Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Cuốn sổ bí ẩn

Sau khi bị bọn con gái trong lớp đuổi, tôi cùng Yukino đã thoát bằng cửa sau của trường. Trên đường đi học về, Yukino chẳng nói với tôi câu nào, tôi liền xin lỗi Yukino về chuyện trưa nay với vẻ mặt hối lỗi:

- Tớ xin lỗi về chuyện trưa nay!

Mặt Yukino vẫn có vẻ rất giận, tôi liền dùng cách mà tôi vẫn hay làm với cậu ý mỗi khi cậu ấy giận tôi:

- Thế để tớ bao cậu ăn tối nhé! Tớ mới nhận được tiền thưởng từ cuộc thi hack thế nên cậu có thể ăn thoải mái món cậu thích!

Và quả thật cách này rất hiệu quả. Gương mặt của Yukino đang từ giận giữ bỗng trở nên bình thường rồi vui vẻ nói:

- Thật không?

- Thật!!!

Tôi có thể thấy rõ nụ cười đang hiện trên khuôn mặt của cậu ấy, thật không thể tin nổi là tính cách của cậu ấy lại trẻ con như thế. Tôi liền dục cậu ấy đi ăn luôn vì bây giờ là tối muộn rồi mà cả hai đứa lại đang rất mệt và đói ra phải chạy trốn fan của Hiroshi:

- Nhanh lên! Tớ đói lắm rồi!

- Nhưng mà mai cậu phải bao tớ một chầu cà phê thêm đấy nhé! Bởi vì tớ đã giúp cậu thoát khỏi lũ con gái đó mà!

Nhắc đến vụ tôi bị bọn con gái đuổi thì tôi liền đặt một giấu hỏi nghi vấn là vụ đổi chỗ ngồi có phải là do Yukino sắp xếp hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, tôi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ:

- Có phải vụ đổi chỗ là do cậu sắp đặt đúng không? Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

- Sao cậu lại nghi ngờ tớ thế, làm gì có chuyện tớ tráo số thứ tự chỗ ngồi chứ?- Yukino đang cười thì bỗng nhiên nụ cười ấy chợt biến mất

- Không. Tớ chỉ thay mặt bọn con gái hỏi thôi mà. Chứ làm sao tớ dám nghi ngờ cậu!- Tôi cố làm cho Yukino cười trở lại

- Nhưng mà số cậu may mắn nhỉ? Tự nhiên được ngồi với hotboy của lớp, sướng thế còn gì? Cậu phải cảm ơn tớ vì đã bốc cho cậu ngồi ngay cạnh Hiroshi. Cả lớp bọn con gái muốn cũng không được, sướng thế còn gì!- Yukino cố tình đá xoáy vào nỗi đau của tôi.

- Nếu cậu muốn thì tớ nhường cho đấy! Thế là cuộc sống yên bình của tớ sẽ kết thúc vì chuyện này sao? Trời ơi!!!! – Tôi thở dài.

Và giờ đã đến quán ăn, bụng tôi đang sôi sùng sục nãy giờ. Cuối cùng đã được ăn, hai chúng tôi rất mừng, nhanh chạy vào quán ăn và nhanh chóng gọi món.

Yukino và tôi chọn ăn ramen. Mùi mì bốc lên làm chúng tôi thèm đến chảy cả nước dãi. Khi bác chủ quán mang mì ra, chúng tôi nhanh chóng lấy đũa ra và ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa nói tiếp chuyện vừa nãy:

- Thế cậu tính mai sẽ xử lí thế nào với bọn con gái kia? Sao không xử lí nhanh gọn bọn họ đi? Dù sao cậu cũng đai đen Aikido mà!

- Cậu biết tớ là người không thích vướng vào phiền phức à? Cậu không nhớ bố của Shiromisho là hiệu trưởng cái trường này à?

- Ừ nhỉ! Tớ quên mất!

- Thôi! Ăn đi! Chẳng phải cậu bảo đói à!!!

Thế là tôi cùng cậu ấy lại ngồi ăn mì. Vì đói nên tôi thấy ăn mì ngon hơn bình thường. Hai đứa ngồi húp sùn sụt những sợi mì một cách rất ngon lành. Chúng tôi phải ăn tận 3 tô mì cỡ bự mới no căng bụng. Sau đó, Yukino lại ăn thêm món tráng miệng nữa. Thật không thể tin nổi khi đã ăn xong 3 tô mì cỡ lớn xong lại còn ăn thêm cốc kem để tráng miệng nữa. Chắc chắn là hôm nay tôi sẽ mất nhiều tiền lắm đây!

Sau khi cậu ấy ăn xong, tôi đi thanh toán tiền. Hai đứa chúng tôi ăn mất một phần tư số tiền tôi kiếm được từ giải hack. Trên đường về, Yukino cảm ơn tôi và chúng tôi lại nói chuyện tiếp:

- Ăn hôm nay đã thật! Nhưng mà cậu còn nợ tớ một chầu cà phê nữa đấy nhé! – Yukino tươi cười nói.

- Rồi..rồi.- Tôi mệt mỏi đáp lại.

- Cậu làm bài tập toán luôn ở trên lớp đúng không?

- Ừ! Cậu lại mượn chứ gì?

- Đúng rồi đấy, chỉ có cậu là hiểu tớ.

- Nếu tớ không cho cậu mượn thì sao?- Tôi cứng cỏi đáp lại.

Yukino chắp tay vào van xin tôi và lại dùng cái ánh mắt ấy để làm tôi ngủi lòng và cho cậu ấy mượn như mọi khi. Tôi không muốn mất thời gian nên liền mở cặp lấy vở cho cậu luôn vì biết một khi xin mượn vở tôi thì cậu ấy cố gắng xin đến khi tôi cho mượn thì thôi.

- Đây là lần cuối đấy nhé!

Tôi chẳng biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Tôi liền mở cặp và lấy quyển vở toán ra và đưa cho cậu ấy. Bỗng nhiên tôi thấy một quyển sổ nhỏ bìa màu đen, tôi nhớ là trong cặp tôi làm gì có quyển sổ nào như thế. Yukino thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cặp nên hỏi:

- Có chuyện gì à?

Tôi đưa quỷên sổ ra trước mặt Yukino, hỏi:

- Đây là sổ của cậu à?

Tôi đưa quyển sổ cho Yukino xem, cậu ta nhìn kĩ quyển sổ, lật từng trang để xem nhưng không thấy gì lạ thường cả, nói:

- Đây không phải là sổ của tớ! Chắc là sổ của cậu nhưng cậu không nhận ra thôi! Hoặc là sổ của ai đó bỏ nhầm vào cặp cậu thì sao?

- Có thể thế lắm!

Vừa đi vừa nói chuyện với Ỵukino làm tôi quên mất rằng mình đang đứng ở trước cửa của nhà mình. Yukino hỏi tôi:

- Hôm nay dì cậu không về à?

- Ừ! Sang ngủ với tớ không?

- Không. Hôm nay bố mẹ tớ ở nhà, với lại thấy thành tích học tập tháng này hơi kém nên chắc không cho đâu.- Yukino nói bằng giọng tiếc nuối.

"Thế là hôm nay tôi lại ở một mình rồi. Haizzz" – Tôi tự nhủ với bản thân mình.

Tôi chào Yukino rồi đi vào nhà. Vào trong nhà, tôi liền nằm xuống chiếc ghế sofa rong nhà tôi thấy thật cô đơn, do bố mẹ tôi li dị nên tôi sống với dì. Lâu lắm rồi, chính xác là khoảng 10 năm rồi, tôi chưa được nhìn mặt bố mẹ mình. Tôi vẫn không biết tại sao bố mẹ tôi lại li dị, hỏi dì thì dì tàn bảo là không biết. Tôi nghĩ chắc dì có lí do riêng nên tôi cũng không hỏi nữa. Giờ chắc bố mẹ cũng không còn nhớ đến tôi nữa, tôi cũng thế. Khi li dị, không ai đồng ý nhận nuôi tôi nên đã đùn đẩy trách nhiệm cho dì, tôi hận họ lắm, giờ mỗi lần nhớ đến họ, tôi đều muốn đập phá cho hả giận.

Từ hồi đó trở đi, thế là tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống này và không bao giờ tin vào một thứ gọi là tình yêu. Tôi quyết định sẽ trở thành một hacker, vì tôi nghe nói rằng làm hacker sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi quyết định sẽ cắm đầu vào sách vở. Tôi mong muốn sẽ nhận được học bổng của trường đại học Hoàng gia Holloway London, sau khi tốt nghiệp thì tôi sẽ xin vào làm ở chính phủ Anh. Mỗi tháng, tôi sẽ gửi tiền về cho dì để báo đáp công ơn mà dì đã nuôi tôi ăn học.

Sau khi nằm nghỉ ngơi và suy nghĩ vu vơ, tôi quyết định lên phòng của mình và ngồi học thêm về kiến thức hack. Tôi chính là một hacker bí ẩn trên mạng mà cư dân mạng hay đồn thổi. Và tôi cũng chính là người luôn đạt giải hacker trên mạng. Mọi người ai cũng nghĩ tôi chắc cũng phải 30 tuổi rồi mới có trình độ hacker chuyên nghiệp như vậy. Khi nghĩ đến những lời khen của cư dân mạng khen tôi-tên hacker bí ẩn nổi tiếng mang tên Kudokuna này. Chủ yếu mấy cái kiến thức đó cũng là do tôi tự học và cũng một phần nữa là do một hacker bí ẩn là Daisy cũng nổi tiếng không kém gì tôi giúp đỡ tôi trong quá trình học. Tôi chẳng hiểu sao lúc mới học, tôi đã thử đi hack và chẳng hiểu sao có một người tên là Daisy liền vào chat với tôi và ngỏ ý muốn đào tạo tôi trở thành một hacker chuyên nghiệp.

Hồi đấy Daisy nổi hơn tôi nhiều. Tôi lúc đấy tôi mới vào nghề nên còn non nớt, cần một người hướng dẫn thế nên tôi đồng ý luôn. Tôi đã kết hợp vừa học của Daisy vừa kết hợp với việc học trên mạng. Và giờ sau 5 năm học, do tôi tiếp thu rất nhanh nên tôi đã trở thành một tên hacker nổi tiếng. Và trình độ hack của tôi ngày càng đã vượt qua Daisy, Daisy không những không ghen tị với tài năng của tôi và còn luôn cổ vũ, động viên tôi. Daisy còn là một người bạn của tôi, Daisy còng là người bạn mà tôi luôn tâm sự cả khi vui lẫn buồn. Sau một thời gian trò chuyện, tôi rất ngạc nhiên khi biết được cậu ấy bằng tuổi tôi, đã thế còn biết được thông tin cá nhân của tôi. Để trả công cho Daisy đã dạy tôi 5 năm nay, tôi hứa rằng khi nào gặp cậu ấy, tôi sẽ thực hiện một điều mà cậu mong muốn, tuy nhiên điều này trong phạm vi khả năng tôi có thể làm được.

Cậu ấy là người luôn luôn cảm thông, chia sẻ cho tôi những lời khuyên chân thành. Chúng tôi chat với nhau mỗi tối, tôi luôn nói những chuyện hằng ngày của tôi. Tôi không thể tin được cậu ấy lại kiên trì nghe những chuyện mà ngày nào tôi cũng gọi điện với cậu ta qua máy tính. Chẳng bao giờ chúng tôi nói chuyện ngoài đời thế nên tôi cũng không biết mặt cậu ấy bao giờ. Cậu ấy không đồng ý gặp mặt vì cậu ấy nói rằng có lí do riêng nên không thể cho tôi nhìn mặt được. Với cả cậu ấy nói rằng từng gặp tôi ngoài đời. Tôi cũng rất tò mò và hỏi liên tục nhưng cậu ấy bảo khi nào sẽ bố trí một buổi gặp mặt nên tôi cũng chẳng hỏi nữa mặc dù mình rất là tò mò về danh tính bí ẩn của hacker mang tên là Daisy.

Tôi cứ mở máy tính ra rồi không biết mình phải làm gì bởi vì độ này tôi không có cuộc thi hack nào cả. Thế là tôi lại mệt mỏi nằm gục xuống bàn vì vừa chán, vừa mệt.

Tối hôm nay tôi rất mệt mỏi vì có nhiều chuyện xảy ra. Mở cửa sổ ra để ngắm nhìn màn đêm buông xuống, tôi rất cảnh này. Điều đó làm tôi bớt đi mệt mỏi hơn. Màn đêm buông xuống , bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp vạn vật. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Trăng đêm nay rất đẹp! Điều này lại càng khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Bỗng có một tiếng "Tít...tít...tít" từ máy tính phát ra. Tôi ngẩng đầu lên và thấy tập tin nhắn của Daisy gửi cho tôi. Tôi liền mở nó ra và thấy tin nhắn của cậu ấy gửi "Chào. Khỏe không?". Không như mọi ngày, tôi trả lời rằng " Không ổn chút nào cả". Sau vài giây, cậu ta nhắn lại ngay

" Cậu không ổn khi ngồi cạnh đứa mà cậu mong không mong ngồi nhất sao?". Tôi ngạc nhiên vì tại sao cậu ấy lại biết chuyện của tôi ở trên lớp. Liền hỏi lại ngay " Tại sao cậu lại biết chuyện trên lớp của tôi? Rốt cuộc cậu là ai?", tôi gõ bằng tốc độ ánh sáng. Cậu ta chỉ nhắn lại " Mai cậu sẽ biết thôi!".

Tôi vốn đã tò mò về Daisy từ rất lâu rồi, sau khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn mà cậu ta gửi, tôi lại thấy tò mò hơn. Tôi vẫn không hiểu dòng tin nhắn "Mai cậu sẽ biết thôi!" mà cậu ấy gửi có ý gì. Tôi liền hỏi lại "Ý cậu là sao?". Cậu ấy nhắn rằng " Mai tôi muốn cho cậu biết tôi thực sự là ai. Vậy mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trong thư viện của trường chúng ta nhé". "Chẳng lẽ cậu nói ' chúng ta' có nghĩa là cậu học cùng trường với tôi sao" – tôi ngạc hiên hỏi lại. Thật không thể tin được cậu ấy cùng trường với tôi. Tôi càng tò mò xem mặt mũi của cậu ta ra sao? Học lớp nào? Cậu ta là ai? Thường thì trình độ hack như cậu ta chắc phải học giỏi lắm, vì muốn làm hacker phải có tư duy tốt mới làm được. Chắc cậu ta cũng phải đứng top của trường đây. Tôi tò mò nếu thế thì cậu ấy sẽ đứng thứ mấy của trường hay là thiên tài giấu mặt gì đó. Mặt mũi cậu ta ra sao? " Yeah! Thế là mình có thể biết được mặt mũi của Daisy rồi!" tôi cười thầm trong lòng. " Cậu còn nhớ cậu nói rằng sẽ làm một việc mà tớ yêu cầu không?" - cậu ấy nhắn tin hỏi tôi. Hình như tôi nói chuyện đấy ba năm trước thì phải, tôi phải công nhận trí nhớ của cậu ấy rất tốt. Nếu cậu ấy không nói thì chắc tôi không nhớ đâu. Tôi trả lời "Tôi nhớ. Thế việ cậu yêu cầu tôi là gì?". " Mai tớ sẽ nói cho cậu biết. Yên tâm đi! Yêu cầu này cậu có thể dễ dàng thực hiện được mà!" - lại một tin nhắn nữa khiến tôi tò mò nữa. Tôi chẳng nhắn gì thêm, tắt máy và chuẩn bị đi ngủ vào đúng 12 giờ đêm – như mọi ngày.

Như bình thường, tôi khi nằm trên giường thì sau 30 phút tôi mới ngủ được. Tôi ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày. Hôm nay quả là một ngày đen nhất tháng của tôi. Nhưng bù lại, vào ngày mai, tôi sẽ biết được mặt mũi của Daisy – tên hacker bí ẩn mà tôi vẫn thắc mắc bấy lâu nay. Và trả lời cho câu hỏi 5 năm rồi mà chưa có lời giải đáp

" Daisy là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro