Chương 33: Dưới ánh hoàng hôn rực lửa - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ sộ..."

Môi Igor mím chặt trước cái cách Vladimir cố nặn ra một từ vựng nào đó mà ông cho là phù hợp để bao quát ngoại hình cậu. Nghe thật ngớ ngẩn, bởi vóc dáng vạm vỡ của ông Đại tá đây nào có thua kém gì Igor; ở độ tuổi của Vladimir thì lại càng đáng nể với hàng chục năm sinh tử nơi chiến địa ác liệt.

"Tôi sẽ xem như đó là một lời khen"

"Sao cũng được", Vladimir tiếp tục kéo dài chuỗi thắc mắc mà ông đã sắp xếp trong đầu. "Quan hệ giữa hai người dạo gần đây ra sao?"

"Thưa Đại tá, tôi không hiểu. Việc này thì có liên quan gì đến hoạt động của tôi trong lực lượng?", Igor bối rối nói.

"Như đã nói từ trước, cậu chỉ cần trả lời trung thực", nói đến đây, bàn tay rắn rỏi của Đại tá Varshavski nắm chặt đầu gối. Khóe mắt hẹp lại, và đôi chân rung bần bật. Dường như ông đã dần mất kiên nhẫn.

"Nào"

Họng Igor khô khốc. Cậu chẳng biết mình vừa lỡ miệng nói điều gì không phải với cấp trên nữa.

"Được rồi", môi Igor mấp máy. "Từ khi nhập ngũ, tôi hầu như không hề liên lạc với ông ấy. Lần gần đây nhất là từ hai tháng trước, khi tôi hoạt động ở Saint Petersburg và được nghỉ phép một tuần tại nhà"

Nói xong, Igor bày ra vẻ mặt đăm chiêu, ngờ ngợ lần ra ý đồ ẩn sau chuỗi câu hỏi vô vị của Đại tá Varshavski.

"Cậu biết đấy, điều tra thân thế của các pháp sư là bổn phận của các bộ phận an ninh có thẩm quyền ở Trung Ương. Ông già nhà cậu cũng không phải là một ngoại lệ"

Từng lớp vỏ ôn hòa, tao nhã bao bọc hình tượng con người Đại tá Varshavski rơi rụng. Chúng êm đềm cuốn theo khoảng lặng đan xen tiếng gió cuối thu rít qua kẽ cửa sổ, để từ đó lột trần mưu đồ tàn bạo của ông với cấp dưới ngay trước mặt.

"Đáng tiếc thật".

Rầm!!!

Thê thảm thay, đương lúc Igor vừa kịp ý thức được hiểm nguy đang cận kề thì dường như là đã quá muộn.

"Chà... Đám chóp bu cặn bã ở Trung Ương phè phỡn hưởng lạc bất kể ngày đêm, trong khi đám thấp kém lai vãng nơi tiền tuyến là bọn tao buộc phải vật lộn chiến đấu với mấy cái dòng thứ quái thai như mày. Tất cả là chỉ để được hít thở cái bầu không khí sặc mùi thây thối này thêm một phút", giọng Đại tá chiếm lĩnh không gian căn phòng của chủ nhiệm bộ phận chính trị. Trống rỗng, cay đắng xen lẫn chút mỉa mai.

Phải mất đến gần một phút, Igor mới nhận ra rằng mình vừa mới lâm vào tình thế khốn cùng. Đại tá bất ngờ nắm lấy tóc Igor, sau đó đập đầu cậu xuống mặt bàn một cách thô bạo, y như thể một con cá im lìm trên thớt.

Cú va chạm ấy mạnh tới nỗi chiếc bàn đã sập làm đôi ngay tức khắc.

Mắt Igor mờ dần. Cậu thấy nhoi nhói ở thái dương, và có gì đó ươn ướt, nhớt nháp rỉ ra từ đó. Thứ chất lỏng ấy chầm chậm lan ra mặt bàn gỗ vốn bằng phẳng, đẹp đẽ, giờ đã nát bấy. Chúng nhuộm đỏ tầm nhìn của Igor, cũng như tình cảnh bi đát của cậu dưới ánh hoàng hôn rực lửa chói lọi của một buổi chiều tà tẻ nhạt.

"Bọn chúng đã cho tao biết về những chuyện đáng khinh bỉ mà mày đã làm ở Dmitrivosk. Nhục nhã thay, vì chẳng thể kiếm nổi một cái cớ để xử lý mày nên mới nhanh nhảu chớp thời cơ để quẳng bừa sang đơn vị này".

Igor nào có gan kháng cự cấp trên. Cậu im lặng, gục mặt xuống bàn trong tư thế quỳ rồi chịu trận trong tủi nhục. Máu chảy từ thái dương sóng sánh trên mặt bàn nứt sụp, óng ánh rọi vào gò má.

Tuy nhiên, chừng ấy nào có đủ sức xoa dịu cơn thịnh nộ long trời lở đất của Đại tá. Bạc ở râu, ác quỷ ở xương sườn. Bàn tay thô ráp của ông vẫn giữ chặt lấy mớ tóc trên đầu Igor như muốn xé toạc cả lớp da đầu cậu. Thấy thằng nhãi cấp dưới không có bất kỳ động tĩnh gì, Đại tá liền kéo đầu Igor lên đối diện trước mặt mình.

Máu đã nhuộm đỏ một bên mặt Igor. Cậu lờ đờ nhìn gương mặt bặm trợn của Đại tá, trong tiềm thức tự hỏi chẳng biết ông ta có ý định kết liễu cái mạng quèn của cậu ngay tại đây, vào lúc này hay không.

"Mày nên nhớ chỗ này đ*o phải Dmitrivosk hay Saint Petersburg. Nếu còn biết trân trọng mạng sống của ông già thì chớ manh động, bởi đám mọi linh cẩu nhàn rỗi ở Trung Ương cũng đang háo hức muốn lập công hơn bao giờ hết".

Dứt lời, Đại tá buông tay ra khỏi đầu Igor, để rồi ném cậu sang một bên như mớ giẻ rách. Cơ thể Igor tức thì va mạnh vào chân tường gần đó. Cậu bất lực nằm sõng soài trên sàn, đầu óc quay cuồng với những lời rủa xả hỗn độn thốt ra từ miệng Đại tá.

"Cứ an tâm rục xương ở cái chốn hoang phế này đi", Vladimir từ từ tiến về phía Igor. Bàn chân ông nghiến mạnh lên đầu cậu. "Khói lửa trận địa sớm muộn sẽ kết liễu cuộc đời mày".

Một lúc sau, Đại tá mới chịu nhấc chân lên khỏi cơ thể của Igor. Ông cảm thấy việc răn đe như vậy đã đủ. Đối phương đã ngoan ngoãn quy phục, ra tay mạnh hơn nữa chỉ tổ hoài phí sức lực một cách không cần thiết.

"Đồng chí Vorobyov", Đại tá hạ giọng. Ông ôn tồn căn dặn Igor trước khi liên hệ với cấp dưới để họ đưa cậu về doanh trại. "Một trong số các đơn vị dưới trướng tôi sẽ tiếp nhận cậu. Hãy cố gắng hòa thuận với mọi người, chí ít việc đó sẽ giúp cậu bớt phải chịu đau đớn hơn lúc này đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro