3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm đầu tiên của Donghyuck ở đảo hòn xanh ngon hơn trong trí tưởng tượng của cậu nhiều. Donghyuck đã nghĩ ở đây ngoài hải sản và cá ra thì không còn món gì để ăn. Nhưng mẹ Minhyung đang bày ra một mâm cơm với đủ món mặn, rau xào, món canh và thật nhiều sườn nướng mật ong nữa.

- Cô ơi. Cô nhận con làm con nuôi đi. Được không cô?

Donghyuck nắm lấy bàn tay của mẹ Minhyung rồi buông ra những câu như thể cậu đã bị bỏ rơi và ghẻ lạnh suốt 27 năm qua vậy. Bác gái nở một nụ cười mẹ hiền rồi hứa chỉ cần Donghyuck muốn ăn món gì bà cũng sẽ nấu. Còn luôn miệng khen nhìn ba đứa ăn ngon trong lòng bác gái rất hạnh phúc, không như bộ dạng ăn uống khó khăn của Minhyung.
Jaemin gấp cho Jeno một miếng sườn to rồi thủ thỉ

- Tớ muốn đi chụp ảnh, chiều đi ngắm hoàng hôn. Cậu có mệt không? Nếu mệt thì...

- Không mệt. Ăn xong tớ đi với cậu. Cậu cũng mau ăn đi.

Một miếng sườn khác được Jeno cho vào bát của Jeamin và khuyến mãi thêm một cái xoa đầu.
Nhìn hai mái đầu bên cạnh nhỏ to Donghyuck nhận ra nếu xin đi cùng chắc cũng không được ý tứ cho lắm. Cậu quay sang Minhyung đang vặt lộn với đôi đũa và cái trứng cút nhỏ xíu gắp mãi không xong. Cậu lẳng lặng dùng muỗng múc cho anh tận ba bốn cái trứng cút một lần. Có ai biết rằng chỉ vì ba bốn cái trứng cút mà nhịp tim Minhyung lạc đi một nhịp.

- Lịch trình hôm nay thế nào vậy ạ?

- Donghyuck muốn đi đâu?

Cậu ngập ngừng đôi đũa lây lây mấy hột cơm trong bát rồi vừa lắc đầu vừa cười. Ý định của Donghyuck khi đến đây chính là ngủ hết bảy ngày trong phòng khách sạn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tàu thuyền nhấp nhô, xa xa người dân nô nức nói cười khiến cậu có chút tò mò. Bác làm vườn nhà cậu thường nói đừng nhìn vào số tiền người ta kiếm được mà hãy nhìn vào cách họ làm việc để kiếm được số tiền đó. Thế nên cậu muốn xem công việc kiếm sống của người dân nơi đây.

- Anh đưa tôi ra cái chợ nhỏ ở đầu bến tàu dạo một vòng được không?

- Được chứ.

Minhgyung buông đũa rồi xếp mấy cái đĩa chồng lên nhau, miệng nói nhưng không nhìn Donghyuck

- Mà cậu vẫn không chịu xưng em với tôi nhỉ?

Nói xong anh quay thẳng vào trong nhà.

"Anh ta chấp niệm chuyện xưng em của mình đến vậy hả?"

Sau bữa trưa, Donghyuck về phòng cùng Jaemin vì đứng đợi một lúc lâu cũng không thấy Minhyung trở ra để hỏi xem chiều anh mấy giờ sẽ đi ra chợ.
Cậu chỉ nằm lì trên giường mặc cho Jaemin và Jeno thay phiên nhau sang mở vali ra để trộm vặt.
Mỗi một món đồ bị lấy đi hai cậu bạn vẫn rất tử tế hỏi han:

- Chiều nay đi chụp ảnh với tớ đi.

- Hay đi lặng ngắm san hô đi.

Vùi mặt vào gối cậu đáp lời với tông giọng chán chường

- Hai người đi đi. Tớ muốn ngủ. Khi nào ăn cơm thì về gọi nhé.

Jeno định nói gì đó nhưng Jaemin ra hiệu bảo thôi rồi ra ngoài khép cửa phòng lại.

- Để tớ nhờ anh Minhyung dẫn cậu ấy đi chơi.

- Ừ mà này. Chuyện anh Minhyung không phải hướng dẫn viên du lịch mình có cần nói với Donghyuck không?

- Nói làm gì? Anh Minhyung cũng thích được người ta gọi là hướng dẫn viên mà. Nhân cơ hội này cho Donghyuck có thêm bạn bè nữa. Tớ ưng anh Minhyung với Donghyuck lắm.

Jaemin thừa biết nếu nói Minhyung không phải là hướng dẫn viên mà chỉ là một người anh tốt của mình. Tuyệt đối Donghyuck sẽ lại ngại ngùng giả bệnh ở phòng.
Trong mắt Jaemin, Lee Donghyuck chính là sống một cuộc sống như con chim hoàng anh bị nhốt trong chiếc lồng son. Ai cũng dùng danh nghĩa yêu thương bảo bọc rồi sau đó giam cầm cả  linh hồn và thể xác cậu lại. Gia đình Donghyuck mặc định rằng cậu là đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ ngoan không được phép nói không với người lớn. Đôi lần Jaemin nhìn thấy lời cầu cứu phát ra từ trong nụ cười méo mó của Donghyuck, cứ khi nào nhìn thấy cậu trong bộ vest và chiếc cà vạt Jaemin có cảm giác như Donghyuck đang bị bóp nghẹn.
Jaemin nhận ra điều này rõ ràng hơn từ sau khi chứng kiến cảnh Donghyuck bàn tay đầy máu nhưng vẫn nở ra nụ cười thoải mái và nhẹ nhàng hết đỗi.
Donghyuck có xu hướng tự làm đau chính mình để giải toả những căng thẳng trong tâm trí.

Jeno cũng rơi vào trầm ngâm sau khi hiểu hết ý của Jaemin, cậu nắm lấy đôi tay của người con trai đối diện và vuốt lên mái tóc mềm:

- Sẽ khó lắm. Donghyuck không giống như chúng ta, cậu biết mà. Cho cậu ấy chút thời gian.

Từng tiếng sóng vỗ vào bờ truyền thẳng đến nơi cả ba đang trú ngụ, êm dịu như một lời hát ru. Tạm thời giúp làm tê liệt đi những ngổn ngang trong tâm trí của Jaemin.
Thường ngày, dù gia đình hay công việc có đôi khi rơi vào bế tắc Jaemin và Lee Jeno vẫn như hình với bóng, âm thầm tồn tại trong cuộc đời của đối phương còn Donghyuck... từ đấu chí cuối vẫn chỉ có một mình.

Phải, cậu và Jeno vẫn là may mắn hơn Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro