một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo vừa ngân nga một bản nhạc nào đó, vừa rút điếu thuốc trong bao, đưa lên môi. hôm nay em đang vui, nhưng có lẽ niềm vui ấy không được kéo dài khi em dần dần trở nên mất kiên nhẫn. em lục tung túi xách của mình lên nhưng vẫn không tìm thấy bật lửa. chết tiệt, em chửi thề một tiếng. em toan vứt điếu thuốc xuống đất thì có bỗng có bàn tay giữ em lại. jisoo ngước mặt lên, sau đó hừ một tiếng.

"trễ nửa tiếng"

"nhưng anh vẫn đến đó thôi"

"dừng ngay cái cách xưng hô tởm lợm đó đi jiwon. nên nhớ, tôi chui ra đời trước cậu vài tháng"

jiwon cười khẩy, lấy từ trong túi quần ra chiếc bật lửa, đưa sang cho jisoo. em nhận lấy, châm lửa, rít một hơi dài, sau đó nhả ra một làn khói trắng. vào giây phút đó, mọi nỗi đau nơi em dường như biến mất, đầu óc em mụ mị theo khói thuốc. em chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. gã nhìn sang em, muốn được ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi em. nhưng jiwon biết, nếu gã làm vậy, em sẽ không bao giờ tha thứ cho gã.

"đừng hút nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu"

jisoo nghe thấy liền nhếch mép. căn cứ vào đâu mà một người đang không ngừng nhả khói thuốc lại khuyên người khác đừng hút thuốc? em không trả lời, từ từ nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời đêm. em chẳng tìm thấy lấy một điểm tốt nào để ưa kim jiwon, nhưng lại không ngớt lời khen ngợi gã vì đã tìm thấy nơi này. nơi đây chỉ đơn giản là sân thượng của một toà nhà cũ nát, cho tiền cũng chẳng ai đến đây. vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai làm phiền giây phút hạnh phúc hiếm hoi này của em, jisoo nghĩ thế.

em thấy gã nhìn em, với đôi mắt chứa chan sự yêu chiều. em biết gã yêu em dù gã chưa bao giờ nói ra điều đó. em biết nếu em nói gã chết đi, gã cũng sẽ chết trước mặt em.

em vỗ vào chỗ trống bên cạnh, gã liền nằm xuống cạnh em.

"kim jiwon"

"anh đây"

"nơi này là một nơi lí tưởng để chết đấy. có thể siết cổ ở mái nhà, rạch tay ở góc đằng kia, hoặc vừa nốc hết lọ thuốc ngủ, vừa nằm ngắm sao để thuốc phát huy tác dụng. cũng có thể đứng từ trên đây nhảy xuống"

"khùng"

"cậu muốn chết bằng cách nào?"

"bị bệnh mà chết"

em có cảm giác như gã chính là bệnh nhân tâm thần trốn trại mà báo đài đang đưa tin. người ta sẽ chọn hoặc là chết ngay tức khắc, hoặc là chết mà không đau đớn. vậy mà gã lại chọn một cái chết vừa đau đớn vừa kéo dài. em quay sang hỏi gã.

"muốn chết vì bệnh gì?"

"ung thư phổi"

"thảo nào"

thảo nào gã luôn khư khư điếu thuốc trên môi. hết điếu này lại châm điếu khác. dường như em chưa bao giờ thấy gã không hút thuốc. lúc này cũng vậy, đang nằm nhưng jiwon vẫn không ngừng phà khói vào mặt em, mặc cho tàn thuốc bay vào mắt gã. jisoo nằm sấp lại, vươn tay phủi lấy tàn thuốc nơi mặt gã. đột nhiên gã nắm lấy tay em, kéo em về phía mình. nhìn em ở cự li gần như thế này khiến gã không thể kiềm chế được cảm giác nhộn nhạo trong lòng. gã nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt chưa bao giờ có gã.

"một là buông ra, hai là tôi đứng từ trên đây nhảy xuống"

"được rồi, anh buông em ra là được chứ gì. nhưng mà, đừng có chết ở đây"

gã buông em ra. jisoo liền ngồi dậy, châm thêm một điếu.

"tại sao lại không thể chết ở đây?"

"sẽ chẳng ai biết nếu em tự kết liễu cuộc đời ở đây cả. hãy chết ở nơi nào mà tất cả mọi người đều thấy em"

em chẳng thể nào hiểu nổi jiwon. tại sao lại phải chết trước mặt mọi người? làm như thế chẳng khác nào bảo "tôi đang tự tử này, đến cứu tôi đi". gã liền cười xoà, khẽ xoa đầu em.

"em chết ở nơi thấp hèn này, không xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro