04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hoàn toàn cảm thấy thiếu tôn trọng khi ngồi trong bữa ăn này nên đã rời đi

-Dạ xin phép mọi người cháu no rồi ạ.

-cháu cũng no rồi xin phép mọi người.

Rời đi lên phòng theo sau lại là cậu.

-theo tôi làm gì?

-cậu cho tớ vào đi ở dưới đó chả vui tí nào.

-theo tôi thì thú vị sao?

-ừm, đối với mình thì thú vị

-còn tôi thì không. Cậu xuống đi.

- đi mà cho tớ vào với.

Em quá mệt rồi nên cũng kệ.

-cảm ơn cậu. Mà phòng cậu đẹp mà rộng ghê.

-ờ, nó cũng chả là gì đối với các phòng khác. Chắc phòng tôi là nhỏ nhất rồi

-cậu có sở thích đi theo những kẻ bất tài à? Tôi thấy ba mẹ cậu tự hào về cậu biết bao....kể mà...cậu biết đấy

-tôi là kẻ bất tài đấy cậu đừng đi theo tôi làm gì. Nếu mà cứ đi theo tôi nhỡ một thời gian sau cậu sẽ như tôi thì tôi biết làm thế nào đây?

-như cậu đã nghe từ bố tôi rồi đó. Tôi là kẻ không có tài năng vì vậy sẽ chẳng có tương lai gì đâu nên cậu chẳng nên làm thân với tôi làm gì.

-mà cậu này, tôi vẫn luôn thắc mắc cảm giác được người khác tự hào là như nào nhỉ? Tôi là kẻ thất bại mà nên chẳng biết cảm giác đó như nào.

-à chắc là cậu biết mà phải không? Hãy miêu tả cho tôi đi.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

-đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại ấy mà hãy nói cho tôi biết cảm giác được người khác tự hào là như thế nào đi.

-ừ thì nó là một cảm giác tuyệt vời, được người khác ca tụng rồi được người khác đem đi khoe với mọi người, được yêu chiều. Chắc cảm giác tự hào là vậy đó.

-à thì ra là vậy...tôi tưởng tượng ra rồi.

-à còn nữa cậu đã từng được tổ chức sinh nhật chưa?

-cái đó tất nhiên là rồi chứ! Tiệc sinh nhật vui lắm đó.

-ồ, còn tôi thì chưa. Mà đợi chút.

Em đi ra chỗ chiếc tủ lạnh nhỏ từ đó lấy ra chiếc bánh nhỏ xíu mà em đã đặt.

-này cậu cầm tặng cho tôi đi. Để tôi có món quà đầu tiên trong ngày sinh nhật đầu tiên.

Cậu nhìn em rồi nhận lấy.

-tớ tặng cậu này Sooyeon.

-tôi cảm ơn cậu...vì đã tặng cho tôi. chiếc bánh xinh thật, để tôi cắt cho cậu một miếng nhé.

-cậu không thắp nến và ước sao?

-ò...có ước thì nó cũng có trở thành sự thật đâu?...vậy thì ước làm gì chứ.?

Em cắt bánh thành những miếng nhỏ rồi đưa cái dĩa cho cậu

-chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của tôi. Chắc nó sẽ ngon lắm.

Em nếm thử một miếng rồi lặng rơi nước mắt.

-hương vị của sự thảm thương này ngon thật.

Cậu ôm em.

-cậu đừng tự làm tôi cảm thấy mình nhận được sự thương hại nữa...nó sẽ khiến tôi càng tồi tệ đi mất.

-tớ hiểu những gì cậu trải qua thời gian qua rồi Sooyeon à! Cậu thật mạnh mẽ đó Sooyeon. Tớ thấy rất ngưỡng mộ cậu.

-cậu là người đầu tiên mà tôi giãi bày nỗi lòng. Và cũng là người đầu tiên nhẹ nhàng với tôi tới vậy, là người đầu tiên khi tôi khóc là người an ủi tôi, cũng là người đầu tiên không thấy tôi là người bất tài vô dụng. Thật sự...Jaemin, tôi cảm ơn cậu rất nhiều! Đã cho tôi hiểu tình thương là như thế nào?, cảm giác được yêu thương ra sao? Tôi rất biết ơn vì điều đó.

-không Sooyeon cậu xứng đáng hơn những gì tớ đang làm cho cậu.

Em khóc cho tới lúc nào cũng chẳng hay. Nhưng sáng dậy đã thấy mình đã được đắp chăn cẩn thận.

-Tôi cảm ơn cậu Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro