{Diễn biến}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 3 ngày, vẫn chưa có biến động gì xảy ra, thậm chí một chút bất thường cũng không có. Điều này làm mọi người càng lo lắng và cảnh giác hơn. Nhất là Ranpo, coi kìa, thấy cậu ta mấy ngày qua luôn ở trong văn phòng từ sáng đến tối là đủ hiểu rồi. Thế mà trong khi tất cả mọi người đang tấp nập vội vàng chuẩn bị cho vụ đối đầu thì nhân vật chính aka nạn nhân thì..

- Chuuya~ Mua cho tôi một cốc cà phê ở cửa hàng dọc đường XX đi~ Tôi không thể ra ngoài, cậu biết mà~

Thì như đã bàn, Chuuya là người sẽ đứng canh và đảm bảo an toàn cho Dazai tại một căn cứ bên cạnh tòa của Mafia và...cậu không hề thích việc này chút nào. Từ nãy tới giờ, hắn đều lấy cớ "không thể ra ngoài" rồi sai cậu đủ thứ việc, cậu đây là đứng canh gác chứ không phải đứng làm người hầu!

- Thôi, để tôi đi cho.

Một lần nữa, lại là Fukuzawa xoa dịu cơn giận của Chuuya và bình tĩnh đi lấy thứ con-người-với-mái tóc-nâu-đang-nằm-ườn-ra-ghế-kia cần. Cậu trai 1m6 kia thấy ông ta nói thế cũng kiềm chế lại ngồi xuống. Nói thật, cậu vẫn tự hỏi sao ông ta có thể vẫn bình tĩnh như vậy với tên phiền phức này.

- Chuuya~Tôi cần-

UỲNH!!

Một cái đèn trong phòng đột nhiên đâm thẳng xuống gần chỗ nằm của Dazai, hắn tái mặt nhìn khuôn mặt đen xì của người đồng nghiệp. Chuuya gằn từng chữ:

- Ngươi nói lại coi..ta không nghe rõ.

- À à, k-không có gì.

Cậu thề, nếu hắn ta cứ tiếp tục cái kiểu nhây nhây đó thì có khi cậu có thể làm hộ việc cho tên giết người hàng loạt luôn...

.
.
.

Trong khi đó tại một văn phòng gần đấy...

Để thuận tiện cho việc bảo vệ nạn nhân và ứng biến với xung đột, những người ở trụ sở thám tử đã chuyển chỗ họp mặt và làm việc qua đây. Mọi người đều ổn với điều đó, trừ Kunikida, anh ta đã rất không cam chịu khi nhìn đống giấy tờ quan trọng của bản thân bị bỏ lại ở văn phòng thám tử. Và sau bao ngày chờ đợi sự xuất hiện của hung thủ, không phải một thì sẽ có vài người mất kiên nhẫn và trong số đó phải kể đến Kunikida, lý do như nào thì ai cũng biết rồi.

Yosano ngồi đung đưa thanh chém, chán nản thở dài, miệng lại không chịu đc mà mở miệng:

- Mọi người nghĩ sao nếu tất cả chuyện này đều do bọn Mafia cảng dựng lên?

Những người khác nhìn về cô, riêng Ranpo ngay lập tức phản bác lại:

- Không có chuyện đó đâu, mọi người thấy rồi đấy, thật sự đã có mấy vụ án đấy xảy ra gần đây, và bọn chúng sẽ không phải mất công đến nỗi này.

Yosano thở dài, cậu thám tử này nói thì chỉ có chuẩn thôi, cũng không cãi lại được. Tanizaki cũng tiếp tục thêm vào:

- Hơn nữa, bức thư đã cho biết nạn nhân là Dazai, mà anh ấy là một thành viên trong trụ sở thám tử lẫn cựu thành viên Mafia cảng đúng không? Thế thì là một mũi tên trúng hai đích còn gì.

- Ừ đấy, hung thủ thông minh ra phết nhỉ!

Kenji cũng trò chuyện cùng. Thế thành ra bây giờ mọi người mất cảnh giác hết cả lũ, chỉ trừ có Ranpo và Kunikida là còn để ý. Ranpo thì không biết vì lý do gì nhưng Kunikida thì đang muốn hoàn thành xong tốt lần này để còn trở về.

.
.
.

Tại một quán cafe nọ...

- Ông muốn gọi gì ạ

- Cho tôi một cốc cà phê sữa mang về.

- Có ngay ạ!

Fukuzawa đang đi mua cà phê cho Dazai, rất yên bình chờ đợi cho đến khi..

- Cho tôi mua hết đống bánh ngọt này nhé!

Lơ hắn ta đi, chỉ cần lơ thì hắn ta sẽ không để ý đâu, hắn còn bận mua bánh cho "Elise yêu dấu" mà.

- Hửm? Ông Fukuzawa?

Thôi, mặc kệ đi.

- Sao?

- Gì vậy? Không định chào hỏi gì nhau sao?

Mori nở một nụ cười hết sức giả tạo, nhận lấy đống bánh và thản nhiên ra ngồi đối diện Fukuzawa. Ông nhíu mày, khó chịu lên tiếng:

- Làm gì?

- Chẳng phải tôi đến đây làm gì rõ lắm rồi sao? Tôi mới nên là người hỏi ông câu đó.

- Mua cà phê cho Dazai.

Fukuzawa thật sự rất kiệm lời và lạnh lùng, hoặc có thể đối với hắn đây thôi.

- Cà phê của quý khách đây ạ!

- Cảm ơn cô.

Vừa nhận lấy cốc cà phê xong, ông lập tức phủi đít rời quán, không nói bất cứ lời tạm biệt nào với Mori. Hắn vì thế mà đơ ra, lại vội đuổi theo làm phiền.

- Gì nữa?

- Chán

- Về chơi với đứa bé gái kia của ông đi

- Elise đang giận tôi, em ấy sẽ không muốn chơi với tôi lúc này đâu.

Giờ thì Fukuzawa hiểu cảm giác của của Chuuya như thế nào khi phải ngồi "trông" Dazai rồi. Nó phiền phức kinh. Thế là ông dừng bước, quay đầu lại và vừa lườm Mori vừa nói:

- Ông có thể cút đi không?

- ...Nhưng tôi phải về tòa nhà của Mafia mà?

Ừ nhỉ, có lẽ vì quá tức giận mà ông vừa tự biến mình thành trò hề, ông quên mình cũng đang về cái căn cứ gần Mafia cảng. Khụ khụ vài tiếng, Fukuzawa mới lên tiếng nói đỡ:

- Thế thì đừng có nói nhảm nữa, ông im lặng chút đi.

Ông lại tiếp tục đi, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho việc người kia sẽ tiếp tục mở miệng và nói vài câu chả liên quan và làm như mình thân với ông lắm.

- Này Fukuzawa-dono

- ....

- Này-

- Cái gì nữa?!

- ....Ông đến nơi rồi.

Fukuzawa đơ lần hai, trước khi tiếp tục nhận ra bản thân đã đi quá căn cứ mà Dazai đang ở, và trước khi nhận ra hôm nay bản thân đã quá kỳ lạ khi bị cảm xúc chi phối như vậy. Thế rồi ông quay lại và bước vào...

Quay trở lại với Mori, hắn ta vừa đi được vài bước để về chỗ làm thì..

BÙM!! 💥

Giật mình quay đầu lại, hắn đổ mồ hôi nhìn cảnh tượng trước mắt và thân ảnh đang cố gắng đứng dậy ở đằng xa kia. Mori ngay lập tức chạy lại, đỡ Fukuzawa, người vừa hứng trọn phát nổ.

- Này! Chuyện gì xảy ra thế?!

Fukuzawa không trả lời, hay nói đúng hơn là không trả lời được, những vết thương rát bỏng đang khiến ông còn không thể ngồi dậy chứ đừng nói là mở miệng. Mỗi lần cố ngồi, ông lại không chịu được mà trượt người xuống...

Quay lại vài phút trước, Fukuzawa vẫn bình tĩnh bước vào, cho đến khi nhận thấy cả Dazai lẫn Chuuya đều đã biến mất. Ông lại cứ tưởng họ làm loạn mà chạy đâu rồi nên định đi tìm, dù sao thì cái căn cứ này cũng không khác nào một nhà trọ cho thuê. Thế mà vừa mở cửa phòng khác ra, ông lại phải bỏ chạy khi thấy một quả bom hẹn giờ ngay trước mặt. Và kết quả là như này đây, ông không có siêu năng lực để thoát nên đành chịu khổ hứng đống chất nổ.

- Thống đốc!!

Từ xa, Mori thấy người của công ty thám tử chạy lại với khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Họ ở ngay gần đó mà, vừa nghe thấy tiếng nổ, không biết có liên quan đến người của mình không nhưng với tư cách là những người ngăn chặn những vụ bạo lực, khủng bố thì họ sẽ phải chạy xuống xem rồi. Thế mà, giờ đây trước mắt là người lãnh đạo mà bọn họ hết lòng kính trọng đang nằm bệt...trong lòng của tên thủ lĩnh Mafia cảng.

Ai cũng hốt hoảng nhưng dĩ nhiên Ranpo là người mất bình tĩnh nhất. Dù sao thì, cậu đã luôn coi ông ấy như bố của mình..

Kunikida nhanh chóng gọi cấp cứu xong lại bị Mori ngăn cản:

- Đừng gọi cấp cứu, các cậu hãy đưa ông ấy về văn phòng ở trụ sở công ty thám tử của các cậu. Hãy để Yosano-san chữa trị cho ông ấy.

Kunikida dĩ nhiên không nghe, còn quát tháo lại:

- Ông điên à?! Chúng ta phải gọi cấp cứ-

- Dazai và Nakahara-kun đã biến mất, có nghĩa hung thủ đã bắt đầu ra tay. Biết đâu hắn vẫn còn đâu đó quan sát, mà gọi cấp cứu thì không khác gì báo hiệu cho hắn vị trí.

- Nhưng...-

- Nghe theo ông ta đi, Yosano-san.

Ranpo thế mà đồng ý với ý kiến của ông ta, Mọi người cũng cứng họng, họ biết, một khi Ranpo đã mở miệng, điều cậu ta nói ắt hẳn có độ chính xác rất cao. Hơn nữa, nhìn người con trai đeo kính đó trầm mặc đỡ thống đốc dậy như thế, ai cũng không nỡ không nghe theo...

Fukuzawa được giao cho Kenji, cậu bé khỏe nhất đội và mọi người bắt đầu rời đi. Ranpo đi được vài bước liền dừng, quay đầu lại nhìn Mori mắt đối mắt khiến Yosano cùng khó hiểu nhìn cậu

- Ranpo? Có chuyện gì s-

- Còn lại nhờ ông.

Mori nghe xong thì gật đầu nhẹ xong cười, nói lại một câu ẩn ý không kém:

- Còn lại cũng nhờ cậu nhé, cậu thám tử.

Ranpo tiếp tục lặp lại cái gật đầu nhẹ đó xong mới quay đầu rời đi, mặc cho Yosano và những người khác khó hiểu nhìn cậu.

Tại một nơi nào đó...

- Chuuya đúng là đại ngốc mà~ Có thế thôi mà cũng không nhận ra

- Im mồm đi, có lẽ là do mặt ngươi cũng đáng ghét không khác gì kẻ thù đấy!

Quay trở lại chục phút trước, vốn dĩ bọn họ cũng chỉ ngồi đó đấu đá nhau, và dĩ nhiên người bắt đầu làm loạn đầu tiên luôn là Dazai. Đến khi Chuuya ngửi thấy mùi khét từ bên ngoài, cậu mới nhận ra có khói đang tràn vào phòng. Nhưng cậu không dại dột mà kéo Dazai nhảy ra ngoài từ cửa sổ, khả năng bị phục kích rất cao, nhưng nếu được phép cậu cũng muốn ném hắn ra ngoài lắm. Sau cùng, người sở hữu khả năng điều khiển trọng lực này quyết định mở toang cửa ra và tẩn cho bất cứ thằng nào đập vào mắt đầu tiên, còn tên Dazai, hắn sẽ tự lo liệu được.

Vừa mở cửa, đúng như suy đoán, hai tên địch xuất hiện và...dĩ nhiên là bị cậu cho ăn hành rồi. Chán chường nhìn hai tên ngất dưới sàn, cậu quay lại thì thấy Dazai tiến lại gần mình. Đang định khuyên hắn nên đứng im một chỗ và tiện thể chửi hắn vài câu thì người kia đột nhiên lao đến, bịt mũi cậu lại bằng khăn tẩm thuốc mê. Đáng lẽ cậu có thể phản kháng lại, nhưng cậu...không sử dụng được năng lực! Và kết quả là cả hai bị trói dưới cái tầng hầm này.

- Chắc năng lực của tên đó có thể biến đổi ngoại hình và cho hắn có khả năng sử dụng được cả năng lực của người mà hắn biến thành.

Dazai ngồi ngẫm nghĩ một lúc xong nói.

- Tch! Thế thì phiền rồi đây.

Chuuya nhíu mày, năng lực đó thực sự tạo nên một lớp vỏ hoàn hảo cho địch, đặc biệt nếu nó được dùng trong việc đánh lừa kẻ thù.

- Quan trọng hơn...giờ làm sao để ta cởi trói?

Dây buộc không chặt, nhưng nó bị thắt nút mà cậu với hắn thì lại ngồi xoay lưng với nhau, tay hai người mỗi bên cũng bị buộc chung nên tay hắn luôn chạm tay cậu. Chuuya không sử dụng năng lực để cởi trói được.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, bước vào không ai khác ngoài Mori cùng cô bé Elise đi theo bên cạnh. Ông nở một nụ cười quen thuộc:

- Có vẻ lần này hai cậu không được việc như những lần trước nhỉ?

Ông ta vừa nói vừa tiến gần, lấy ra con dao mổ nhỏ và rạch đứt dây trói. Chuuya sau khi được giải thoát thở dài và xoa xoa vết hằn trên cổ tay mình, xong quay sang boss xin lỗi:

- Xin lỗi vì đã phải làm phiền ngài, chẳng qua là do tê-HẢ..?

Còn chưa xong câu, cậu đã cứng họng khi thấy hai người còn lại kề dao sát cổ nhau. Dazai nở một nụ cười khiêu khích:

- Ây~ Chào hỏi như này là không được nha, ít nhất cũng phải tháo mặt nạ xuống đã chứ?

Thế rồi hai bên lại tiếp tục lườm nhau, bầu không khí căng thẳng tới nỗi Chuuya chả thèm xen vào luôn. Cơ mà hắn có ý gì khi nói "tháo mặt nạ xuống"..? Như nhận ra điều gì đó, cậu xông tới đẩy Dazai ra trước khi một kim tiêm to đập xuống đúng nơi hắn vừa đứng. 

Dazai vừa được cứu xong thì tiếp tục nhếch miệng cười:

- Bộ nạn nhân nào cũng bị anh làm vậy hả,...hung thủ đằng sau vụ giết người hàng loạt?

Dưới làn khói bụi, bên kia phát ra tiếng cười:

- Aizz...Sự thông minh của ngươi làm ta khó chịu đấy

Cùng lúc đó, làn khói đã tan, người hắn bắt đầu biến đổi, từ quần áo cho đến tóc tai khuôn mặt. Giờ đây, trước mặt Chuuya và Dazai là một người đàn ông cao ráo có mái tóc nâu dài ngang vai buộc lỏng sau lưng và đôi mắt màu đỏ sẫm. Hắn mặc một cái áo đen cao cổ, bên ngoài là áo haori màu đỏ, dưới mặc một cái quần nâu ống rộng, tên này còn diện thêm một chiếc vòng cổ có dây đeo làm bằng dây vải trắng. 

Chuuya sẽ không nói là hắn ta rất biết cách phối đồ và gu thời trang của hắn thật đáng ngưỡng mộ đâu. Với Dazai, anh (từ giờ đổi xưng hô thành anh cho đỡ nhầm lẫn) giờ mới đáp lại:

- Quá khen rồi, tài diễn xuất của ngươi cũng không tệ đâu. 

Rồi rồi, hai thằng lại tiếp tục đưa nhau những ánh nhìn "thân thiết", hai thằng này chắc anh em cùng cha khác mẹ-Chuuya nghĩ.

- À phải rồi, ta chưa giới thiệu nhỉ. Ta tên Ichikawa Takuji, năng lực của ta là "Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào", rất vui được làm quen hai cậu, bộ đôi soukoku.

Hắn vừa nói vừa nhếch miệng lên, thích thú quan sát biểu cảm dè chừng của hai người đối diện. Chuuya nhìn tên này ngứa mắt quá, cậu xông lên, Dazai cũng chả cản, dù sao hắn ta cũng là hung thủ mà, nếu kết liễu hắn luôn tại đây không phải quá tốt sao..?

Trong khi bên đó đang xảy ra ẩu đả, bên nhóm thành viên của thám tử vũ trang được dẫn dắt bởi Ranpo lại đang lo lắng, đứng ngồi không yên vì Fukuzawa, thống đốc của họ đang bất tỉnh trên giường bệnh. Do lúc nãy dính phải vụ nổ, máu ông chảy ra quá nhiều, thể lực cũng giảm sút hẳn nên nếu Yosano sử dụng năng lực "không thể chết" của mình lên ông ấy chắc trước khi cô có thể sử dụng ông ấy đã chết rồi. 

Ranpo, người đứng ngồi không yên nhất vẫn đang trầm lặng ngồi cạnh giường bệnh nhìn người thống đốc đáng quý của mình. Từ nãy đến giờ cậu đã ngồi cầu nguyện được mấy chục lần rồi. 

- Trời ơi...làm ơn...

Nhìn Ranpo như vậy, mọi người phía ngoài cũng chỉ biết thầm lặng an ủi mà không dám can thiệp vào. Họ đây cũng lo lắm. 

Về lại với bộ đôi như chó với mèo kia, họ dường như đang bị áp đảo. Không phải vì họ yếu hơn hắn ta, chỉ là năng lực của hắn ta cho phép hắn sử dụng được năng lực của người hắn biến thành thế nên hai người họ luôn bị hắn khống chế. Tuy vậy, vốn dĩ thể chất của Chuuya rất mạnh, vẫn thừa cơ cho hắn ăn mấy quả đấm vô mặt. Điều làm cậu khó chịu là hắn dường như chả tập trung vào việc đánh nhau, đơn giản như hắn chỉ muốn trêu đùa cậu chút, à còn nữa, cậu cũng khó chịu khi tên Dazai kia chỉ đứng đó nhìn cậu đánh nhau mà không ra giúp gì cả lắm.  

Dazai nhìn hai người kia mà suy xét, tất nhiên không phải do anh không muốn giúp Chuuya, chỉ là, anh cảm thấy  có điều gì đó hơi vô lý ở đây, à mà anh cũng không muốn xông thẳng vào giữa trận đấu để rồi chầu trời sớm đâu. 

Cơ mà có vẻ chúa không đồng ý với hắn thì phải, đang đứng yên lành thì đột nhiên tên địch lao tới, anh trong phút chốc né nó. Một làn khói bụi lại phủ quanh căn phòng đổ nát. Chuuya khó chịu phủi đi nhưng ngay sau đó đã phải khựng lại khi nhìn thấy hai Dazai trước mặt. 

Chết tiệt...cậu không biết ai là tên mạo danh cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro