16. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một lúc, Ruki rời chỗ, hắn muốn đến phòng lão công tước. Có vẻ có vài việc cần phải làm đây. Ruki cầm theo tập hồ sơ, bước ra khỏi ghế, hắn quay lại nhìn Ayato đang say ngủ trên ghế sofa, khẽ cúi xuống, xoa đầu y rồi bước ra khỏi phòng, hướng tới phòng làm việc của lão công tước. Chỉ chờ có thế, Yuki bước ra từ góc cầu thang, tàng hình bước vào căn phòng lớn. Nhìn gương mặt đang ngủ, Yuki khẽ nhăn mày, đưa tay chạm sâu vào da thịt như muốn cào nát gương mặt này vậy. Nhưng giờ chưa được, cô ta còn cần tên nhãi này. Yuki khẽ lấy trong túi một ít tro đen, đọc những kí tự kì lại nào đỏ, mái tóc tím của cô ta như những con rắn, cuốn lấy bàn tay đang cầm thứ bột màu đen kia, phát ra nguồn ám khí mạnh mẽ, xong xuôi, cô ta rắc lên người Ayato. Y nhanh chóng chìm vào cơn mê sâu.
   Lúc Ayato tỉnh lại, y thấy bản thân đang bị trói nhốt ở trong một căn phòng tăm tối, ẩm ướt và chật hẹp. Ayato muốn hét lớn nhưng miệng y đã bị cố định bởi một chiếc giẻ trắng. Ayato bình tĩnh quan sát xung quanh, cố gắng nhớ lại. Ayato nhớ y đang ở trong lâu đài cùng Ruki, tại sao bây giờ bản thân y lại đang ở chỗ này. Ayato vẫn còn đang băn khoăn với những thắc mắc trong đầu thì cửa phòng bật mở. Một mùi nước hoa nồng đậm xộc thẳng vào cánh mũi khiến y khó chịu. Ayato định hình lại, cố nhìn xem người trước mặt. Y mở to mắt, tròn xoe ngạc nhiên. Mái tóc tím dài, đôi mắt xanh to, đôi môi đỏ với nụ cười đặc trưng. Ayato cả đời này cũng chẳng thể quên được. Mẹ... Suy nghĩ vụt qua tâm trí. Chính người này đã bỏ y lúc y chỉ còn là một đứa trẻ. Người này đã chăm bẵm, đối xử rất tốt với người khác. Duy chỉ có...chỉ có mình Ayato. Ayato đôi mắt mở lớn, trong nháy mắt cảm xúc nghẹn lại ở đầu ngực khiến y khó thở. Yuki bước vào, mỉm cười nhìn người trước mặt. Cô ta khẽ đưa tay vuốt đôi má non mềm:
- Ayato! Lâu rồi không gặp!
Ayato không nói gì, chỉ nhìn cô ta, ánh nhìn sắc  bén.
Yuki khẽ cười:
- Sao con lại nhìn mẹ vậy chứ? Mẹ sẽ rất buồn đó!
Ayato rũ mắt, cúi gằm mặt xuống. Yuki nói tiếp:
- Sao con lại không nói gì vậy? À! Mẹ quên mất! Phải tháo cái này ra chứ nhỉ?
  Nói rồi gỡ miếng giẻ ở miệng Ayato ra. Ayato vẫn im lặng. Yuki tiếp tục:
- Nghỉ ngơi đi! Tên nhãi kia rất muốn gặp ngươi đấy! Mai chúng ta còn có việc cần phải giải quyết đấy nhóc!
  Ayato nghe thấy, trừng mắt, nói:
- Bà làm gì?
Yuki mỉm cười:
- Ngươi không cần phải biết đâu
Nói rồi quay lưng rời đi. Ayato một mình trong căn phòng tối, cố dùng răng cắn đứt sợi dây nhưng dường như vô vọng. Y mệt mỏi đến mức thiếp đi, trong cơn mơ vẫn cất tiếng gọi: "Ruki".
————————————————————————
Ruki sau khi giải quyết xong vài việc thì quay lại căn phòng. Nhưng khi quay lại không thấy người đâu, chiếc chăn hắn đắp lên người Ayato đang nằm dưới đất. Hắn tưởng y đi đâu đấy nên cũng không lo lắng lắm. Thế nhưng Ruki đã nhanh chóng ngửi thấy, mùi nước hoa hồng nồng nặc và một sợi tóc tím dính trên chiếc sofa. Ruki lục lại kí ức. Rõ ràng hắn bế Ayato lên sofa sau khi Yuki rời đi, vậy tại sao...
-Tsk... Chết tiệt... Tắc trách rồi!
Ruki nhanh chóng rời đi, điện báo cho quân đội hoàng gia lập tức mở cuộc tìm kiếm. Hắn cũng nhanh chóng lần tìm theo dấu vết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayatoruki