11. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong phần bừa bộn của bữa ăn Jaemin xách túi rác đi vứt để lại Donghyuck một mình nhẩm tính lại số tiền bị trừ trong tài khoản. Quả nhiên cậu mua thuốc liên tục trong sáu ngày mà chẳng ý thức được việc đó, tài khoản bị trừ một số tiền không nhỏ vì thuốc đắt. Donghyuck nghiền ngẫm lại từ ngày thứ hai sau khi Mark rời đi, cơn đau bụng giày vò cậu như bị đập từng nhát búa vào dạ dày nên bất đắc dĩ phải gọi ship một gói thuốc giảm đau.

"Tại sao hôm ấy mình lại đau bụng đến vậy?"

Câu hỏi bất chợt khiến Donghyuck suy nghĩ, cậu check hết các app giao hàng trên điện thoại mới nhận ra hôm đầu tiên sau khi Mark rời đi cậu lười nấu nướng nên đã đặt đồ ăn bên ngoài, bình thường thể trạng Donghyuck không hề yếu, lẽ nào vì chút thức ăn bên ngoài đã khiến dạ dày cậu đau nhức tới vậy? Bất giác cậu nhớ tới người lâu ngày không gặp, phải chăng là hắn ta đang hành hạ cậu sao?

Không đoán được đường đi lối bước của Jongkim, cậu nằm phịch suốt giường suy nghĩ. Loại thuốc đó thật đáng sợ, giống như lười gươm muốn cắt đứt đoạn mạch máu nhưng chẳng hề vội vàng mà từng ngày cứa thêm một nhát.

Bao giờ anh ấy trở về
Em nhớ anh
Cực kỳ nhớ anh..
Anh..

Là Haechan, là anh cậu, bao giờ anh ấy trở về? Suy nghĩ từ lâu về Haechan đã được rũ bỏ nhưng đột nhiên nhờ phúc của loại thuốc đó mà quay trở lại. Đã một khoảng thời gian sự xuất hiện của Haechan không còn vướng bận trong cậu, một vết thương đang dần lành lại bỗng nhiên muốn rách toạc.

Donghyuck nhíu mày thở dài, cậu nhìn vào phần mu bàn tay gầy guộc của mình, một tuần không ăn khiến cơ thể cậu suy nhược hoàn toàn. Tác dụng của loại thuốc ấy có vẻ vẫn hoành hành trên não cậu, hàng loạt những ký ức ngày nhỏ ùa về như muốn khiến cậu nhớ lại hết thảy.

Trong thước phim tua nhanh ấy, Donghyuck vô tình rơi vào cơn đau đầu, cậu dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Một ánh sáng lóe lên khiến Donghyuck gào lên một tiếng, đột nhiên trong giây lát cậu thấy mình như nhớ lại được một khoảnh khắc nào đó đã bỏ quên từ lâu. Trong căn phòng bệnh trắng muốt Donghyuck khoác bộ quần áo bệnh nhân ngồi bần thần, hóa ra chút ký ức nhỏ bé ấy lại là nguồn cơn của tất cả đang xảy ra.

Là một Na Jaemin từ đâu xuất hiện bám lấy cuộc sống của những người xung quanh cậu, là một cuộc sống nay đây mai đó không có một căn nhà tử tế, là một loại thuốc đang ngày ngày cướp lấy sinh mạng của cậu. Donghyuck bừng tỉnh sau cơn mê man, cậu cười khẩy một cái, là do cậu hay thực chất là vì sự đen tối của trái tim con người? Nếu đêm hôm ấy Haechan không chạy tới phải chăng cậu đã chết một cách toàn vẹn, giá như từ đầu cậu nên chết vào ngay khoảnh khắc ấy!

Donghyuck đứng bật dậy, mặc tạm lên chiếc áo khoách treo trên ghế, chẳng mảy may đau đớn mà giựt đi kim tiêm truyền nước, máu chảy ra thấm đẫm ga giường, cậu vội rút mấy tờ giấy ăn đặt ở kệ tủ dí chặt lên phần vết thương đó. Vội nhét điện thoại vào túi áo rồi Donghyuck mở cửa phòng bước nhanh chóng ra ngoài. Cả hành lang lộn xộn bệnh nhân người nhà rồi y tá không ai quan tâm đến cậu, người qua người lại chỉ còn Donghyuck rảo những bước nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện. Khi sắp tới cổng chính, Donghyuck lướt vội qua đoàn cấp cứu đang vội vã đẩy giường vào bệnh viện, trên ấy là một người bị phủ kín bằng màu máu, cậu khéo léo hất tờ khăn giấy đầy máu của mình lên túi khăn giữ máu của bệnh nhân nọ. Hai chùm mũ áo lên đầu rồi thục mạng chạy vội ra khỏi nơi mùi thuốc khử trùng luôn hiện hữu.

Vừa bước được một chân ra khỏi bệnh viện, Donghyuck nghe thấy hàng loạt tiếng chạy như bám theo mình, cậu ngoáy đầu lại thấy một tên trông quen mặt. Hắn ta nhìn thắng vào cậu, Donghyuck trợn mắt nhìn hắn đang chạy về phía mình, cậu quay người chạy tức tốc, cuộc rượt đuổi nhanh chóng lại thêm vắt sức của Donghyuck, cậu cứ chạy đi mà chẳng kịp nghĩ gì. Mỗi bước cậu chạy dường như cậu cảm nhận được sự dồn dập đuổi theo của bọn họ, hai bên đuổi theo nhau liên tục như không có điểm dừng. Đến khi Donghyuck sắp cạn sức cậu lách mình nép vào góc tường sâu trong nhà dân.

"Mẹ kiếp, nó chạy đâu rồi!?"

"Chắc quanh đây thôi, tìm đi!"

Donghyuck nín bặt những tiếng thở lặng người nghe bọn họ chửi rủa nhau vì để mất dấu cậu, trong cái lờ mờ của bóng tối, cậu thấy bóng hình quen thuộc của Jaemin. Ánh mắt xanh ngọc lấp lánh giữa màn đêm bỗng chan chức sự thất vọng cùng cực.

--

Mùa hè gió đêm lồng lộng thổi bay mái tóc dưới mũ áo của Donghyuck, cậu bước từng bước lê thê trên đường bộ, dòng xe cộ chạy qua lại khiến thế giới như càng thêm cô lập cậu. Donghyuck rúc chặt vào áo khoác tự nhắc nhở bản thân tỉnh táo không bị thuốc men lay chuyển, đôi chân bước trên mặt đường chỉ mang đôi dép mỏng tanh của bệnh viện khiến cậu đau nhói, không biết đã đi bao xa, Donghyuck chỉ cúi đầu chăm chăm bước về phía trước cố gắng nhớ lại đường xá ở Seoul tấp nập.

Bước mãi, bước mãi, đến khi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh ngắt Donghyuck mới dở điện thoại lên, đồng hồ hiện đã mười một giờ đêm. Trong sự mệt mỏi lẫn đau đớn, Donghyuck không nghĩ kịp điều gì, cậu chỉ muốn đi thật nhanh về nhà. Có lẽ sức sống mãnh liệt lúc ấy cậu dùng hết sức bắt lấy một chiếc taxi lạ hoắc đang băng băng trên đường. Sẽ không còn lựa chọn nào cho lúc ấy, giả như người tài xế ấy là người của Jongkim cậu cũng đành nương theo số phận mà chấp nhận thực tại.

Trái lại với lo lắng của cậu, người nọ xuống xe đỡ lấy Donghyuck vào bên trong để ngồi, đó là một chú tài xế trung niên thoạt qua trông hiền lành.

"Thanh niên, cậu đến bệnh viên nào? Sao đang bệnh mà chạy ra đây vậy?"

Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy, cậu bám lấy cánh tay của tài xế gắng gượng nói.

"Không, cho cháu đến chỗ này!"

Vừa nói cậu vừa giơ ra màn hình điện thoại hiển thị địa chỉ, tài xế xác nhận lại trên bản đồ điện tử rồi bắt đầu chạy xe.

Donghyuck nhẹ giọng cảm ơn, rồi ngã người lên lưng ghế da đậm mùi cà phê, cậu đoán do người này đang mở hương cà phê trên xe. Chiếc xe đi băng băng trên đường, ánh đèn vàng cứ lướt qua trước mắt cậu, mặt đường phản chiếu từng ánh đèn tựa như dát lên ngàn miếng vàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu chứ sáng rồi tối giống như đi qua vạn trùng ánh sáng, làn gió thoảng nhẹ đưa mái tóc bay bổng lên không, Donghyuck lắm lúc cũng tự vấn lại lòng mình cậu đang hết sức vì điều gì? Phải chẳng là cậu đang giam cầm ý thức bản thân trong cái trách nhiệm mang ơn mà cậu dành cho Mark. Nếu để kể ra, Donghyuck muốn ước vào hè năm ấy cậu sẽ không vì lỡ đặt ánh nhìn lên anh thì cậu cũng sẽ không đặt trọn vẹn tình cảm của mình lên chàng trai ấy. Chẳng trách Mark quá tốt, quá ưu tú, nếu có chỉ là trách Donghyuck dại dột sa vào lưới tình mà không muốn thoát ra.

Mải mê rong ruổi trong suy nghĩ, Donghyuck không biết đã đi bao lâu cuối cùng cậu cũng đặt chân lên tới sảnh chung cư. Khi mở điện thoại lên định gọi cho Mark, vô tình cậu bắt gặp Jeno bước ra từ thang máy.

Hai mắt nhìn nhau trân trân, Jeno ngạc nhiên đánh rơi chìa khóa xe, cậu ấy sững người khi nhìn thấy Donghyuck. Hai người lặng đi chẳng phát lên tiếng nào, đến khi hoàn hồn Jeno kéo cậu vào bên trong thang máy rồi ấn tầng quay trở lại căn nhà mà cậu chỉ vừa rời đi.

"Sao cậu lại ở đây, cậu vẫn đang bệnh mà?"

Jeno trực tiếp phá vỡ không khí tĩnh lặng hai người vô tình tạo ra, dù sao cũng không nên để cảm giác ngượng ngùng chiếm lĩnh bầu không khí, Donghyuck giống như gượng gạo mà trả lời Jeno.

"Tớ thấy khỏe rồi nên đi về nhà."

Jeno đánh mắt sang dò xét người ngợm của Donghyuck, siêu thảm! Cả người lấm lem đất cát dính lên chiếc quần bệnh nhân. Màu nâu xấu xí hiện trên nền trắng sáng của chiếc quần, không phải Donghyuck nói dối tệ có lẽ cậu ấy là đang muốn giấu giếm điều gì đó. Jeno thở dài quay mặt đi, nếu đến mức Donghyuck không thể nói cậu nghe phải chăng cái bí mật ấy đã vượt quá tưởng tượng của Jeno. Hai người mỗi người mang theo một hướng suy nghĩ của riêng mình, Donghyuck áy náy thi thoảng lại liếc sang bên Jeno, cậu nhóc có vẻ hơi tủi thân vì bị phớt lờ. Nhưng chuyện vừa rồi ít nhiều sẽ gây tổn thương đến Jeno, Donghyuck quả nhiên không muốn cứ vậy mà gỡ ra những mắc nối đau thương ấy. Không lâu sau thang máy đã mở cửa trên tầng nhà Mark, lúc đi qua nhà Jaemin ở ngay sát vách Donghyuck vẫn rùng mình không thôi.

Theo thiên hướng bảo vệ luôn sẵn có trong người, Jeno mạnh dạn đi đằng trước Donghyuck giống như che chắn, cậu ấy vươn tay quét ID mật mã, cánh cửa gỗ vậy mà mở ra không một tiếng kêu.

Trước khi bước chân vào, Jeno quay ra đằng sau ra dấu hiện suỵt trên miệng cho Donghyuck, vốn dĩ chưa hiểu điều gì xảy ra cho đến khi nhìn về phía sofa cậu chợt thấy một bóng hình gác tay lên trán nằm ngủ gục. Jeno chẳng nói chẳng ra đi lại phía bếp để lấy ra mấy túi thuốc ban nãy rồi nhanh chóng kéo tay Donghyuck vào phòng ngủ phụ phía bên trong khóa chốt cửa phòng.

"Này! Thằng cha kia lại giở trò gì vậy?"

Jeno cất tiếng hỏi thì thầm như sợ Mark nghe thấy.

"Không biết nữa, hình như lần này chọc giận hắn ta rồi!"

Nỗi bực dọc dâng lên trong người Jeno, cậu ấy lôi điện thoại ra tìm kiếm lại trang web thuốc thang ban nãy.

"Một là cậu nói hết hai là ra đường ở!"

Jeno dí màn hình điện thoại lên mặt Donghyuck, nếu không dùng cách này để bắt ép Donghyuck e rằng cậu sẽ giấu nhẹm đi. Trước giờ cái tật một mình chịu đựng của Donghyuck luôn khiến Jeno ngứa mắt mà cằn nhằn liên tục. Jeno quả thật đối với Donghyuck không chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, nhưng bây giờ cảm xúc ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Điều cậu ấy muốn chỉ là sự an toàn của Donghyuck, trái ngược lại với vẻ lo lắng thường trực trên nét mặt Jeno, Donghyuck lại khó khăn khi thốt lên câu nói.

"Là như này, hắn ta có vẻ đã mua chuộc được nhà thuốc tớ hay đặt, nên đã lén đánh tráo hai loại thuốc với nhau."

Jeno khó hiểu nhìn Donghyuck.

"Vô lí, cậu đâu đặt thường xuyên, dạo gần đây cũng đã bỏ fluoxetine, hắn làm sao biết được mà đánh với tráo?"

Nghe đến đây Donghyuck chợt thở dài, một Jeno tốt bụng như vậy tại sao không để cho cậu ấy gặp được người tốt hơn? Căn phòng tối tăm chỉ lọt được vài ánh sáng của đèn đường chiếu rọi bên ngoài, ở góc phòng màu xanh ngọc nơi đôi mắt Donghyuck lặng lẽ ứa lên vài dòng nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt nửa tối nửa sáng của Jeno khi đau đáu lo lắng cho an nguy của cậu. Hóa ra chẳng phải thuộc về nhau, Jaemin cũng chẳng dễ dàng yêu Jeno đến như vậy, tình cảm đáng lẽ phải là điều quý giá nhất bỗng dưng trở nên rẻ rúng. Donghyuck đã từng mừng thầm cho chuyện tình lẹ làng của đôi trẻ, thâm tâm cậu cũng cảm thấy Jeno trông đến thật hạnh phúc khi bên cạnh Jaemin nhưng mặc cho trái tim của Jeno đã luôn đập mạnh vì người cậu ấy yêu, Jaemin lại nhẫn tâm chà đạp và xé rách phần tình cảm này. Donghyuck đưa hai tay lên đỡ lấy khuôn mặt cau có của Jeno, cậu thở nhẹ nhìn thẳng vào mặt Jeno.

"Cậu sẽ phải thật bình tĩnh để nghe những gì tớ sắp kể nhé?"

Cơ mặt Jeno giãn ra, đột nhiên cậu ấy cảm thấy có gì đó chẳng lành sẽ được tiết lộ.
---
Trước khi ngất đi vì đau, cậu vẫn nghe thấy tiếng gọi của Haechan và cả ai đó nữa.

Trong màn mưa xối xả như trút nước, thân thể Donghyuck nằm co ro trên mặt đất, cả người cậu ướt mèm chìm vào giữa làn nước lạnh lẽo. Cơn sốt hành hạ Donghyuck lại thêm nỗi đau đớn ở mọi chỗ trên cơ thể giống như đang muốn giết chết hơi thở thoi thóp còn lại. Cậu bó chặt người không thể gượng dậy để bước tiếp, khi hoàn toàn tuyệt vọng mặc cho sống chết bản thân cậu đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Haechan.

"Donghyuck!!"

"Donghyuck ơi!"

Haechan vội vã chạy lại nơi cậu em nhỏ bé của mình đang ngất đi trên mặt đất, anh nhấc cậu lên ôm lấy đầu của cậu vào trong lòng mình. Nỗi đau khổ bóp chặt trái tim anh, giá như anh không hèn nhát không ích kỷ giữ cho mình đoạn tình cảm vô nghĩa ấy giờ đây phải chẳng Donghyuck sẽ không khổ sở như vậy. Dòng nước mắt tuôn rơi trên má Haechan, anh xoay người nhìn về phía cây dù đang che chắn cho mình.

Trên ấy là Jaemin đang lặng người nhìn Haechan.

Đêm tối ấy có người đã vội vàng gọi điện cho Haechan mà hốt hoảng nói rằng Donghyuck gặp nguy. Anh chẳng may mảy suy nghĩ chỉ nhảy lên chiếc xe của người ấy để mau chóng tới nơi em trai đang ở. Điều đã vô tình thôi thúc cho anh đi theo người ấy mà không suy nghĩ chính vì người ấy là người anh tin tưởng nhất. Là một người bạn đồng điệu đến từng mạch suy nghĩ, một người bạn đã dìu dắt anh đi qua những thăng trầm của cuộc sống để anh có thể dễ dàng đón lấy Donghyuck ở nơi tồi tàn kia. Anh không chút nghi ngờ nào mà thuận theo lời nói của Jaemin.

Mãi sau này, Haechan cũng chẳng ngờ rằng người mình từng tin tưởng giao phó những điều to lớn nhất lại vô tình vô nghĩa hủy hoại niềm hạnh phúc nhỏ bé nơi anh. Phải chăng người ta cũng từng coi anh là bạn, coi là một phần vui vẻ trong cuộc sống nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà biến đổi con người trở nên xấu xa mà ác độc hơn? Sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn một tâm hồn xám xịt qua từng tháng năm vì cái khắc nghiệt của xã hội, có những người tồn tại ví như cành hoa rực rỡ để rồi đến một ngày họ héo đi rụng khỏi cành cây mà trở thành cát bụi tầm thường.

Jaemin được nhận vào làm trong một công ty giải trí bậc nhất nhưng cậu ấy không biết tương lai của mình sẽ thay đổi hoàn toàn ở nơi mà lòng dạ con người được coi là tối tăm nhất.





Từ phần này trở đi, mọi người hãy để ý những chi tiết mình đã từng miêu tả về Jaemin nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro