5. Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi có được sự đồng ủa của Ayato, Ruki ngay lập tức kéo em mình đi chơi. Nơi hắn dẫn cậu đến là một công viên giải trí lớn. Khi còn bé, cả hai rất thích chơi ở đây, thế mà bây giờ đã thành một công viên lớn rồi. Ayato hoàn toàn bị khung cảnh choáng ngợp này làm cho cả kinh. Y ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi y không tiếp xúc với thế giới bên ngoài như thế này, mỗi lần ra ngoài chưa đi quá cổng nhà đã lại đụng độ với bọn chó sói bên nhà. Ayato nhìn xung quanh, trong ánh mắt toàn là sự thích thú như một đứa trẻ. Ruki thấy y trẻ con như vậy chỉ khẽ cười, hỏi:
- Thích lắm hả?
Nghe thấy thế, Ayato khoang tay kiêu ngạo đáp:
- Thích gì chứ, mấy cái thứ trẻ con như này thì thích gì mà thích!
Thấy y đáng yêu vậy, Ruki phì cười. Ayato đỏ mặt tức giận nói:
- Cười cái gì mà cười?
Ruki nhìn thấy thế thì còn cười lớn hơn:
- Rồi rồi, anh không cười!
Ayato lúc này mặt đã đỏ lựng. May mắn là Ruki không trêu chọc y nữa, hắn kéo tay y đi vào bên trong:
- Đi nào!
Ayato nhìn xuống nơi hai người đan tay, không nói gì, khẽ nở một nụ cười.
Ruki nhanh chóng kéo Ayato vào sạp ném phi tiêu trúng thưởng. Cô gái nhỏ nhìn thấy hai anh trai vào thì cười tít hết cả mắt nhưng khi thấy cả hai đang nắm tay thì còn cười vui vẻ hơn. Cô gái nhanh chóng giới thiệu:5 phi tiêu một con thú nhỏ, 10 phi tiêu một con thú to. Các mức lẻ sẽ có từng phần thưởng khác nhau. Ruki không ngại ngần rút hầu bao mua mười phi tiêu. Hắn hôm nay muốn trổ tài phải đem được con gấu ôm trái tim to bự kia về cho em trai bé bỏng. 9 phi tiêu trước đều rất chuẩn, những người xung quanh đứng xem rất đông. Thế nhưng cái cuối cùng thì lại trật, cả hai trúng được một con cá sấu mắt lác to nửa người. Nhận được con cá sấu, Ayato cứ ngắm nhìn nó mãi. Con cá sấu này trông mặt ngu ngu mà chẳng hiểu sao y lại thấy thích nó, cứ ngắm nhìn rồi nựng nựng. Ruki hỏi:
- Có thích không?
Ayato không trả lời, nắm tay hắn, không nói gì kéo đi. Y không nhận ra rằng từ đằng xa, có một ánh nhìn giận dữ, hướng thẳng tới nơi hai người đang nắm tay sải bước và tiếng nghiến răng kèn kẹt. Thế nhưng Ruki đã chú ý có điều gì đó. Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về nơi người đó đang đứng, may là kẻ đó tránh kịp. Thấy gì đó không đúng,Ayato quay lại hỏi Ruki:
- Gì vậy?
- Không có gì!- Ruki mỉm cười nhìn Ayato, ánh nhìn dịu đang như muốn tan chảy y.
  Thấy vậy,Ayato cũng không hỏi gì thêm, kéo Ruki đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Khi Ayato quay đi, Ruki lại nhìn theo hướng đó, tay nắm chặt tay Ayato hơn, bước đi theo y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayatoruki