♡Chương 14♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ó e ó e/ tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng to, đồng nghĩa với việc cảnh sát đang đến gần. Nghe thấy âm thanh đó cả đám loạn cả lên mỗi người một hướng, pa được draken cõng, michi thì lúc vẫn còn đang tiếc nuối vì còn chưa coi được cảnh hay thì bổng cảm thấy người nhẹ tênh, gió thì cứ phà vào mặt, lúc em nhận ra mình được peyan bế công túa thì cũng chạy được nữa đường rồi, thôi thì lỡ rồi nên em để vậy luôn, không muốn bị té nên em dùng tay bám chặt vào cổ pe mắt ngước về phía trước cau mày khung cảnh rất chi là hường phấn🌸. Thấy cảnh đó, mikey và draken cay cú mà đéo làm gì được chỉ có thể đợi em không có ở đây  mà tính sổ với tên đó. Còn ai kia thì vui vailon ra, vì được bế crush, được crush ôm, quan trọng nhất là làm quen được rồi~hihi.
Chạy được khoản xa ai cũng thở hổn hển trừ em và pa được bế suốt chặng đường, mikey thì hay được chở hoặc cõng lâu rồi mới chạy như vậy nên vẫn thấy mệt, draken thì hai tay chống lên đầu gối, cuối xuống mà thở
"Thằng chó, mày tỉnh khi nào không nói tao, để tao thả mày xuống"draken
"Vậy sao.. tao xin lỗi tao quên mất..he-"pa vẻ mặt đắt í nhìn draken đang thở như chưa từng được thở kia.
"Kenchin tao muốn uống nước, tao mệt quá...~"mikey ngồi trên một cái ghế đá thở dốc
"Tao chắc không mệt à!!!"draken tức giận nhìn mikey.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa"michi không biết từ khi nào đã đi mua nước ướp lạnh, cầm một lon dí vào má của draken khiến cậu cảm thấy được an ũi.
Em đi chia nước và một ít bánh mua được cho mn, sẳn tiện cảm ơn người đã tình nguyện bế mình chạy xa như vậyp peyan. Cậu trai lần đầu biết iu là gì, thuỵen thuỳn như thíu nữ mới lớn mà xin sđt của em, em thì cũng bình thường mà cho thôi có cai gì đou:3 *lại có bạn mới rùi nà :33*michi.
/ting ting/ aiya~ có người nhắn tin cho em kìa:3 ai vậy taaaa, ai lại nhớ tiểu bảo bối nhà tui vậy cà?? *ửm..~? Bảo bối haji nè, còn có cục đường trắng chin nữa, ơ ừm mình đi không nói một lời như vậy chắc họ lo lắm. Tui sao lại hư thế này~ làm hai bảo bối đáng iu buồn rùi* em dán mặt vài cái đt lúc thì cười, lúc lại tức giận, lúc buồn bã hầu hết các biểu cảm cơ bản trên gương mặt em đều xuất hiện và đều bị thu hết vào mắt của 3 con người thích em đayyy này, em cứ thật đào hoa như vậy, thật không tốt không tốt chút nào haha🌸 em cứ như vậy thì 90 phần trăm đàn ông trên thế giới sẽ thích em hết đó, iu có hết không mà tham thế??? Không chừa lại cho các chị em bông hoa nào hết a~🌸
Trên đường về nhà, em đụng phải một người làm rớt hết đồ của người ta xuống, em luốn cuống nhặt lên thì nghe được giọng nói quen thuộc.
"Takemichi-kun đó sao..??"?mái tóc hồng ngắn ngang vai, đôi mắt màu hồng to tròn, có một cái mụn ruồi nho nhỏ ở phía bên trái dưới bờ môi căng mọng trái tim.
"Hina.. cậu sao lại ở đây???"michi
Sau một hồi giải thích thì tóm lại là hina đi du học vì có được học bổng của trường, vừa hôm qua cô mới về, vì muốn tạo bất ngờ nên cô không nói cho ai là cô về:3 lâu rồi mới gặp lại cô bạn thân Hina. Michi của chúng ta quyết định sang nhà của hina nấu lẩu chúc mừng ngày cô về hihi🎉 về đến nhà em nhấn chuông vài lần nhưng không trả lời, nhắn tin cũng không rep, hina lo lắng cho naoto nên lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Trong nhà đèn sáng trưng, sạch sẽ ngăn nắp, nhìn như nhà mới. Takemichi đưa cho hina túi đồ ăm mà hai người họ mua, em chạy một mạch lên phòng naoto mở toang cửa ra lo lắng nói
"naoto em có sao không??"michi
Em bất ngờ nhìn về phía cái giường thì thấy một dáng người thân quen đang nằm trên giường, ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở đều, michi thở dài nhìn naoto nhẹ nhỏm, em từ từ đóng cửa lại, nhẹ nhàng như tuyết rơi bước xuống dưới cùng hina. Nghe được câu chuyện hina cũng bớt lo lắng hẳn đi, cùng michi cười cười nói nói ở trong bếp🌸
Naoto bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt từ bếp, mệt mõi đứng dậy bước xuống nhà thì thấy em đang nấu một nồi nước khá lớn, nghe thấy tiếng động sau lưng em quay lại thì nhìn thấy cậu bé nghiêm túc hàng ngày còn đang mơ ngủ chẳng nhịn được mà em phì cười, naoto mơ màng mà bước tới ôm em, úp mặt vào bụng em tay thì vòng qua eo. Em dừng công cuộc nấu ăn của mình lại và gọi hina.
"Hina, vào đây tớ nhờ cậu chút"michi
"Ừ cậu đợi tớ"hina bước ra từ phòng khách mà đi vào bếp, thấy cảnh tượng hường phấn này, cầm điện thoại lên mà chụp vài tấm.
"Cậu sao thế?"michi bế naoto lên
"Hả- ừ không có gì, cậu gọi tớ làm gì vậy?"hina tay vẫn cầm đt chụp hình.
"Xin lỗi cậu nhé cậu mới nghỉ đc một chút vậy mà.."michi
"Ừ không sao mà🤗"hina vẫn chụp
"Vậy cậu bế naoto lên phòng giúp tớ nhé"michi
"Ể? Không không, cậu trông nó đi khi nào nấu xong tớ gọi cậu"hina mặt khí thế giơ ngón like lên.
"Hả? Nh-nhưng cậu-"michi
"Không sao không sao cậu đừng lo, tin tớ đi"hina vừa nói cô vừa đẩy em  ra khỏi bếp và cởi cái tạp dề của em ra.
"N-nếu cậu nó thế thì tớ bế naoto lên nhé"michi.
"Ừ cậu đừng lo có tớ ở đây mà"hina lại giơ ngón like lên.
Em hơi lo lắng cho cô bạn thân vì có vài hành động kì lạ, nhưng cũng không quá để ý vì cô ấy đã nói vậy rồi mà:3
Em nhẹ nhàng để cậu bé xuống giường, đang định lẳng lặng rời đi thì thằng bé đáo để này nó ôm chặt tay em, vì không muốn làm thằng nhỏ tỉnh lại em cũng ngồi ở đấy canh cậu ngủ.
Khi hina lên gọi cậu thì tháy khung cảnh ngọt muốn tiểu đường kia, naoto đang nằm trên người em, đầu tựa vào vai mà ngủ ngon lành. Còn em dựa lưng vào tường, đầu nghiêng về phía naoto mà dựa vào💛 chẳng tự chủ cô giơ tay lên cầm đt mà chụp lấy chụp để, bây giờ trong thư viện của cô toàn là ảnh của naoto và takemichi. Cô muốn gọi, nhưng cũng không muốn gọi. Gọi dậy thì tiếc quá, mà không gọi dậy thì sao ăn mừng với cô được, đang đấu tranh nội tâm thì em lim dim mở mắt, mơ màng nói.
"Cậu nấu xong rồi sao...?"michi ngáp dài, nước mắt sinh lí khẽ chảy trên khóe mắt em.
"À ừ xin lỗi vì làm cậu tỉnh giấc nhé🌸"hina cười trừ nói với em
"Không sao đâu, cũng là do tớ ngủ gật mà"michi đã tỉnh táo hoàn toàn
"Naoto chắc em ấy buồn lắm.."michi tay xoa đầu thằng nhóc đáo để này.   
"Hả... à ừ.. bé như thế mà phải ở nhà một mình, nó cũng chẳng chịu kết bạn với ai nên cũng không ai thèm chơi với nó...."hina dịu dàng nhìn naoto
"Ngoại trừ người nhà ra, thì cậu chính là người nó yêu quý nhất đó.." hina
"Vậy sao? Vậy thì vinh hạnh cho tớ rồi, haha"michi cười vừa đủ để hina nghe, hai người rất hiểu í nhau, từ lâu đã xem nhau như người nhà.
"Ưm~.."naoto cựa quậy trong lòng
michi, cậu đưa tay lên dụi mắt
"A... xin lỗi anh làm em thức rồi nhỉ?"michi ôn nhu hỏi
" không sao đâu ạ, mà tại sao anh lại ở đây, còn có cả chị nữa?"naoto giờ mới nhận ra
"Chị em hôm qua về nước muốn làm bất ngờ nên không nói với ai, anh đi trên đường thì gặp, sẳn tiện mua đồ ăn mừng ngày chị em về nước luôn"michi giải thích tường tận cho naoto

Cậu bé lại chẳng nhận ra mình đang nằm trong lòng em, vô tư mà đối đáp cùng người chị của mình:333

================================================================================

đẹp khum nè :333 nay tui viết dài lém nha, dài nhứt bộ truyện của tui cho tới hiện tại, michi về nhà luôn mà không đến trường là do bổng thấy mệt nên em kiu chin nói là em bị bịnh nên khum đi học được:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro