, bà Liên cũng sắp điên rồi.

Bà ở bệnh viện chờ, chờ hoài không thấy chồng tới, rồi lại đón được một người máu me đầy đầu, được người ta khiêng vào trong phòng cấp cứu. Chồng bà, người đó là chồng của bà?

Bà Liên hoảng loạn chạy tới nhìn một cái, mắt cũng muốn lồi ra ngoài. Chồng bà bị xe tông gãy chân, dập nát nửa người dưới! Khuôn mặt thì bị chà xát dưới nhựa đường, chỗ lủng chỗ trầy, nhìn chỉ muốn ói hết cơm trong bụng ra!

Lúc này bà mới thật sự sợ, tay chân lạnh ngắt, nhưng mà việc đầu tiên bà làm lúc này chính là chạy về nhà!

Thúy vẫn ngồi ở trên ghế gỗ giống như thường ngày, nó nhìn về phía bà, cười hỏi:

"Mẹ, mẹ thương em hơn, hay là thương con hơn?"

"Ai thương cái loại như mày! Đồ thứ ma quỷ!"

Bà Liên chỉ tay vào con búp bê trên ghế, đột nhiên rống lên.

Đôi mắt ngây thơ vô tội và khóe miệng đỏ hoe của con búp bê hơi nhúc nhích:

"Mẹ, mẹ thương em hơn, hay là thương con hơn?"

"Mày biến đi! Nhà tao không cần mày nữa!"

Bà Liên phát điên, nhào tới chụp vào con búp bê rồi đem nó vào nhà bếp, bật bếp ga lên và quăng nó lên đó, bà kêu gào:

"Mày chết đi, mày biến đi!"

"Mẹ, mẹ thương em hơn, hay là thương con hơn vậy?" Con búp bê bị lửa đỏ bao trùm, vậy mà nó vẫn cứ mấp máy hỏi.

"Mày nói, nhưng mà mày không nhớ."

"Mày nói, mày thương tao hơn."

Con búp bê hơi nhúc nhích, xoay đầu về phía bà Liên, khuôn mặt y đúc trẻ con của nó hơi chảy ra, làm cho bà lạnh cả sống lưng.

"Nhưng mà, mày không nhớ."

Tiếp theo, là tiếng cười giòn tan của con nít...

____________________________________________

"Mày có nghe gì chưa? Nhà bà Liên chơi ngãi, ông chồng bị xe cán liệt rồi, con gái nhỏ thì bị cụt mấy ngón tay!"

"Còn bà Liên thì sao? Mấy bữa nay tao nghe đồn nhiều quá mà nổi cả da gà nè!"

"Bà đó bị phỏng cả người luôn, đang nằm viện. Nghe nói da bị cháy sạch sành sanh mà vẫn còn sống, ghê lắm! Mắt cũng bị cháy, mù rồi!"

"Ngãi gì ghê vậy?"

"Nghe đồn là ngãi Thái..."

"..."

Cách đó mấy căn nhà, giọng của con nít vô cùng ngây thơ lại vang lên:

"Mẹ, mẹ thương em hơn, hay là thương con hơn?"

"Mẹ? Mẹ thương con hơn chứ! Tất nhiên rồi!"

...

_________________________

Written by Cải ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro