Chap 1 Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/7/20XX
Mạt thế đã giáng lâm xuống thế giới này tới thời điểm hiện tại đã được 10 năm.Hoạt tử nhân xuất hiện đe dọa toàn bộ loài người,chúng giết chóc và ăn thịt mỗi con người chúng thấy.

Trong lúc tuyệt vọng,con người đã xuất hiện dị năng,những dị năng giả chiến đấu tiêu diệt tang thu đem lại niềm hi vọng cho toàn bộ nhân loại.

Tang thi cũng không chịu khuất phục,chúng cũng dần tiến hóa ngày một nhiều.Cuộc chiến giữa nhân loại và tang thi diễn ra triền miên không biết điểm dừng.

Tại căn cứ S *Bùm!!*.Một vụ diễn ra tại trung tâm căn cứ khiến các vùng trong vòng bán kính 500m bị xóa sổ kể cả con người.

______________________

Ngày 29/3/20XX
Tại một ngôi nhà tầm trung ở B thị.Trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu nâu nhạt,một cậu bé 5 tuổi đang say giất.Đôi mắt đang nhắm đột nhiên nhăn lại rồi mở toang ra,cậu bé bật người dậy,cả người mồ hôi nhễ nhãi ướt cả áo.Cậu bé ngỡ ngàn nhìn quanh căn phòng,đôi con ngươi màu vàng kim dần hiện ra đầy sự kinh ngạc khó tin "Đây là...?".

Cậu bé ngẩn người nhìn quanh rồi bất ngờ khi nhìn lại cơ thể bản thân.Nhảy khỏi giường,cậu chạy vọt vào phòng tắm,soi bản thân mình trong gương cậu lại lần nữa cậu bé giật mình kinh ngạc.

Hình ảnh trong gương là một cậu bé nhỏ nhắn có mái tóc đen,đôi mắt to tròn cùng đôi đồng tử màu vàng kim,chiếc mũi cao,làn da trắng cùng cặp má mũm mĩm đáng yêu.

Tống Điệp nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đầy kinh hách.Đây là ai!? Đây không phải cơ thể cậu.Trong lòng Tống Điệp nhốn nháo không thôi,có rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu lúc này.

Đang hoang mang đột nhiên đầu Tống Điệp đau nhói,một loạt hình ảnh chạy vào đầu cậu như một cuốn phim.Tống Điệp ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo ôm đầu đau đớn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu cơn đau mới dần biến mất chỉ để lại một kẻ nguy hiểm đến mức báo động.Tống Điệp mặt trắng bệch đỡ thân thể tựa vách tường từ từ đứng dậy.Đôi mắt vàng kim lóe lên tia vui mừng đắc ý,miệng không khỏi nở nụ cười ghê rợn.Ra là thế!!!

Tống Điệp cười lạnh khinh thường trong lòng.Thân thể này có cùng tên với y,năm nay được tròn 5 tuổi,là một cô nhi,hiện tại đang sống ở cô nhi viện Đông Hà nằm rìa B thị.Bởi vì từ khi sinh ra mang đôi mắt dị sắc vàng kim khác người nên bị cha mẹ bỏ rơi.Được một người lạ đem đến cô nhi viện này,người trong cô nhi viện không ưa gì thân chủ nên cậu bé không được quan tâm chăm sóc kĩ càng như những đứa trẻ khác.Những đứa trẻ trong cô nhi viện cũng không thích gì thân chủ nên hay bắt nạt và gọi cậu bé là quái vật.Khi thân chủ bị sốt cao không dứt mà không có ai chăm sóc liền mất,cùng lúc đó linh hồn Tống Điệp cũng nhập vào thể xác này.

"Ha, đúng là nực cười thật mà" Tống Điệp đường đường là tang thi vương được người người nể sợ nhưng lại bị bọn loài người kia lừa bắt làm vật thí nghiệm,lúc trước không biết bản thân phát ngốc ra sao mà muốn kéo bọn loài người kia đi chết mà cậu chẳng màn gì mà cho phát nổ tinh hạch của bản thân khiến cho bản thân cùng căn cứ S và khu vực 500m xung quanh bị xóa sổ trong chốc lát.Linh hồn Tống Điệp lang thang không biết bao lâu vậy mà cuối cùng lại nhập vào một thể xác của một tiểu hài tử 5 tuổi để quay trở lại thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro