1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bốn tiếng vặt vả thì Donghyuck cũng được hít một chút khí trời. Cậu uể oải tựa vào bức tường nhìn Jaemin và Jeno đang tranh cãi vì lịch trình bị chậm mất một tiếng đồng hồ. Donghyuck không thích biển, trong danh sách ước muốn đi du lịch của cậu tuyệt đối không có biển. Vậy mà hiện tại cậu sẽ phải đến một hòn đảo ở tận một tuần. Nếu không phải Jaemin doạ giận dỗi thì giờ cậu đã vùi mình trong chăn ấm ngủ cho hết kì nghỉ phép rồi.

- Nè. Uống đi.

Jeno vừa quăng cho Donghyuck một viên thuốc chống  say vừa nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Donghyuck thấy Jaemin chạy khắp nơi hỏi gì đó rồi hớn hở quay lại.

- Năm phút nữa có ca nô đến chở tụi mình vào đảo đó.

- Nãy giờ nhiều cái năm phút lắm rồi đó. Cậu đã gọi được cho người bên chỗ tour chưa? Sao giống bỏ con giữa chợ vậy?

- Rồi. Năm phút nữa anh ấy đến đón không nghe hả?

Donghyuck mệt mỏi kéo Jaemin ngồi xuống cùng mình. Rồi tựa đầu vào vai cậu bạn.

- Cho xin can. Hai vợ chồng đừng cãi nhau nữa.

- Vợ chồng cái con khỉ.

Không biết do trời nắng quá hay sao mà mặt Jeno nhăn nhó, khó chịu cực kì, Jaemin vỗ vỗ xuống chỗ kế bên cạnh mình, do dự một chút Jeno cũng ngồi xuống mặt vẫn khó đăm đăm.
Bến tàu tấp nập người, tàu thuyền cũng nhiều. Mùi nước mặn sộc lên mũi một mùi tanh khó tả khiến cho Donghyuck càng muốn nôn hơn.

- Thằng này bị dị ứng với biển hay gì?

- Uống thêm nước nè Donghyuck.

Vừa nói Jaemin vừa xoa xoa lưng cậu vừa gửi tặng ánh mắt "chó mèo" cho Jeno.
Cả ba đợi tầm năm phút thì đã thấy chiếc ca nô to cập vào bờ, từng lượt người dân và du khách xếp hàng nối nhau bước lên. Jaemin khẽ lay người gọi Donghyuck, cậu cũng cố gắng vương tầm mắt. Thấp thoáng giữa những cô chú trung niên là một chàng trai đội mũ lưỡi trai ngược ra đằng sau đang đi về phía ba người họ.

- Xin chào tôi đến đón mọi người ra đảo.

Người con trai kia nở một nụ cười thân thiện ánh mắt lo lắng dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của Donghyuck.

- À thằng bạn em nó bị say sóng, tụi em mới cho nó uống thuốc chắc ngấm rồi nên có hơi mệt mỏi.

Bốn cái vali nhanh chóng được Jeno và anh đội mũ lưỡi trai kia đưa xuống ca nô. Nhìn chiếc ca nô lắc lư theo nhịp sóng, nội tạng bên trong Donghyuck đã muốn lộn nhào cậu có hơi chần chừ một chút. Bất chợt một cái áo phao chìa ra trước mặt.

- Cậu mặc vào đi rồi đưa tay tôi dìu xuống.

Người trước mặt biểu cảm không lạnh không nóng, chỉ kiên nhẫn chờ cậu gài xong nút cuối của chiếc áo phao rồi nắm tay đỡ xuống ca nô.
"Tay con trai gì mà mềm vậy trời?".
Giây phút này tự nhiên Donghyuck dồn tâm tư vào bàn tay của ai kia chứ không phải cơn say sóng.

- Cậu bị say thì không nên ra phía sau. Ngồi đây đi.

Trên ca nô bỗng xuất hiện một em mèo Donghyuck ngoan ngoãn theo lời răm rắp. Lúc này cậu còn chưa nhận ra hai người bạn của mình đã bỏ cậu lại ở đây rồi kéo nhau ra đuôi ca nô tình tang.

Jeno đang nắm lấy hai ống quần của Jaemin để giữ an toàn cho cậu bạn yên tâm tác nghiệp. Tiếng tách tách đều đặn cùng bàn tay chuyên nghiệp xoay đều ống kính khiến Jeno cứ nhìn chằm chằm không rời mắt.

- Nhìn gì?

Gương mặt đẹp trai và cái mỏ hỗn của Jeamin chính là kì quan thứ tám đối với Jeno.

- Chụp xong chưa tớ chóng mặt buồn nôn quá.

Ánh mắt cún con của Jeno khiến Jaemin có hơi mủi lòng, cậu gật đầu rồi ngồi xuống ra hiệu cho Jeno gối đầu lên đùi mình. Jeamin một tay bấm next từng tấm ảnh một tay xoa xoa đầu cho bé cún size to.

Ở đầu mũi ca nô Donghyuck có vẻ đã khá hơn, thần kì làm sao cậu không còn buồn nôn nữa. Nhưng thần trí thì cứ lâng lâng. Cả người Donghyuck lọt ngủm vào chiếc áo phao quá cỡ, cậu cứ để mặc mái tóc rối tung lên vì gió cũng không thèm chỉnh lại, đờ đẫn nhìn người đang đứng trước mặt. Anh ta gần như dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để giữ cho Donghyuck không bị xê dịch khỏi ghế ngồi. Không phải là tiếp xúc quá gần hay động chạm gì quá nhưng Donghyuck cảm thấy tai mình đang nóng lên, cậu nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc chống say chăng?

- Tôi tên Lee Minhyung 28 tuổi. Còn cậu?

- Chào anh. Tôi là Lee Donghyuck 27 tuổi. Ạ.
Anh là hướng dẫn viên ạ?

- À ờm sắp tới tôi sẽ là người dẫn nhóm mình khám phá hòn xanh. Mà này tôi 28 tuổi đấy, không phải cậu Donghyuck phải xưng hô là em với tôi mới đúng hay sao?

- Để coi sao đã. Có một tuổi thôi mà.

Donghyuck bĩu môi rồi nhìn sang hướng khác, giọng càng nhỏ dần như sợ người đối diện nghe thấy. Khoé môi Minhyung bất giác nâng lên. Anh cứ đứng như thế suốt hành trình một giờ đồng hồ ra đảo, một tay đặt lên thành ghế, một chân dang ra đỡ lấy chân Donghyuck để cậu không bị rung lắc quá nhiều. Donghyuck thì sau một lúc ngắm cảnh đã tựa hẳn vào cánh tay kia ngủ ngon lành, có lúc vì sóng nên cậu gần như đổ hẳn vào trong lòng anh hướng dẫn viên. Minhyung lúc thì nhìn phía trước, chốc lại mỉm cười nhìn người nhỏ tựa lên cánh tay mình ngủ há cả miệng mồm. Anh cởi chiếc mũ lưỡi trai ra rồi đội vào cho Donghyuck.

"Chào mừng đã ghé thăm Hòn xanh nhé
Lee Donghyuck 27 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro