Chương 19: Lời cầu nguyện của người Prus' - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mồ hôi chậm rãi lăn trên má ứ đọng dưới cằm Konstantin Romanovich Krayevsky. Dường như không thể chịu đựng được sức nặng của chính mình, chúng đành buông theo trọng lực mà tí tách rơi xuống mặt đất.

"Khốn khiếp!", Konstantin lấy tay quệt vào vùng dưới cằm để bụi bặm bớt dính vào chỗ mồ hôi nhơ nhớp đó. Cậu buông lỏng cơ thể, gác chân ngồi lên một mảng tường lớn bị sụp bên lề đường rồi nói vọng về phía người đồng đội đang tựa lưng trước mui chiếc GAZ Tigr ọp ẹp cách đó vài mét. "Thằng đó vẫn chưa quay trở lại. Chúng ta còn phải chờ đợi đến lúc nào đây?"

Mặt trời sắp lên thiên đỉnh. Tầng tầng lớp lớp sương mù âm u lẫn bụi bặm từ sáng sớm dần tan biến dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời. Đó là tín hiệu đáng mừng duy nhất về thời tiết của ngày hôm nay trong cả tá vấn đề về biến đổi khí hậu theo chiều hướng cực đoan ở thời điểm hiện tại.

Mỗi phút trôi qua, ánh nắng rọi xuống mặt đất càng trở nên gay gắt. Áp lực từ việc chống đỡ cái nóng nồng ẩm kia đã làm cho bờ lưng của Konstantin ngày càng còng xuống. Gương mặt cậu trở nên đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ, trong khi miệng vô thức thở hồng hộc hết năng suất thay cho mũi.

"Chúng ta vào bên trong xe ngồi chờ đi, Petya", Konstantin ngẩng đầu lên than vãn,"Tôi thấy mình hình như đang bị áp chảo dưới cái sức nóng kinh người này".

"Không được", đội trưởng Pyotr Leonidovich Khamidullin quả quyết, "Gần đây không có bất kỳ trạm xăng nào. Nhiên liệu để xe hoạt động thậm chí còn không đủ để chạy về tới doanh trại. Ngay cả khi lên xe rời khỏi đây, tôi cũng không có ý định bật điều hòa làm mát cabin trước khi đến được trạm xăng gần nhất.

"Lạy Chúa..."

Nghe vậy, Konstantin buông thõng thân trên rồi ngậm ngùi gục đầu nhìn mặt đất.

Trong khi đó, Pyotr rời mắt khỏi đồng đội và phóng tầm nhìn vào cảnh vật xung quanh. Cậu và Konstantin dừng chân bên lề đường trên một khu phố hoang không chút dấu vết của người sống. Khu vực này tuyệt nhiên chẳng khác gì mấy quận ngoại thành còn lại, với hàng mớ dây thường xuân cùng cỏ dại đã héo khô sống chết bám trụ lớt phớt trải dài trên phố, những mảng bê tông sụp đổ từ các tòa nhà ngổn ngang trên mặt đường lún sụt cùng xác chết của những người vô gia cư vật vờ yên nghỉ nơi vỉa hè loang lổ tàn tích của "đám ma vật đen đúa" đang tung hoành khắp chốn.

"Này..."

Một cơn gió thổi mạnh qua bên vai trái của đương lúc cậu hướng mặt về phía Konstantin.

"Cậu thích tái chín, chín vừa hay chín tới?"

"Không còn chuyện gì để nói nữa sao?", Konstantin chau mày, "Tôi đã rất nỗ lực trong việc đánh lạc hướng chức năng suy nghĩ của não bộ về vấn đề ăn uống. Xin cảm ơn, vì đã đánh động cái bụng tôi, nó đang gầm rú thống thiết lên đây này".

Lố bịch thay, cái câu đùa cợt ban nãy mà Pyotr thốt ra làm Konstantin chẳng thể nào nhếch mép cười nổi. Ấy thế mà tâm trạng của Konstantin phần nào khá hơn thấy rõ, bởi cậu ta biết gã đội trưởng tên Pyotr kia có thành ý xoa dịu sự bất mãn đang trào dâng trong lòng cậu. Vả lại, dự cảm của Konstantin cho cậu biết, rằng Pyotr có cùng chung suy nghĩ với mình.

Người đồng đội còn lại có thể đang gặp rắc rối.

Một tiếng rưỡi đã trôi qua kể từ lúc nhóm ba người bọn họ tách ra khỏi đội để tuần tra độc lập xung quanh quận Lyubimask. Từ lúc ấy đến giờ, người đó không hề có bất kỳ động thái liên lạc nào thông qua bộ đàm cầm tay với Pyotr và Konstantin.

"Cầu Chúa, xin Người hãy đưa nó an toàn trở về".

Pyotr vô cùng sốt ruột. Với tư cách là đội trưởng và đồng thời là cấp trên, cậu thừa hiểu rằng bản thân hoàn toàn phải gánh chịu mọi trách nhiệm và chịu khiển trách trong trường hợp người còn lại không thể trở về "toàn vẹn", dẫn đến nhiệm vụ toàn đội thất bại. Với cùng ý nghĩ ấy, Konstantin nào dám mở miệng gắt gỏng hay gây phiền nhiễu đến đối phương.

Hơn nữa, người đó còn là đối tượng khiến Pyotr phải chú ý hết sức mà để tâm.

Cấp trên yêu cầu các đội tuần tra sáng nay báo cáo lại tình hình an ninh các quận trong thành phố Krushtopol trước 13h chiều, do đó, thời gian dành cho bọn họ không mấy dư dả. Nhiên liệu để cho xe khởi động cũng vậy. Hai người không thể tùy ý di chuyển xung quanh khu vực này bằng xe để tìm người còn lại, bằng không họ sẽ lập tức bị mắc kẹt ngay tại đây, ở cái chốn hoang vu không một bóng người lai vãng này.

"Kostya, phiền cậu lái xe về doanh trại rồi báo cáo tình hình qua điện thoại công cộng tới ông ấy giúp tôi", Pyotr đành cười trừ, buông một hơi thở dài đầy ngao ngán, "Tôi sẽ ở đây chờ tên kia quay trở lại".

Hai tay của Konstantin đập mạnh vào mảng bê tông mà cậu đang ngồi, làm nó nghiêng ngả dữ dội. Cậu đứng phắt dậy, vội vàng lao về phía Pyotr rồi nắm chặt lấy cổ áo của đối phương một cách thô bạo.

"Pháp sư các người tên nào cũng điên rồ!", Konstantin nghiến răng, "Ghé vào trạm xăng, về doanh trại báo cáo rồi quay trở lại chỗ này mất tới cả ba tiếng đồng hồ lận! Vậy mà cậu nỡ bảo tôi để cậu ở lại cái xó hoang vu này! Một mình! Một mình cậu cùng với cái lũ ma vật kinh tởm ngày ngày chỉ biết săn lùng với cắt xẻ nội tạng người làm thú vui tiêu khiển đó ngay quanh đây!"

Vừa dứt lời, Konstantin thấy tiếng thở gấp của mình càng trở nên nặng nề thấy rõ. Ý thức được bản thân vừa lỡ lớn tiếng với đồng đội, cậu dần lấy lại bình tĩnh rồi cương quyết nhìn vào mắt đội trưởng, "Hoặc là hai ta cùng nhau rời khỏi đây để tìm kiếm người còn lại, hoặc là cùng ở đây chờ đợi hắn. Lũ khốn đó nhất định không để yên cho chúng ta dễ dàng thoát khỏi đây, thành ra hoạt động riêng rẽ như vừa rồi thì quá bất lợi".

"Thôi đê", Pyotr cười cợt như thể chẳng cần lựa thời điểm phù hợp, "Tự tay tôi sáng nay đã diệt được hẳn bảy tên cỡ đại. Cậu ở đây chỉ làm cản bước tôi, vậy nên là mau biến đi cho tôi nhờ".

Nghe vậy, máu Konstantin sôi sùng sục. Dẫu biết là tên đội trưởng cố tình kích động Konstantin để cậu thuận theo ý hắn mà nhanh chóng rời khỏi đây trước, vậy mà chẳng hiểu sao cậu muốn nện một cú thật mạnh vào giữa bụng cái tên khốn vênh váo này.

"Lạy Chúa!", Konstantin rầu rĩ buông tay ra khỏi cổ áo của Pyotr. Cậu áp tay vào mặt rồi than thở, "Có lẽ nào cái thứ lửa kì dị của tên Hỏa Pháp sư này đã vô tình thiêu rụi mất bộ não của hắn, vậy nên hắn mới trở nên mất trí như thế này chăng?"

"..."

Đột ngột thay, từ vùng hông bên trái của gã đội trưởng, nơi chiếc bộ đàm cầm tay được giắt vào thắt lưng đột nhiên rung nhẹ, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Nó cố phát ra một vài thanh âm rè rè, tuy yếu ớt nhưng đều lọt vào đôi tai của Pyotr lẫn Konstantin rất rõ ràng.

Vừa nãy mới có âm thanh của ai đó vọng vào bộ đàm.

Không chần chừ lấy một giây nào, Pyotr liền giật lấy bộ đàm từ bên hông lên rồi áp vào tai. Người đồng đội còn lại của cậu cũng không kìm được cơn tò mò mà ghé sát tai vào bộ đàm của Pyotr, bởi cái của cậu chưa bắt được tín hiệu rõ nét.

"Đây là Tổ đội Yakov-2. Bên kia có nghe rõ không, xin hãy trả lời?"

Không có ai đáp lại.

Âm thanh sóng nhiễu đinh tai nhức óc kéo dài đan xen lẫn một chút tiếng người nói ít ỏi vọng vào, làm Pyotr và Konstantin hết sức nóng ruột.

"Đây là Tổ đội Yakov..."

Hai người tiếp tục lặp lại câu nói ban đầu thêm ba lần nữa trong ba mươi giây và kiên nhẫn chờ phía đầu bên kia bộ đàm đáp lại.

"Không được rồi", Konstantin khẽ lắc đầu, "Phạm vi tối thiểu để bắt sóng của dòng bộ đàm này thường rơi vào khoảng 7 đến 10 cây số lận. Nếu tính đến các yếu tố vật cản khi truyền sóng thì chúng ta vẫn cách đối phương tận vài cây số"

"Vậy cậu nói đi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"

Vừa thắc mắc, Pyotr vừa nhón chân giơ bộ đàm lên cao rồi vung vẩy nó vào không trung để thu thập các bước sóng. Chẳng rõ cách làm này có giúp họ kết nối thành công với người đồng đội còn lại hay không, song cái điệu bộ vô tri đó của vị đội trưởng làm Konstantin thêm phần ngán ngẩm.

"Bỏ cuộc đi. Cách làm đó làm sao mà hiệu quả..."

"...đội Yakov-2 nghe rõ không? Là em, Viktor đây"

"...được chứ".

Đương lúc Konstantin đang nói dở, từ phía bên kia bộ đàm đã thành công truyền tải giọng nói của đối phương đến với hai người họ. Giọng nói đó vô cùng dễ chịu, trong trẻo và chỉ thuộc về người duy nhất chưa bị vỡ giọng trong đơn vị quân đội trực thuộc thành phố Krushtopol.

Ngay lúc này, đối với Pyotr và Konstantin, giọng nói của người này là thứ âm thanh mà họ mòn mỏi đợi chờ suốt cả buổi sáng, chỉ để lắng nghe và hồi đáp.

"...Thằng nhãi đần độn, bây giờ chú mày đang ở đâu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro