Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời ẩm ướt, nóng bức, oi ả làm người ta vô cùng khó chịu. Lăng Ảnh ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u như muốn vắt ra giọt nước kia thì khẽ nhíu mày:

"Ài, chắc trời sắp mưa rồi! Chúng ta mau vào trong di tích, tớ không hề muốn mình dính một ít nước mưa nào cả!"

Nói rồi, Lăng Ảnh nhanh chóng bước chân vào một cửa hang tối om. Đứng sau cô là 4 người, 2 nam 2 nữ nữa. Lăng Ảnh lấy đèn pin xoi xung quanh một lát rồi quay lại nói với mấy người kia:

"Đúng thật ở đây có 1 di tích! Có lẽ là Lam nói đúng, tận thế rất có thể sẽ hàng lâm a~"

Nói xong, cô tươi cười dặn bạn hữu của mình:

"Theo như Lam nói, ở đây chính là di tích của người Maiya cổ! Chúng ta phải cẩn thận một chút, có thể sẽ có nguy hiểm. Lam, cậu yếu nhất, hãy đi đằng sau đi!"

Người con gái tên Lam khẽ gật đầu, lui về phía sau. Không ai thấy ánh mắt của cô ta giờ đây tràn đầy oán độc cùng hận thù.

Một người con trai cao lớn, mày rậm mắt to, nhìn vô cùng thật thà chất phác nghe xong lời của Lăng Ảnh thì cười khì, nhanh chóng nói:

"Lo gì chứ? Chẳng phải là Lam nói di tích này vô cùng an toàn sao? Thoải mái một chút đi trưởng đội!"

Cô gái tên Lam kia nghe xong thì cười lạnh lùng. Thầm nghĩ, cứ thoải mái đi, rồi ta xem các người có sống sót ra khỏi đây hay không! Nguyệt Lam cô đã chịu bao đau khổ ở kiếp trước, kiếp này được trùng sinh lại một lần, cô sẽ thay đổi tất cả.

Lăng Ảnh là ai cơ chứ? Ảnh Thiên Hậu.... hahaha, sau này sẽ không còn danh xưng này nữa, thay vào đó sẽ là Lam thiên hậu cô! Nơi này chính là một Tử địa bậc nhất trong Mạt Thế, nếu Mạt thế chưa tới mà dám mạnh mẽ xông vào sẽ thành thịt vụn cả thôi!

Lam Nguyệt cô sẽ trở thành cường giả cấp Thiên, trở thành chủ của căn cứ U Ảnh, có thể sánh vai với ngũ Đế, Nhị hoàng! Chính vì vậy, cô phải loại trừ Lăng Ảnh kia! Sau này khi cô ta trở thành cường giả cấp Thiên duy nhất của Thập đại căn cứ thì ai cũng nói chỉ mình cô ta mới xứng với Ngũ Đế và Nhị Hoàng! Dựa vào cái gì chứ? Cô ta sẽ làm mọi cách để diệt trừ những nữ nhân có uy hiếp tới cô ta. Và Lăng Ảnh này chính là một người như thế.

Nghe nói, trước khi Tận Thế phủ xuống, Lăng Ảnh chỉ là một nhà mạo hiểm giả bình thường, nhưng trong Mạt thế, gặp nhiều kì ngộ cùng sức mạnh của Dị năng, Lăng Ảnh đã biến mạnh.

Lăng Ảnh có 2 đại dị năng, một là tinh thần hai là Băng Hỏa lưỡng cực. Hai loại di năng này ban đầu thì vô cùng yếu mãi tới sau này mới thấy được sự mạnh mẽ của nó! Lăng Ảnh trở thành một cường giả mạnh mẽ và xây dựng nên khu căn cứ U Ảnh, một trong thập đại căn cứ của thế giới, mà trong đó chỉ có 2 cái là của nước ngoài.

Nguyệt Lam cô, chỉ có Nguyệt Lam cô, ông trời muốn bù đắp cho cô nên mới cho cô trong sinh lại trước Tận Thế 7 năm. Bảy năm, đủ cho Nguyệt Lam cô ta làm mọi chuyện! Ha ha,...

Lác này, người đi trước là Lăng Ảnh đã đi được một chặng đường khá dài rồi! Lăng Ảnh nhìn đường, thấy một mảnh tối thui cô còn cảm nhận được cảm giác ớn lạnh tới đáng sợ!

Nhưng cô không thể lùi bước! Lăng Ảnh tự nhủ thầm, cô cần phải trở thành cường giả, phải trở về nhà họ Lăng, cô muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình! Tâm nguyện cuối cùng! Bằng mọi cách!

Thấy một màng ánh sáng màu trắng ngà mỏng manh hiện hữu, Lăng Ảnh quay đầu lại nhìn đồng đội của mình:

"Mau lại đây đi! Chúng ta chung sức phá cái màn sáng này mới vào trong được!"

"Ok! Đại tỷ!"

Mấy người nhanh chóng lại gần màn chắn, chuẩn bị vũ khí. Một người phụ nữ quyến rũ liếc mắt qua phía Nguyệt Lam, bĩu bĩu môi mỏng gợi cảm:

"Này, chúng ta có cần mang theo kẻ vô dụng như thế này không chứ?"

Lăng Ảnh nhíu mày, nói:

"Lệ, Lam có công nói cho chúng ta biết về di tích cổ này mà! Nếu không có cô ấy thì có lẽ tới ngày Tận Thế chúng ta còn lơ mơ ý! Được rồi, dùng sức đi nào!"

Nói xong, Lăng Ảnh tập trung cao độ vào muốn phá cái màn chắn kia. Nhưng lúc những vũ khí như súng, dao, đao hay mã tấu chạm vào màng chắn thì ngay lập tức có lực phản chấn lại, mấy người bị hất tung ra xa. Mấy người kia thì bị đập trúng vách đá, không hiểu sao mà lại nát cả người hoặc đầu, chết cả!

Lăng Ảnh cũng bị văng ra xa, bị thương rất nặng, không thể cử động được. Lúc này, Nguyệt Lam mới nhanh chóng bước lại, nhìn Lăng Ảnh đang sống dở chết dở kia một cách lạnh lùng:

"Hừ, ngu ngốc! Như ngươi vậy thì làm sao có trở thành cường giả được chứ? Ngươi không ác được bằng ta, cũng không xinh đẹp được bằng ta, chỉ bằng lòng lương thiện đáng ngu ngốc kia của ngươi thôi sao? Đã như vậy thì ngươi hãy an nghỉ đi nhé! Ta sẽ trở thành cường giả cấp Thiên!

Tất cả mỹ nam sẽ được ta thu vào hậu cung. Ngươi biết vì sao không? hahah, chẳng những giờ ta có dị năng không gian quý hiếm mà còn có cả kí ức về Tận Thế, vô vàn bí bảo, Huyết Mạch, Truyền thừa sẽ là của ta! Trái đất này, ta sẽ là chúa tể!"

Nói xong, Ngyệt Lam lại từ trong tay phóng ra một đoàn hỏa diễm, phi thẳng tới mặt Lăng Ảnh:

"Ha ha, ta là thiên chi kiêu nữ, song hệ dị năng không gian và hỏa, ngươi xem, giờ ngươi lấy cái gì đối kháng cùng ta? Mày làm gì được?Đi chết đi cho tao! Haaa..."

Câu nói cuối cùng của Nguyệt Lam gần như gào lên rồi cười điên cuồng! nhưng lúc này, đột nhiên cô rùng mình, đi nhanh ra khỏi hang động. Nguyệt Lam không quan tâm gì nữa! Thủ Hộ giả,... đây là năng lượng của Thủ Hộ giả! Dù sao cô ta ở đây cũng chết, Nguyệt Lam cô cần giữ cái mang để mà sống cho tốt!

Lúc này, trong quầng sáng của năng lượng. Theo lời của Nguyệt Lam thì đó chính là thủ Hộ giả. Nguồn năng lượng này bao quanh người Lăng Ảnh rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn lại, bóng dáng Lăng Ảnh cũng chẳng cò nữa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro