¿Chương 10¿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy sớm, tập thể dục, ăn sáng, vscn, và bây giờ em đang ngồi ở nhà buồn chán. *Chán quáaaaa, bọn akkun đang làm gì nhỉ..a~~~chán~*
/ting tong/là tiếng chuông cửa, em bật dậy chạy nhanh về phía rồi nghĩ *ai đến đúng lúc vậy taaa hihi*đằng sau cánh cửa là một cây cột màu trắng, và một cây một màu tím, bổng em cảm thấy mình  có chút nhỏ bé, nói.

"Là hai cậu sao? Các cậu đến đây làm gì thế?, thôi vô nhà đi, để khách đứng ngoài nói chuyện thì không tốt đâu"michi hí hửng vì có người chơi với mình rồi~

"Hả à- ừ💦" haji, em hỏi tới tấp làm cậu hơi bối
Em đưa hai người vào nhà, dẫn đến phòng khách đợi em chuẩn bị trà, trong lúc chờ em chẳng biết em có phải làm lâu quá hay sao mà Chin nằm ừ ra bàn. Em ra thì thấy cảnh tượng đáng iu này, để đồ xuống bàn thuận tay em xoa đầu Chin luôn, giờ cậu nhìn giống như một hoàng thượng lười biến dễ thương hết sức. Chin không hề chống cự mà có vẻ rất tận hưởng, em thì em vẫn xoa. *Chướng mắt thật*haji thấy cảnh đó thì ghen lồng lộn, bắt trước nằm ra bàn giống Chin, thật là, nó làm em chẳng thể nào không cười  cả haha, tiếng cười của em khiến ai đó ngượng đỏ hết cả lên.
Em làm sao có thể phụ tấm lòng muốn được cưng chiều này chứ, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Em và hai người kia rất rất tận hưởng nha, tóc hai người đó mềm một cách kì lạ, có khi còn hơn cả con gái ấy chứ..họ sài dầu gội gì nhỉ?😋 sờ đầu họ khiến em cảm thấy rất kimochi haha~
Nằm trên mặt bàn cứng và có phần lạnh lẽo thế mà trên mặt họ chả có gì là khó chịu cả, tay em rất ấm, rất ấm, em nhìn họ mà ôn nhu nhẹ nhàng....cũng lâu rồi, lâu rồi...họ mới cảm thấy bình yên như thế:3
Em và họ cứ như thế đến lúc về, tiễn hai người họ đi xong thì cũng 7h tối rồi, và em cũng từ biệt sự kimochi mà về với kodoku (nghĩa là cô đơn) em vẫn còn vương vấn cái sự mềm mại đó:(((
*haizzzz....lại cô đơn rùi, mốt phải làm công việc giết thời gian mới được...* ông trời chắc là nghe được tiếng lòng của em nên kiếm việc cho em làm.
"I see your monster, I see your pain..."
Nhạc chuông điện thoại của em vang lên, *ai mà gọi đúng lúc vậy nhỉ, hihi~* em vui vẻ bắt máy.
"Alo~ x-"michi
"Micchi mày đúng không?"Draken
"Hả à ừ.. "michi
"Bây giờ mày ra chỗ hôm qua tao kêu mày đến biết chưa nhanh lên!"draken
/tút- tút/ *sao vậy trờiiiiiiii??*  em chạy lên phòng thay đồ thay bộ quần áo ấm [giống cái hình ở đầu á mà thêm một cái khăn quàng màu kem nha]. Vì nghe nói là ghấp nên em chạy thụt mạng đến đó. "Phù... may mà mình luyện tập mỗi ngày, chạy tới đây chẳng tốn bao nhiu sức cả, tự hào vl, hihi"
*ưm~ đông quá, trời lạnh vậy mà bắt người ta cái nơi khỉ ho cò gáy này, ác ôn dễ sợ hà* em nhìn xung quanh tìm đại một chỗ ít bị nhìn thấy mà đứng đấy.
Một lúc sau mikey đứng trên bục cao nhìn xuống mặt đíu có cái gì gọi là cảm xúc, ayza từ khi nào mà mn xếp hàng ngay ngắn như thế nhỉ? Draken hét to với cái mặt iiiii thằng bạn thân của nó.

"ĐỘI TRƯỞNG PHIÊN ĐỘI BA, PACHIN BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC"draken một người có thân hình mập mạp trên mép miệng có hình săm? Xẹo? Bước lên phía trước
"Oi pachin"mikey
"Ừm....." pa quay mặt về phía khác mặt có chút miễn cưỡng.
"Mày... có muốn đánh không?"mikey
*hả? Đánh cái gì, đánh răng à?*michi
"Cái đó..... không hẳn hoàn toàn là do lỗi của bọn chúng, với lại moubuois hơn chú-"pa
"TAO KHÔNG HỎI CÁI ĐÓ!!! Mày!! Có đánh không?"mikey tức giận-ing
"....." pa
"Pa à, chuyện của mày cũng là chuyện của bọn tao, của cả băng, mày có đánh không?"mikey nhẹ giọng
*có biến hả??? Đánh này là đi đánh người phải không?*michi :)
" có...."pa
"Hả? Mày nói cái gì?"mikey
"ĐÁNH!!! TAO MUỐN ĐÁNH CHẾT TỤI NÓ!!! ĐẬP CHO CHÚNG NÓ TÀN PHẾ!!!!!"
*chòi gì ghe zay?*michi
"TẤT CẢ NGHE THẤY CHƯA???, Ai  KHÔNG MUỐN ĐÁNH BÂY GIỜ CÓ THỂ TRỰC TIẾP ĐI VỀ, VÀ KHÔNG CẦN ĐẾN ĐÂY NỮA!!!!"mikey
* douma tình nghĩa anh em là đây chứ đâu, không ai nhúc nhích luôn:)*michi
Em nhìn xung quanh thì thấy bóng người quen quen ở gốc cây gần đó, *ummmm.... là Asahi mà nhỉ?* em đây là muốn đục lỗ trên người người ta rồi, nhìn gì mà nhìn ghê vậy?? Cậu bé depzai cũng cảm nhận đc có ai đang nhìn mình một cách...., cậu nhìn xung quanh thì chạm mắt với em, cậu chạy nhanh về phía em dang đôi tay ra làm em khó hiểu có chút sợ hãi mà lùi về phía sau /rầm/ em bị cậu nhảy vồ vào ôm bất giác mà té xuống đất, may mà mọi người đang hô hào rất to nên chẳng ai để ý đến tiếng động nhỏ nhoi này, em bị cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi ôm chặt đến mức muốn tắc thở, asahi thì chui vào hỏm cổ được giữ ấm từ cái khăn quàng đã bay mất từ vừa nãy, tham lam mà hít lấy hít để mùi trên cơ thể em. Cậu còn mặt dày bảo
"Michi nhớ cậu lắm, nhớ cậu lắm luôn💛💛"asahi
"A.. asahi đó à, bỏ- bỏ tớ ra nào, cậu ôm chặt quá..💦"michi
=================================
Xinn lỗiiiiii tui không phải là muốn thất hứa đâu, nhưng mà kh đang nghĩ í tưởng thì toi chợt nhận ra bài tập văn, toán, TA mấy nay tui chưa có làm á nên huheohuheo toi làm bù đầu luôn á, 01:34 sáng tui mới đăng chap mới, xin lũi nhaaaa💦💦🖤🖤💜💜💜💙💚💛💛❤🧡💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro