Chương 32: Dưới ánh hoàng hôn rực lửa - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bốt da của Đại tá Vladimir và Igor lộp cộp trên mặt sàn đá marble. Ánh chiều tà chuếnh choáng sắc vang cam từ những ô cửa sổ lớn dọc hành lang nối tòa chính với tòa phụ cánh phải rọi vào bộ quân phục của hai người. Bóng họ lấn lướt và đè một cách cứng nhắc lên bất kỳ ai đi ngang qua.

Dường như có một thứ áp lực nào đó đang ra sức đè nén tâm trí Igor. Cậu trầm lặng nhìn vào bờ lưng đồ sộ của lão Đại tá, đôi lúc phải kìm hãm tiếng thở nặng nề của mình sao cho thanh âm ấy không lọt tai người phía trước. Cử chỉ lẫn tinh thần của Igor đều trở nên cứng nhắc và kiên cưỡng quá đà; ngay cả chính cậu cũng đã nhận ra điều đó mà chẳng thể nào khắc phục nổi.

Giữa hành lang, hai người bắt gặp một nữ nhân viên tầm tuổi Igor. Cô ta xuề xoà trong bộ trang phục công sở, mang gương mặt khắc khổ ra chào đón Đại tá. Người phụ nữ đó, Anna Eduardovna Sakharova, tự xưng là thư ký của Trung tá Epishev thuộc bộ phận Tham mưu. Cô thuật lại rằng mình được ông ta căn dặn sắp xếp cho ngài Đại tá đáng kính đây một căn phòng trống kín đáo, khuất bóng người qua lại để bàn việc riêng. Nội dung cuộc trò chuyện với vị khách kia cụ thể ra sao, Đại tá không thuận tiết lộ, trong khi Anna Eduardovna nằng nặc đòi ông kể trên đường dẫn ông và Igor đến căn phòng do Đại tá yêu cầu. Sếp cô bắt cô làm vậy; hiển nhiên rồi, Vladimir bảo lưu quyền từ chối trả lời. Khi cuộc thẩm vấn với vị sĩ quan đến từ thủ đô xong xuôi, Đại tá định bụng sẽ bắt gã cấp dưới họ Epishev kia thôi cái thói sai cấp dưới đi chõ mũi vào việc của người khác.

Anna Eduardovna dẫn Đại tá Vladimir và Igor vào một căn phòng nằm ở góc cuối toà nhà phụ cánh phải, tầng đầu tiên trụ sở Tổng bộ. Mép trên cửa căn phòng gắn tấm biển "Chủ nhiệm bộ phận chính trị".

"Thiếu tá Preobrazhenski hiện đang công tác ở mặt trận thành phố Petropavel trong ít nhất là hai tuần tới. Sếp tôi đã hỏi ý kiến Thiếu tá và được ngài ấy chấp thuận. Hai người có thể sử dụng căn phòng này đến trước sáu giờ tối nay", Anna Eduardovna nheo mắt trước ánh chiều tà khi cô thu hết rèm cửa sổ vào và buộc thành từng bó, đoạn quay sang Vladimir: "Thưa Đại tá, thời gian gấp gáp như vậy liệu đã vừa ý ông?"

"Một tiếng, vậy là đủ. Nhờ cô chuyển lời cảm ơn của tôi tới Thiếu tá Preobrazhenski vì đã cho tôi mượn phòng"

Xác nhận tình trạng phòng làm việc của Thiếu tá Preobrazhenski không có bất cứ vấn đề gì, Đại tá Varshavski mới yên tâm để Anna Eduardovna rời đi. Cách bài trí của căn phòng khá giản dị so với bề ngoài xa hoa của toà nhà và sảnh chính. Bàn làm việc chất đầy tài liệu. Chiếc tủ gỗ thông gắn tường đầy ắp sách và hồ sơ các loại. Bộ bàn ghế salon tiếp khách cũ mèm, sờn rách ở các góc. Những ô cửa sổ lớn hé mở, đưa không khí và ánh sáng tự nhiên vào bên trong không gian phòng và làm dịu đi mùi nội thất lỗi thời, thô kệch.

Thấy Igor còn đang tần ngần quan sát căn phòng với biểu cảm bối rối thấy rõ, Đại tá không vội lên tiếng bắt cậu ngồi vào ghế. Thay vào đó, ông tiến về phía sau lưng Igor, đẩy cậu ta về khu vực tiếp khách rồi ấn cậu ta xuống ghế ngồi. Igor có thể cảm nhận được bàn tay to bản, chai sạn của Đại tá đang nắm chặt hai vai trong khi cơ thể cậu dần trở nên cứng đờ vì quá đỗi lo lắng.

"Nào, đồng chí Vorobyov", Đại tá chầm chậm ngồi xuống ghế, đối diện với Igor. "Hầu hết thông tin về cậu, đơn vị tôi đã nắm rõ. Tuy nhiên, trong cuộc họp với Đơn vị quản lý nhân sự từ Saint Petersburg, có một số vấn đề mà cấp trên trước đây của cậu không báo cáo cho tôi. Hay chính xác hơn là bọn họ đã cố tình tránh né việc tiết lộ những điều đó"

Đại tá rút bao thuốc hiệu Parliament dòng Silver Blue ưa thích ra từ túi áo. Ông châm một điếu và bắt đầu hút, đồng thời không quên chìa ra một điếu cho cấp dưới nhưng rồi bị đối phương lịch sự từ chối. Tàn thuốc nóng đỏ rỉ khói, phất phơ vờn quanh bộ ria bạc.

"Cá nhân tôi muốn xác thực một số việc, mong cậu vui lòng hợp tác. Nếu không, tôi e rằng quá trình làm việc giữa chúng ta về sau sẽ gặp ít nhiều khó khăn".

"...Tôi hiểu", Igor chỉnh lại tư thế ngồi.

"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ lai lịch của cậu trước", Vladimir gõ đầu điếu thuốc vào chiếc gạt tàn sứ trên bàn. "Trong hồ sơ, cậu có ghi tên cha và địa chỉ thường trú của gia đình. Để tôi nhớ lại... Ông Pyotr Pavelovich Vorobyov, làng Yevrostroika, ngoại thành Saint Petersburg. Thông tin này chính xác chứ?"

Igor gật đầu thay cho lời đáp.

"Không có tên của người mẹ. Bà ấy mất rồi à?"

"Không", Igor ngập ngừng. "Tôi được nhận nuôi".

"Chà, hồ sơ không hề có bất kỳ ghi chép gì về việc này. Đương là Đơn vị kiếm soát nhân sự trong quân đội của thủ đô mà lại để xảy ra thiếu sót sơ đẳng", mũi Đại tá hếch lên. "Cậu có thể thuật lại chi tiết được không, về nhân thân của cậu ấy?"

Nghe vậy, mặt Igor đanh lại. Chần chừ một lúc, cậu mới dám mở lời vì không nỡ để cấp trên phải đợi chờ lâu.

"Thưa Đại tá, ông đã đọc hồ sơ và biết... tôi sinh ra đã là một người mang cái thứ năng lực mà ai cũng ghét bỏ. Có lẽ vì thế mà thân sinh đã vứt tôi ra đường và để mặc tôi tự sinh tự diệt với người cha đầu tiên của tôi, một lão vô gia cư tật nguyền bên lề đường thành phố Volgorod khi tôi còn bập bẹ tập nói. Một thời gian sau, ông ta qua đời. Người cha thứ hai, đồng thời là người thân duy nhất của tôi, ông Pyotr Pavelovich đã đưa tôi về và nhận làm con nuôi"

"Quả là một câu chuyện buồn thảm", nói vậy, nhưng gương mặt hung tợn đặc trưng của Đại tá chẳng mảy may hiện lên chút thương cảm nào. "Ông già nhà cậu hành nghề gì để kiếm sống?"

"Cha tôi từng là một võ sĩ quyền anh có thực lực. Ông giải nghệ từ hơn mười năm trước, hiện giờ đang kinh doanh một cửa hàng rượu nhỏ ở ngoại ô Saint Petersburg".

"Ồ. Bảo sao người ngợm cậu... đồ sộ"

Đại tá chăm chú quan sát Igor, tựa như đang nhập vai một người công nhân nghiền ngẫm phân tích từng bộ phận cấu thành nên chiếc xe tăng vừa xuất xưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro