9. Đút ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Ayato thấy mình vẫn đang trong phòng khách sạn. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua khiến Ayato gương mặt đỏ bừng, ngại muốn độn thổ. Quay qua thì thấy bên cạnh trống không, nghĩ Ruki ăn xong thì chùi mép bỏ chạy khiến Ayato cau này giận dỗi. Y cố gắng xuống giường nhưng toàn thân đau nhức, đặc biệt là eo. Y vừa định bước xuống thì mất đà, ngã chúi xuống đất. Vừa lúc ấy Ruki mở cửa bước vào, thấy Ayato đang gặp nguy hiểm thì hắn nhanh chóng bay lại, đỡ lấy Ayato. Thật may hắn là ma cà rồng nếu không là người bình thường thì người yêu của hắn sớm đã đo đất rồi. Thấy Ruki xuất hiện thì Ayato cảm thấy nhẹ nhõm. Thật may là Ruki ăn sạch y xong còn biết quay lại đón người chứ Ayato thật không có tiền để trả phòng khách sạn. Ayato bẽn lẽn cúi mặt, tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Ruki hỏi khẽ:
- Anh vừa đi đâu?
  Thấy dáng vẻ như cún nhỏ của Âyto, Ruki cảm thấy dễ thương chết mất. Hắn khẽ xoa đầu, trấn an em trai nhỏ, nói:
- Anh vừa mua đồ ăn sáng về, với quần áo cho em nữa.
  Ngừng một chút, Ruki tiếp tục:
- Dù sao hôm qua cũng đã rách mất rồi, không dùng được nữa.
  Câu nói ấy gợi ra khung cảnh gợi tình đêm hôm qua làm Ayato ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng, một chút cũng không dám ngẩng lên, cứ cúi gằm. Ruki phì cười, soạn đồ ăn cho cả hai. Đang tính rời đi để Ayato thay đồ thì y níu lại, nói khẽ:
- Đút cho em!
  Nghe thấy thế thì nụ cười trên môi Ruki càng tối dần, hắn rất sẵn lòng. Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Ruki thấy tuy Ayato không nhờ hắn thay đồ hộ nhưng vì bản thân là một người tốt, Ruki đã mặt dày ở lại phòng xem Ayato thay quần áo khiến Ayato ngại nhùng không dám nhìn. Nhịn không được hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
   Ruki giật mình, gương mặt không thể ngây thơ hơn, đôi mắt long lanh nhìn Ayato trả lời:
- Anh sợ em đau eo, không tự thay được đồ nên ở đây để giúp em!
   Nghe vậy Ayato cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Chỉ còn cách ngại ngùng thay đồ trước mặt anh trai. Xong xuôi, Ruki gọi xe đến đón. Hắn cõng Ayato xuống và cả hai trở về nhà.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayatoruki