Chương 7: Lời tiên tri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thanh Ca rời đi trên tay còn âm thầm cầm theo máy quay lỗ kim đã âm thầm đặc phía trước. Đi ngang qua phòng khách nàng liếc nhìn trai rượu Xo đã được người uống qua trên bàn, khoé môi cong lên.

Vân Hạo cùng ba nữ sinh bên ngoài chưa đến 10 phút thì nghe được tiếng hét thê thảm cùng tiếng ngào khóc của nữ nhân bên trong, nhìn nhau sợ có chuyện không mai xảy ra chuẩn bị đi vào bên trong xem xét. Nhưng Vân Hạo như thế nào mở cửa cũng không ra, hắn nói.

" Cửa hình như bị khóa trái rồi."

"Sao lại phá trải? Vân học trưởng không bằng chúng ta tong cửa vào bên trong Trong đi." Một nữ sinh lên tiếng.

Vân Hạo cũng sợ Lam Thanh Ca có chuyện, chuẩn bị dùng chân muốn đạp cửa đi vào thì cửa đột nhiên mở ra. Mọi người thấy Lam Thanh Ca đang đi đến, mà vì sao cửa bị khóa, là vì Lam Thanh Ca dùng tinh thần lực đem cửa khóa lại rồi.

" Học muội không có chuyện gì chứ?" Vân Hạo lo lắng hỏi.

"Em không có gì, nhưng vừa rồi Kiều Ánh không cẩn thận té ngã đè đến Tần Dỉnh thì phải, thương không nhẹ, Tần Dỉnh hắn đã ngất xỉu rồi. Học trưởng, anh điện xe cấp cứu giúp họ đi."

Mọi người còn đang mơ hồ trước câu nói của Lam Thanh Ca, thì thấy Mạc Kiều Ánh hét lên mắn chửi người.

" Tiện nhân ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng là đạp Tần Dỉnh một cước mới làm anh ấy té ngã, còn đánh ta hai bạt tay nữa, còn một cước đá ta ngã nhào lên người anh ấy mới làm anh ấy ngất xỉu."

Lam Thanh Ca lạnh lùng cười hỏi.
" Chứng cứ đâu?"

" Trên mặt của ta chính là chứng cứ." Ả chỉ vào khuôn mặt bị đánh đến giờ vẫn còn đau đớn của mình nói.

Ba nữ sinh nghe vậy nhịn không được bật cười lên, chăm chọc nói.

" Mạc Kiều Ánh, vu oan người phía trước, ngươi đi xem gương rồi mới nói đi, hừ..."

" Lần đầu tiên mới biết có người như vậy không biết xấu hổ đâu." Nữ sinh khác cũng lên tiếng nói.

Mạc Kiều Ánh nghe vậy lập tức chạy đến gương trong phòng nhìn xem, khi nhìn thấy trên khuôn mặt mình vẫn như thường ngày không có dấu bạc tay nào cả. Ả khiếp sợ không thôi, nếu như trên mặt ả không đau đớn ả cũng cho là mình đang nói bậy đâu. Ả lẩm bẩm tự nói.

" Sao lại không có? Sao lại không có chứ?"

" Hừ.... chúng ta đi, ở đây chỉ làm bẩn mắt." Một nữ sinh hừ lạnh lên tiếng.

Nhưng khi vài người muốn xoay người lại định an ủi Lam Thanh Ca thì người đã không thấy đâu.

Lam Thanh Ca rời đi trung cư của Tần Dỉnh, cô đem máy quay lổ kim đưa cho một hacker sử lý. cô chỉ yêu cầu trong vòng một tháng hình ảnh này không được gởi xuống dưới, còn những chuyện khác cô cũng không thèm để ý đến.

Mà Hà Tiểu Tình lúc này còn đang vui vẻ cùng bạn trai bên trong siêu thị mua sắm. Chu Tuấn Kiệt vốn là hoa hoa công tử, đối với nữ nhân đều có một tay. Nhưng Hà Tiểu Tình không phải ngốc, nam nhân mà không ăn được mới xem ngươi là chân bảo.

Hà Tiểu Tình còn đang lựa chọn túi xách tay, thì điện thoại vang lên, ả ta nhìn di động rãi số là bạn cùng phòng gọi đến, ả ta thường ở trước mặt mình khoe khoang hàng hiệu, khoe ai tặng cho. Hà Tiểu Tình gợi lên nụ cười đắc ý, ả cũng muốn khoe ra bản thân đang cùng bạn trai phú nhị đại đang ở cửa hàng xem túi xách hàng hiệu. Hà Tiểu Tình chưa kịp nở ra nụ cười đắc ý thì đã cứng lại rồi. Ả nghe gì? Tần Dỉnh và Mạc Kiều Ánh làm chuyện ngu xuẩn sự.

Hà Tiểu Tình cũng không thèm nghe ả ta ở đó vả vờ, Hà Tiểu Tình chờ không kịp nữa lập tức mở ra đại học trang web thì thấy hình ảnh xấu hổ của Tần Dỉnh và Mạc Kiều Ánh, tuy đã che đi bộ phận xấu hổ nhưng khuôn mặt và hành động của họ cũng làm người khác biết được bọn họ đang làm gì rồi. Nhưng làm Hà Tiểu Tình mặt tái mét chính là Tần Dỉnh và Hà Tiểu Tình say rượu lời nói ngu xuẩn.

[ "Hừ...nếu không có Hà Tiểu Tình giúp đỡ, anh cho rằng với khả năng của anh có thể theo đuổi được Lam Thanh Ca con ngốc đó ư?"]

["Hà Tiểu Tình không phải cũng vì bản thân lợi ích, nếu không có anh bên cạnh Thanh Ca nói giúp ả ta, Thanh Ca sẽ cho ả vào biệt thự trụ ư? Ả hiện tại còn đang nhờ anh nói giúp để cả nhà ả có thể dọn vào biệt thự của Thanh Ca đâu. Hừ.... đến cùng ai giúp ai còn nói không chừng đâu.]

[ Hahaha, anh đừng nhìn thấy trên người ả thường ăn mặc hàng hiệu, cho là ả giàu có gì? Đều là lừa gạt con ngốc Thanh Ca mua cho đâu. Ả còn tự cho là bản thân thanh cao đâu, ở trong trường câu dẫn không ít học trưởng đâu. Anh biết không? Thật ra gia đình ả ở trung cư thấp bé của người nghèo đấy, ba ả còn ra tai nạn xe cộ gãy chân phải ngồi xe lăn đâu. Nếu không nhờ mẹ của con ngốc Thanh Ca đó ra tiền trợ cấp, ả cùng anh trai ả đừng nói có thể học đại học, tốt nghiệp cao trung còn khó đâu.]

[ Ai, chỉ tiếc đến bây giờ anh vẫn chưa chiếm được người của Thanh Ca, nếu không chuyện sẽ dễ làm rồi.]

[ Vậy chứng tỏ anh cũng quá vô dụng rồi nha.]

[Hừ...anh sẽ chứng minh cho em biết anh có vô dụng không.]

Hà Tiểu Tình nghe đến đây, mọi thứ xung quanh giống như hắc ám vậy, không còn nghe thấy gì nữa. Tay cầm di động đều run rẩy, mặt ả lúc này trắng bệch không còn chút máu. Đừng nói là Hà Tiểu Tình, kể cả Tần Dỉnh và Mạc Kiều Ánh cũng không ngờ đến bản thân uống sai cứ nhiên miệng không che đậy nói ra những lời nói trong lòng.

Mà cả hai không biết là, Lam Thanh Ca chờ hai người họ uống rượu mà cô đã cho thêm một chút thuốc làm người kích thích đầu óc. Chờ hai người họ thả lỏng rồi mới dùng tinh thần lực khống chế, để hai người họ nói ra những lời nói trong lòng.

Hà Tiểu Tình nhìn Chu Tuấn Kiệt cũng đang xem di động, sau đó cười như không cười nhìn ả, trong mắt đều là tức giận vì bản thân bị lừa ngạt. Hắn tức giận dơ điện thoại lên hỏi.

" Bên trong nói điều là thật sự? Gia đình em ở khu trung cư nghèo?"

" Kiệt nghe em giải thích có được không?"

" Hừ...." Hắn không nói gì xoay người rời đi.

Hà Tiểu Tình thấy vậy đuổi theo, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hà Tiểu Tình nhìn thấy là anh hai của mình điện lại, lập tức tiếp máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nghe được anh hai ả rống giận chất vấn.

[" Hà Tiểu Tình, mầy đang ở đâu? mầy có biết trên mạng hiện tại đang nói gì sao? Xem mầy làm chuyện tốt, mầy...."] Chưa chờ hắn nói xong thì nghe được tiếng giận dữ của Hà Tiểu Tình.

[" Đủ rồi, hiện tại anh không nhanh chóng đi tìm người lấy rớt video đó xuống dưới, còn ở đó hô to gọi nhỏ có ích lợi gì? Tuấn Kiệt hiện tại đang nổi giận đấy."]

Hà Trí Dũng nghe vậy lập tức im miệng, hắn biết gia đình Triệu Thành có mở công ty, nếu em gái hắn có thể gả vào hào môn, tương lai của hắn không phải càng sáng lạng, cho nên hắn nhẹ giọng hỏi.

[ Vậy, Lam Thanh Ca nơi đó thì sao?]

[ Em bây giờ không rảnh, hiện tại quan trọng là phải lấy lòng anh Tuấn Kiệt tha thứ, nếu không thì chúng ta ai cũng không có diễn, cứ vậy đi.]

Hà Tiểu Tình lập tức cúp điện thoại đuổi theo Chu Tuấn Kiệt mà đi.

Lam Thanh Ca một chiêu giải quyết xong đám người trướng mắt đó, cô cũng không thấy có gì đắc ý cả. Đó là họ nợ cô, cô chỉ là lấy lợi tức thôi, vả lại cô cũng rất muốn xem đời này những người đó sẽ như thế nào lăn lộn khi mạt thế đến, vẫn như đời trước như vậy vênh váo đắc ý sao?

Lam Thanh Ca tuy không thích tính cách của gì Thiệu, nhưng dù gì bà cũng không làm gì hại qua cô, cô nói với bà ta cô có việc muốn xuất ngoại khoảng hai tháng. Bảo bà về quê nghỉ ngơi hai tháng sao hả trở lại, tiền lương cô vẫn trả như cũ. Cô chỉ có thể làm đến đây, giúp bà ta có cơ hội cùng người nhà đoàn tụ, Về sao sống chết mặt ai.

Cô đem biệt thự, bất động sản toàn bộ giao cho nhà môi giới giúp cô trong vòng một tuần lễ phải bán hết, giá cả tất nhiên sẽ rẻ hơn giá thị trường 10% rồi. Cô cũng cùng người môi giới thuê một căn biệt thự trên núi, chủ nhân biệt thự nữa năm trước đã di cư ra nước ngoài, như vậy đối với cô tới nói không còn gì tốt hơn.

Lam Thanh Ca làm theo kế hoạch đã định ra, trời chưa sáng đã bắt đầu rèn luyện, có lẽ là do ăn thánh quả nguyên nhân, sức lực cùng thân thủ càng lúc càng nhanh nhẹn, cùng với đời trước không sai biệt lắm. Cô cũng không ngừng lên mạng liên hệ với những tiệm thuốc, với giá cao mua đại lượng thuốc giảm sốt, cảm mạo, thuốc kháng sinh, băng ngạt.... nói chung những gì mạt thế cần dùng đến thuốc, nàng đều mua cả. Mạt thế đến cây cối, hai thảo dược đều chịu ảnh hưởng, cho đến năm thứ hai các căn cứ lớn mới có thể làm ra được đại lượng thuốc cung ứng cho các căn cứ nhỏ khác. Nhưng giá cả cũng không tiện nghi gì.

Thời gian cứ vậy trôi đi, khi còn một tuần nữa là mạt thế buôn xuống, Lam Thanh Ca bất đầu trên các trang web đăng tin về mạt thế sắp buôn xuống, nàng lấy danh nghĩa là (Thánh nữ tiên tri dự đoán mạt thế sắp đến.) thông báo.

[[Trong vòng một tuần lễ mạt thế sẽ buôn xuống, nhân loại sẽ gặp một lần đại kiếp nạn, nếu có người đột nhiên té xỉu, mọi người nên cẩn thận. Nếu họ trong vòng năm phút tỉnh lại, nếu thấy khuôn mặt tím xanh lạ thường thì lập tức tránh ra xa. Khi tư thái người đó cương cứng đứng lên đó là có dấu hiệu người đó đã không còn là con người nữa, mà biến dị thành một tang thi ăn thịt người mà mọi người từng xem trên màn ảnh.

Nếu gặp tình trạng như vậy có hai cách giải quyết. Một là đập vỡ đầu tang thi đó, hai không xuống tay được phải nhanh chóng chạy thoát đi đừng để tang thi bắt được. Nếu để chúng nó cắn đến hoạt bị móng tay vồ thương, trong vòng 3-4 tiếng, người đó có 85% trở thành tang thi một viên, 10% trở thành dị năng giả, 5% vẫn là người thường.

Trang Web này ta biết rất nhanh sẽ bị chính phủ xóa bỏ, vì chính phủ muốn che giấu chuyện này. Nếu ai từng xem qua, có thể nhất nhở người thân và bạn bè bên cạnh. Điều cần thiết cuối cùng là dự trữ đồ ăn và nước uống.]]
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro