5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Donghyuck buông cái điện thoại xuống, ăn cơm đi bao nhiêu tuổi rồi hả?

Cả bàn ăn ngạc nhiên ngước lên nhìn Minhyung rồi quay sang nhìn Donghyuck. Mẹ Lee vỗ vào lưng anh bộp bộp:

- Cái thằng. Nói chuyện với em nó lịch sự chứ.

- Ây da. Sao mẹ đánh con?

- Donghyuck là con trai của con à? Con cũng hay vừa xem điện thoại vừa ăn cơm đấy thôi.

Minhyung rít lên

- Con như thế bao giờ?

Donghyuck bật cười cậu nhét điện thoai lại vào túi quần. Gấp cho Minhyung một miếng trứng chiên rồi nhẹ giọng.

- Biết rồi. Anh cũng ăn đi đừng càu nhàu nữa.

Rõ ràng mới vừa bị mẹ "đánh đòn" mặt này còn khó chịu vậy mà bây giờ vì một miếng đồ ăn thôi mà cười khoé miệng lên tới mang tai. Chẳng biết đây là nhà của ai, mẹ là mẹ của ai.
Thức ăn trong chén của Donghyuck luôn được mẹ Minhyung lắp đầy. Còn Donghyuck lại cứ lấp đầy chén cơm của Minhyung, cậu liên tục gấp thức ăn cho vào bát của anh nhưng vẫn rất tự nhiên tiếp chuyện cùng mẹ của Minhyung. Mỗi lần như thế cậu lại dùng đũa chỉ vào chén như bảo anh: "Ăn nhiều vào nhé, đừng ngại." Như thể anh mới là khách trong chính ngôi nhà của mình vậy.

- Phải rồi Jaemin hôm nay cậu với Jeno đi chụp ảnh vui không?

Jaemin chỉ cười rồi cúi xuống lừa qua lừa lại bát cơm không trả lời. Donghyuck tròn xoe mắt nhìn sang phía Jeno cậu bạn cũng chỉ gật đầu vài cái lấy lệ. Rõ ràng là cãi nhau rồi. Chắc lần này là Jaemin giận mà Jaemin đã giận thì đáng sợ lắm. Cậu ta sẽ cứ im lặng và trở nên ngoan ngoãn đến lạ kì, khiến cho người ta không thể nào chịu nổi.

Bàn ăn năm người rôm rả. Jaemin ít nói hơn thường ngày nhưng vẫn cười đáp lại câu chuyện cùng mọi người. Thỉnh thoảng mẹ Minhyung lại kể cho Donghyuck nghe câu chuyện gì đó có vẻ thần kỳ lắm, cậu cứ thốt lên " Thật vậy hả cô?". Bên cạnh thì Minhyung như cụ già khó tính cứ giục Donghyuck ăn đi đừng buôn chuyện.

Sau khi ăn xong Jaemin và Jeno ra về trước, còn Donghyuck ở lại phụ với mẹ của Minhyung rửa bát dù bác gái có từ chối thế nào cậu cũng nhất quyết ở lại phụ. Thấy Donghyuck nhiệt tình nên Minhyung cũng xung phong đứng bên cạnh giúp một tay.
Hai người mới gặp nhau ngày đầu tiên, hai mươi bốn giờ biết nhau còn chưa trôi qua hết nhưng lại có cảm giác thân quen từ lâu lắm. Minghyung thích chọc cho Donghyuck cười, Donghyuck thích ở cạnh Minhyung vì anh làm cho cậu cười và thấy thoải mái.

Minghyung huých nhẹ vào cánh tay Donghyuck.

- Hôm nay cậu thấy thế nào?

- Rất thích.

- Hả?

Donghyuck dừng tay, chăm chăm nhìn đôi mắt mở to của Minhyung.

- Tôi nói là hôm nay tôi thấy rất thích. Anh tốt bụng và còn dễ thương nữa. Anh còn dắt tôi đi xem hoàng hôn nữa.

- Gì vậy? Sao lại khen con trai là dễ thương hả? 

- Nếu không chịu thì rút lại, không khen nữa. 

- Không được. Nói ra rồi sao rút lại được.

Minghyung cốc vào đầu cậu một cái rồi bỏ ra ngoài. Donghyuck còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ngẩn lên đã không còn thấy người đâu.

" Sao anh ta cứ kỳ lạ thế nhỉ? Có phải là thiếu nữ đâu mà hở tí là quay lưng bỏ trốn."

Tối đó Lee Minhyung ngồi trước gương mỉm cười, chu môi, phồng má. Tự cảm thấy bản thân mình như thằng ngốc, chẳng thấy dễ thương chỗ nào.
Hay là những hành động dễ thương kia chỉ bỗng nhiên bộc phát khi anh ở trước mặt Donghyuck thôi sao?
Vỗ vỗ đầu mấy cái rồi lăn xuống giường trùm chăn qua đầu, cũng không phải lần đầu con tim xốn xang. Nhưng lần này Minhyung gặp nguy rồi, đối tượng quá là đáng yêu nhưng lúc nóng lúc lạnh, khiến anh cứ bối rối mãi thôi.

Donghyuck vừa trở ra từ nhà tắm, vừa đi vừa lau mái tóc còn ướt. Dừng chân ở phòng khách cậu thấy Jeno ngồi bắt chéo chân ăn khô mực, hệt như người nào đó ban sáng. Bất giác Donghyuck lấy tay che miệng cười tủm tỉm.

- Cười gì đấy?

- Á không. Hôm nay hai cậu đi chơi không vui à?

- Vui mà.

- Vui mà sao mặt Jaemin bí xị vậy? Cậu làm tổn thương cậu ấy phải không?

- Bạn nghĩ tôi dám không?

Donghyuck nhớ tới biệt danh "đệ nhất mỏ hỗn" của Jaemin hồi còn đi học thì gật gù.

- Vậy thì tại sao mặt Jaemin bí xị vậy?

Jeno nhìn Donghyuck chần chừ một lúc rồi đưa tay che miệng nói nhỏ.

- Đau bụng.

- ...

- Ăn 10 cái bánh cuốn ở đầu chợ. Đi được nửa đường thì bị đau bụng. Cũng khó lắm mới tìm được ch...

- À thôi thôi. Về được đây là may mắn rồi. Ngủ đi.

Donghyuck đi thẳng về phòng không hề quay đầu lại. Nếu vậy phải cảm ơn lúc chiều vì Minhyung bỏ chạy nên cậu mới thoát khỏi cảnh trực nhà vệ sinh. Donghyuck tự nói với lòng mình rằng những ngày sắp tới đi đâu ăn gì cũng nghe theo lời Minghyung cho chắc chắn.

"Tội nghiệp Jaemin quá. Sáng mai phải rủ Minhyung cùng trêu cậu ấy cho đã đời mới được."

Donghyuck kéo chân cao đến ngực rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên ở đây của cậu đã trôi qua yên bình như thế cùng với một người "dễ thương" như thế.

Chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường phát ra âm báo có tin nhắn đến. Donghyuck liếc mắt rồi cậu úp ngược màn hình điện thoại xuống.

Tin nhắn mới từ "Mẹ"

" Lee Donghyuck. Về nhà ngay! "

Một lúc sau đó một dòng tin nữa hiện lên từ số lạ.

"Tôi đây. Bao lâu thì trời mới sáng vậy? Thật là muốn gặp cậu quá đi."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro