10. Chlorambucil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chan hòa soi chiếu căn phòng nhỏ, Donghyuck khẽ lay mình tránh cái ánh sáng đáng ghét làm hỏng giấc ngủ của cậu. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua hất tung tấm rèm mỏng manh khiến cả căn phòng như sáng bừng.

Đã trọn vẹn một tuần Mark không trở về nhà.

Căn nhà luôn ấm áp, ngập tràn tiếng vui đùa bỗng dưng lại im lặng đến khó chịu. Donghyuck đều đặn gửi tin nhắn cho anh nhưng rồi cái đáp lại cũng thưa thớt thêm phần lâu dần. Sợ rằng sẽ làm phiền công việc của anh, Donghyuck lặng lẽ sống trong bốn bức tường kín cả tuần này. Không chỉ Mark, Jeno cũng không qua lại nhà, một mình cậu trải qua khoảng thời gian này, mùa hạ đến rồi. Cũng đã một năm trôi qua từ ngày cậu trở về.

Jaemin đã yêu đương với Jeno, cậu ấy đã thoát khỏi gông cùm của JongKim, nhanh chóng đến bất ngờ, hai người họ xác nhận mối quan hệ chỉ trong vài tuần nói chuyện, quả nhiên khi thuộc về nhau thì mãi mãi là của nhau.

Những ngày tháng sau này Mark bận rộn quay trở lại với công việc, cuộc gặp mặt dần thưa thớt đi, đã lâu lắm rồi từ lần cuối cậu cảm nhận cái hôn nồng nhiệt của anh. Không dám trách cứ than phiền bởi Donghyuck hiểu cho tính chất của công việc ấy, giá như có thể như trước đây không dựa dẫm lên nhau như bây giờ, cậu sẽ bớt nhớ anh hơn đôi chút, sẽ không cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện hàng ngày của anh.

Donghyuck trong một năm này cũng đã xuất bản một cuốn sách dưới tên "Sun" có lẽ những câu chữ trong câu truyện của cậu sẽ thắp sáng cho tâm hồn ai đó. Đó là mong ước vụn vặt của cậu, nhưng trong thâm tâm cậu cũng luôn mưu cầu khát vọng ấy. Tâm trí của cậu mờ mịt giống như tách biệt chính mình khỏi thể giới thực tại, cậu không viết tiếp cho cuốn sách tiếp theo mà lại ngẩn ngơ ngắm nhìm ánh sáng đang len mình qua khe hở của tấm rèm trước mắt. Nhiều khi Donghyuck ước rằng mình sẽ biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì ở nhân gian, giá như sự tồn tại của cậu sẽ bốc hơi ví như chưa từng sống.

Cậu lặng người đi, đột nhiên không muốn tiếp tục những chuỗi ngày khó khăn và đau đớn. Một vành tròn thời gian hiện hữu giống như muốn đưa cậu trở về với những ngày còn sống hạnh phúc, cái hạnh phúc mà cậu cho là trọn vẹn.

Bao giờ anh ấy trở về?

Donghyuck nhìn ra ngoài nơi ánh sáng đang chói rọi, nếu mở tung chiếc rèm ấy cả căn phòng này sẽ tràn ngập nắng nhưng cậu không thích thứ ánh sáng đó. Lật chăn đứng lên, Donghyuck đóng rèm cửa lại, cả căn nhà luôn luôn chìm trong bóng tối mờ mờ vì cậu không bao giờ đón nhận ánh sáng từ bên ngoài.

Mặt trời sáng quá, đau hết cả mắt.

Lại một ngày trở lại, mải mê chờ đợi quên đi cái trôi chảy của thời gian, mặc kệ tiếng chuông giục đợt bản thảo liên tục ập tới, Donghyuck đặt người lên chiếc ghế gỗ im lặng ngắm nhìn đôi dây chuyền sáng lấp lánh khi vô tình bắt được vài tia sáng được treo trong tủ. Sáng quá.. từ bao giờ vật kỉ cậu yêu thương vô tình trở nên thật chướng mắt.

Có lẽ bệnh tình của cậu, chuyển nặng rồi.

Thời gian trải qua trong cô nhi viện đáng sợ tột độ, một vết thương liên tục rỉ máu cứ tồn tại mãi bên trong trái tim cậu. Tại sao hôm nay lại bùng phát mạnh mẽ đến vậy..?

Em nhớ anh.

Cực kỳ nhớ anh.

Tảng đá vô hình đè nặng lên tinh thần cậu, cả tâm trí giống như đã chết rồi mà lặng lẽ níu tiếc trần gian, cả linh hồn cậu như tách ra khỏi xác thịt, Donghyuck bỗng chốc muốn rời khỏi nơi này điện lên được. Lười biếng mở điện thoại, cậu đặt một gói bưu phẩm, thói quen hàng tháng mới bỏ được gần đây giờ lại đột ngột trở lại.

Một lúc lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, Donghyuck rời khỏi chiếc ghế gỗ đi ra mở cửa, người giao hàng yêu cầu kí hộ rồi cũng rời đi. Lại là cái im lặng chết tiệt, Donghyuck đem gói hàng vào nhà, một chiếc túi ni lông in logo chuỗi nhà thuốc nổi tiếng. Bên trong là fluoxetine, sự hờ hững của Donghyuck khiến cậu chẳng để ý tờ hóa đơn nhét bên trong. Cậu cứ thế vò nát chiếc túi rồi quăng vào thùng rác, vị thuốc đắng ngắt tan ra trong miệng nhưng chẳng mảy may hiện lên biểu cảm trên mặt Donghyuck.

Dựa dẫm vào thuốc thang chẳng phải ý kiến hay, nhưng Donghyuck bây giờ không biết phải làm sao để trút ra sự nặng nề mà căn bệnh mang lại, uống thuốc vào khiến cơn buồn ngủ ập tới cậu lại thiếp đi lúc nào chẳng hay ngay trên sofa.

Tối, tiếng mở cửa đánh thức Donghyuck nhưng cậu không cử động được dù chỉ là một ngón tay. Đôi mắt xanh ngọc của cậu mở nhẹ đủ để thấy một bóng hình dong dỏng đang bước tới bên mình.

"Mark, chào anh.."

Giọng nói của cậu nhẹ tẫng như hơi, âm thanh nhỏ giống như chẳng hề tồn tại, Mark lo lắng bước tới bên cậu. Anh đưa tay sờ lên trán người đang nằm co người trên sofa, cảm giác ấm áp truyền đến khiến Mark yên tâm. Anh ngồi xuống sàn bên cạnh cậu, bàn tay anh nhẹ nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lại làm Mark sợ, cả cơ thể cậu như chảng còn sức lực, bàn tay cậu rơi xuống khỏi tay anh.

Chỉ vừa mới nhẹ người Mark lập tức hoảng hốt lay người Donghyuck, nhưng cậu lại nhắm nghiền mắt thở đều, cả người yếu ớt không thể làm bất cứ hành động nào.

"Donghyuck, em! Em ơi, em à, Donghyuck!"

Tiếng gọi của Mark lên tục vang lên nhưng chẳng có lời hồi đáp nào, anh gấp gáp đỡ cậu dậy, người Donghyuck gầy gò tựa vào anh. Mark vội vơ lấy chiếc điện thoại gọi cấp cứu, anh đỡ lấy thân hình cậu nhỏ bé đến đáng thương, chiếc điện thoại bên cạnh vang lên tiếng gọi, là Jeno gọi. Mark chẳng kịp nghĩ mà nhấc máy luôn.

"Donghyuck làm sao rồi, anh gọi cấp cứu rồi nhưng em ấy không ổn chút nào!"

Lời anh gấp gáp lại thêm nghẹn chặt ở cuống họng, có lẽ Jeno đã chạy ngay tới đây nên cậu ấy tắt máy luôn sau đó. Trong sự sợ hãi bủa vậy, Mark có lẽ muốn ghìm chặt lại thân thể cậu lại nơi đây để hơi ấm vờn quanh hai người sẽ chẳng thể tan biến, anh ôm chặt cậu vào lòng, anh sợ rằng cậu không chỉ rời đi, mà cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi. Mark đau lòng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ lại nhắm nghiền, cậu giống như chẳng tha thiết đến anh, đến cuộc sống này nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật an yên. Tiếng thở của cậu nhẹ dần, nhẹ dần cho đến khi tiếng báo động của xe cấp cứu truyền tới tai cũng là lúc Jeno mang theo Jaemin mở toang cửa nhà, trước mặt cậu ấy là hình ảnh Donghyuck giống như đã mất đi cả nguồn sống đang nằm trong vòng tay Mark. Anh ôm lấy khuôn mặt cậu rồi nói những lời như trấn an mà chẳng để ý mắt đã rơi ra những giọt nước.

"Anh Mark, cấp cứu đến rồi, đi thôi!"

Một đoàn y tá cấp cứu chạy vào đỡ lấy cậu từ tay anh, bỗng dưng trong giây lát anh như nhìn thấy cậu đang bị thần chết cướp đi mạng sống. Mark bật người dậy chạy theo nhưng Jeno đã ngăn anh lại.

"Donghyuck! Em ơi!! Donghyuck!!"

Mark liên tục gào lên tên cậu nhưng cả Jeno lẫn Jaemin đều ngăn anh không để anh đi theo cậu. Jeno giữ chặt Mark, vội nói với Jaemin.

"Cậu đi theo Donghyuck đi, ở đây tớ lo."

Jaemin gật đầu rồi chạy theo sau đoàn cấp cứu.

"Buông ra!! Cậu giữ tôi lại làm gì!?"

Mark giật mạnh người ra khỏi Jeno, anh dùng sức muốn vùng lên chạy khỏi nhà nhưng Jeno đã kịp sập cửa lại.

"Anh bình tĩnh lại đi, anh nghĩ cái gì mà đòi theo đi theo họ?"

"Donghyuck đang gặp nguy hiểm, cậu không mở cửa thì đừng trách tôi."

"Anh nghĩ lại đi?! Anh là ca sĩ, là người nổi tiếng, anh vốn dĩ không thể đến bệnh viện!"

Tiếng Jeno giận dữ thốt ra, cậu bực dọc đấm lên cửa gỗ cứng ngắc, câu quát tháo của Jeno đã khiến Mark chợt tỉnh ra. Anh uất ức vò lấy mái tóc cứng đơ của mình, đến cả người mình yêu anh giờ cũng chẳng thể bảo vệ, chưa bao giờ Mark cảm thấy nỗi bất lực bủa vậy mình tới vậy. Mark ngồi phịch xuống ghế tay đỡ lấy trán, sự căng thẳng và lo lắng như muốn đè chết anh. Thời gian qua Donghyuck đã mệt mỏi và cô đơn biết bao mà anh chẳng để tâm, liên tục vài ngày vì ngại đường xá liền ngủ lại studio. Dần dà vài ngày, những ý tưởng sáng tác và lịch trình ứ đọng, trong guồng quay của công việc Mark vô tình cất gọn cậu lại trong một phần con tim. Tự trách bản thân mình tồi tệ nhưng anh cũng thấu hiểu rằng anh khó có thể bảo bọc được sự an toàn của cậu.

Tất cả chỉ là sự lo lắng và bất an cứ len lỏi vào cuộc sống hai người mà chẳng ai có thể lôi nó ra mà hủy diệt cái trạng thái đáng ghét ấy. Xét cho cùng tuy yêu đương đậm sâu, Mark luôn cảm thấy sự dựa dẫm nên có ở Donghyuck tựa như chẳng tồn tại. Anh không thể mỗi ngày sai việc Jeno chạy đi chạy lại nhà ở và công ty chỉ để chắc chắn người yêu của anh luôn ổn. Anh bất lực ngả người lên sofa mà gác tay lên trán.

Jeno im lặng nhìn anh rồi thở dài bước vào bếp lấy nước cho Mark, dù sao vẫn là đối tượng cần nâng niu, cậu ấy lấy từ tủ lạnh ra bình nước thủy tinh mờ đục do tiếp xúc với không khí nóng đột ngột. Chợt Jeno nhìn thấy túi in lông của nhà thuốc bị vò nát trong thùng rác ở góc bếp, cậu sốt sắng quay sang hỏi Mark.

"Anh đang bị bệnh à?"

"Không."

Mark không nhìn cậu mà đáp ngay tắp lự, Jeno liều mình thò tay vào thùng rác chất đầy túi ni lông trông chẳng có vẻ gì và bẩn thỉu. Bên trong là sáu túi đựng thuốc của nhà thuốc nổi tiếng nọ, cậu mở từng túi cho đến chiếc túi cuối cùng, Jeno lấy ra được một tờ hóa đơn ghi tên thuốc.

Chlorambucil. Người mua: Jongkim, người nhận: Donghyuck.

Chợt một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jeno, cậu lấy điện thoại tra tên thuốc, những miêu tả đầu tiên về loại thuốc khiến Jeno sợ hãi đến rơi điện thoại. Tiếng va đập lớn khiến Mark giật mình, anh bực bội đi lại phía Jeno.

"Làm sao?"

Mark cúi người nhìn dưới đất chiếc điện thoại của Jeno rơi trên mấy túi ni lông đựng thuốc, anh nhặt lên đọc mấy chữ trên đó rồi giật mình nhìn vào tờ hóa đơn bên cạnh.

ĐÙNG!

Một tiếng súng vang lên trong tâm trí anh, bàn tay anh như truyền đến dòng điện tê lên đến đỉnh đầu, cả người Mark mất sức tựa vào thành bếp.

*

* *

Donghyuck tỉnh lại giữa mùi thuốc khử trùng và cảm giác đau đớn truyền từ tay phải đến, ấy vậy nhưng cảm giác mệt mỏi đã tiêu tan. Phần nặng nề suốt tuần nay cũng bất chợt biến mất, cậu nhấc người lên dựa vào thành giường. Trên người cậu là bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, bên cạnh còn có vài chai thuốc chờ được truyền. Cậu nhớ mang máng lúc nãy đã đi đến bệnh viên như nào nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài, giống như cơ thể bị ngấm thuốc mê nên không thể làm gì.

Donghyuck liếc nhìn xuống mu bàn tay đang cắm một kim tiêm để truyền thuốc, chợt tiếng mở cửa vang lên kéo lấy sự chú ý của cậu. Jaemin trên tay cầm hai suất cơm bước vào.

"Tỉnh rồi sao? Có đau chỗ nào không?"

Cậu ấy ân cần hỏi han Donghyuck. Donghyuck mỉm cười lắc đầu để đáp lại.

"Vậy thì tốt rồi, ăn chút cơm nhé?"

"Ừm"

Jaemin bày biện ra trước mặt Donghyuck nào thịt nào rau canh cơm đầy đủ, dù là mua ở bệnh viện nhưng lại thật ngon mắt.

"Cậu đói phải chứ? Tại vì cả tuần nay thứ cậu nạp vào người chỉ có nước thôi.."

Câu nói về cuối lại nhỏ dần giống như không muốn để cho Donghyuck nghe thấy, sự trách móc hiện rõ lên khuôn mặt Jaemin khiến Donghyuck cười trừ mà đáp lại.

"Tớ cũng không nhớ, cả tuần cứ như người mất hồn ấy!"

Gắp cho Donghyuck một miếng thịt, Jaemin lại thở dài nhìn tờ giấy kết quả nằm im lìm trên kệ tủ đầu giường. Với tay cậu lấy tờ giấy đó cho Donghyuck, liếc dọc tờ giấy liền thấy năm chữ suy nhược hệ thần kinh đập vào mắt Donghyuck.

Trong miệng phồng lên đồ ăn nhưng Donghyuck vẫn ngẩng đầu hỏi Jaemin.

"Tớ có làm gì đâu mà suy nhược nhỉ?"

"Cậu uống thuốc đó để làm gì?"

Donghyuck khó hiểu cất lại tờ kết quả lên mặt tủ rồi đáp lại Jaemin.

"Fluoxetine trước một tháng tớ vẫn thi thoảng uốn..."

"Cậu không uống fluoxetine, cậu đã uống thuốc hoá trị liên tục sáu ngày, cậu có biết không?"

"Sao..cơ?"

Donghyuck chết đứng khi nghe Jaemin nói. Cậu vội vơ lấy điện thoại kiểm tra đơn đặt hàng, rõ ràng là fluoxetine. Nhà thuốc này cậu đã mua từ rất lâu, họ biết cậu và chẳng bao giờ Donghyuck phải xác nhận đơn hàng.

Xác nhận!

Hôm nay cậu đã kí xác nhận cho người giao hàng!

Donghyuck gấp gáp muốn tìm lại lọ thuốc như nó đã bị bác sĩ đem đi, Jaemin bất lực thở dài ra một tiếng. Cậu ấy vỗ lấy vai Donghyuck rồi kêu cậu ăn đi.

"Tí nữa tính, ăn đi đã."









*Fluoxetine: thuốc chống trầm cảm

*Chlorambucil: phản ứng phụ/ dùng quá liều

Dễ chảy máu hoặc dễ bị bầm tím, lở miệng, run, các vấn đề về cơ (như co giật, cứng khớp, yếu)Tê hoặc ngứa ran bàn tay hoặc bàn chân, thay đổi tâm trạng (chẳng hạn như lú lẫn, ảo giác)Dấu hiệu của các vấn đề về gan (chẳng hạn như buồn nôn / nôn không ngừng, chán ăn, đau bụng, vàng mắt hoặc vàng da, nước tiểu sẫm màu), ngừng kinh nguyệt ở phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro