Chương 5: Trò chơi bắt đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thanh Ca trong đầu lóe qua tia sáng, muốn tín ngưỡng thì trước tiên phải làm đó là để người khâm phục còn kính sợ cùng nội tâm tò mò, chẳng hạn như nhà tiên tri gì đó, nói tóm lại chính là thần côn đi. Nhưng cho dù lợi hại đến đâu cũng không ai đoán được mạt thế sẽ đến đi.

Người thường trở thành dị năng giả, động vật không biến thành tang thi thú thì biến thành, biến dị thú hung hãn. Chỉ còn lại 0.5 phần trăm là động vật bình thường, nhưng cũng sẽ bị biến dị thú ăn hoạc là tang thi thú ăn hết. Cho nên nhân loại không chỉ đối mặt với Tang thi còn có động vật biến dị. Mà Mạt thế tri sơ là lúc nội tâm con người sợ hãi nhất, yếu ớt nhất. Họ sẽ cần một cường giả để họ ký thác hy vọng.

Lam Thanh Ca cuối cùng tìm được mục tiêu, mới an tâm đi ngủ, ngày mai cô còn phải cho Tần Dỉnh và cô bạn thân một kinh hỷ lớn đâu.

Sáng hôm sau Lam Thanh Ca chạy xe đến một chung cư nhỏ hôm qua cô vừa thê xuống dưới. Lam Thanh Ca vì không để người chú ý, cô dùng phấn nền hóa trang làm cho khuôn mặt làng da đen lại. Đầu đội nón mỏ vịt, Đeo kính, đeo bao tay, y phục thì rộng lớn lại đeo thêm khẩu trang. Nếu không phải là tóc dày, nhìn bề ngoài chiều cao, sẽ hiểu lầm cô là nam nhân đâu.

Lam Thanh Ca chuẩn bị xong mọi chuyện liền lái xe hàng nhỏ của mình đến kho hàng đã thuê chờ những người đó đem hàng cô đặc mua đưa đến. Lam Thanh Ca mỗi lần hẹn với mỗi nhà hàng hóa đều là cách nhau nửa tiếng đồng hồ, như vậy sẽ không làm người quá chú ý. Vì hiện tại nhà nước cũng đang quản về vật tư vấn đề nguyên nhân. Nếu có người hỏi cô vì sao mua nhiều như vậy vật tư, cô sẽ kiếm cớ nói là trong xưởng sắp đến ngày thành lập xưởng, mua một ít đồ tặng công nhân hoạt là bán lẻ gì đó. Nhìn theo hàng hóa mà nói chuyện là được. những người đó nghe vậy liền hiểu ra, vì mỗi lần gần đến cuối năm, công ty lão bản sẽ cho xưởng công nhân của mình tặng một ít đồ. Nhưng xưởng này có chút đặc biệt tặng hơi nhiều thôi, nhưng cùng với họ không quan hệ, có tiền kiếm là được.

chờ đám người rời đi lúc sau Lam Thanh Ca đem vật tư thu vào không gian bên trong, sau đó đống cửa kho hàng, khóa lại mới rời đi. Không gian bên trong thời gian không lưu động, để vào bên trong là như thế nào nhiệt độ, lấy ra vẫn là như vậy nhiệt độ, Lam Thanh Ca mới nghĩ đến về sau chẳng lẽ để cho chị ăn những bánh quy khô khan này làm nhiệm vụ không bằng mua những tiện lợi bánh bao thịt nóng hổi gì đó. Lam Thanh Ca phía trước có hỏi những người đưa hàng hóa biết nơi nào bán bánh bao thịt vừa lớn lại khá tốt ăn, giá cả không thành vấn đề.

Biết vài địa chỉ lúc sao, Lam Thanh Ca tìm đến tiệm đặc hàng, có gia đình là tổ truyền, tiệm không lớn, chỉ có người trong nhà làm chỉ có thể mỗi ngày cung cấp cho cô 500 bánh bao thịt lớn. Lam Thanh Ca đặc hàng năm ngày, hỏi thì cô nói là mua cho công nhân ăn. Họ bán là buổi sáng, còn cô lấy hàng là buổi trưa cũng có thời gian để những người đó hấp bánh. Lam Thanh Ca rất sảng khoái đưa một nửa tiền đặc cộc rồi rời đi. Cô tìm thêm vài tiệm làm Bánh bao khác đặc hàng, mùi vị cùng với tiệm đầu tiên mùi vị kém một chút nhưng vẫn là tốt. Sau đó là đến tiệm vịt nướng, gà nướng gì đó đều đặc hàng, có thể nói họ một ngày có thể làm ra bao nhiêu cô điều muốn, còn có KFC cô cũng không buôn tha. tuy nói biến dị thú thịt ăn cũng ngon, nhưng ra ngoài giết tan thi lại không phải đi cắm trại, ai có thời gian nấu nướng. Mà Mạt thế điện còn không đủ dùng, còn có gas nữa. Vì thế Mạt thế hai năm đầu nhân loại giống như trở về cảnh lò đất nấu cơm thập niên 60 vậy. Chỉ có, có năng lực người trong nhà mới có thể đổi được gas mà thôi.

Lam Thanh Ca thấy thời gian không còn sớm, cô mới đến tiệm bán điện tử, mua vài camera lổ kim quây lén mới rời đi. Một đường lái xe đến trung cư của Tần Dỉnh, à quên mất, vì để hắn phương tiện đến trường đi học, cô mới thuê xuống trung cư này đâu. Cô cũng không phải vì thích hắn gì đó mà làm vậy, cũng vì tình cờ nghe được hắn vì muốn làm thêm công để có tiền gởi về nhà cho mẹ trị bệnh. Nghĩ đến cô không có mẹ cảnh tượng nên có thể giúp đỡ cho hắn một chút thì giúp đi. Nên đối với hắn cô rất rộng rãi, mua đồ bổ gì đó cho hắn, cũng là để hắn gởi về nhà cho mẹ mình dùng thôi. Vì để hắn yên tâm ở cô còn nói chủ nhà là người quen, chỉ lấy một nửa tiền cho thuê. Ha hả... chết qua một lần giờ mới biết mình như thế nào ngu xuẩn đâu, bị người chơi quay vòng như vậy còn không biết.

Lam Thanh tránh đi cửa Camera đi vào bên trong, dùng tinh thần lực từ từ dò xét, biết Tần Dỉnh trong phòng không có ai. Lam Thanh Ca nhanh chóng lên lầu đến trước phòng trung cư của hắn, lấy ra chìa khóa dự phòng vào mở cửa vào trong. Lam Thanh Ca từ lúc đi vào cho đến ra tới chỉ dùng 5 phút thời gian. Lam Thanh Ca bắt đầu gọi điện thoại cho cho vài người bạn học thích bát quái trong lớp, vì ngày mai là hết ngày nghỉ đông, nên tối nay muốn mời bọn họ ăn một bữa, còn muốn tạo kinh hỷ cho bạn trai Tần Dỉnh kêu mấy người họ phải dử bí mật, còn có quà để lấy nữa.

Mẹ cô mất lúc sau cô không còn hoạt bát như trước nữa, cho nên đại học năm nhất cô trong mắt họ chính là tiểu thư kêu ngạo, bọn họ nhìn Mạc Kiều Ánh có chút đỏ mắt vì được làm bạn thân với tiểu phú bà rộng rãi Lam Thanh Ca. Nhưng hôm nay tiểu phú bà hẹn bọn họ đi ăn cơm, mấy người đều rất kích động, có thể làm quen với tiểu phú bà, làm sau mà không vui cho được.

Lam Thanh Ca làm toàn bộ an bài lúc sau đã 6.20 phút, khi Mạc Kiều Ánh nhận được truyền phát nhanh, còn tưởng là người theo đuổi ả ta tặng cho thì nhận được điện thoại của Lam Thanh Ca. Mạc Kiều Ánh nghe nói cô hôm nay có việc không đến nhà Tần Dỉnh được, muốn ả ta giúp cô đem quà đến giúp cô nói tiếng xin lỗi với Tần Dỉnh. Mạc Kiều Ánh trên mặt đều là đắc ý, ả không chỉ một lần đoạt đi bạn trai của Lam Thanh Ca. Lam Thanh Ca xinh đẹp giàu có thì như thế nào? Như vậy ngu xuẩn cũng muốn cùng ả tranh, ả chỉ cần thấy có thanh niên muốn theo đuổi Lam Thanh Ca, ả ta sẽ ở trước mặt Lam Thanh Ca nói xấu người đó là như thế nào đào hoa, như thế nào hư. Còn sau lưng thì ả giả làm một bạch liên hoa trước mặt những thanh niên huyết khí dương cương đó, ả như vô tình nói ra Lam Thanh Ca như thế nào kiêu ngạo, như thế này nào không nói lý lẽ. Đến cuối cùng cũng câu đến vài tên ngu xuẩn muốn bảo vệ bạch liên hoa nhu nhược Mạc Kiều Ánh.

Tần Dỉnh về đến nhà thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn bắt đầu làm những món ăn mà hắn vì theo đuổi Lam Thanh Ca mà đặc biệt đi học nấu. Tất nhiên những món ăn mà Lam Thanh Ca thích ăn, đều là do Hà Tiểu Tình nói cho hắn biết. Nhưng chưa chờ hắn làm xong thì bên ngoài có người ngỏ cửa, hắn cho là Lam Thanh Ca đến sớm, sửa sang lại quần áo đầu tóc chỉnh tề đi ra mở cửa cùng với nụ cười sáng lạn nói.

" Em đã....."

Tần Dỉnh im bặt khi thấy hai thanh niên ăn mặc đồng phục đỏ trước mặt mài nhíu lại hỏi.

"Hai người muốn tìm ai?"

" Xin hỏi anh có phải là Tần Dỉnh tiên sinh không ạ?"

" Là tôi, hai anh có chuyện gì?"

" Chúng tôi là nhân viên nhà hàng CK, tiểu thư Lam Thanh Ca đã ở chúng tôi nơi đó đặc món ăn, muốn chúng tôi đưa đến Tần tiên sinh nơi này ạ."

Tần Dỉnh cũng biết nhà hàng CK thức ăn rất ngon cũng có phục vụ giao tận nhà, nhưng giá cả thì không cần phải nói rồi. Tần Dỉnh nhìn những món ăn đắc tiền còn nóng hổi trước mặt và một trai rượu XO đắc tiền. Tần Dỉnh đè nén trong lòng phẩn nộ, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị Lam Thanh Ca đạp lên, chê hắn nghèo sao?

Hắn mở cửa cho hai nhân viên đem đồ ăn đặc trên bàn dày, chờ hai nhân viên đi rồi, hắn đi đến phòng bếp nhìn những món ăn mà hắn cực khổ vì lấy lòng Lam Thanh Ca mà làm, trong mắt đều là âm trầm, hắn âm ưu nghỉ. Lam Thanh Ca, sẽ có một ngày ả nằm dưới thân hắn cầu xin được yêu thương, hắn sẽ làm cho ả yêu hắn không cách nào rời xa hắn được, chỉ biết quẩy đuôi lấy lòng hắn.

Hắn thu thập  vừa xong thì nghe được tiếng ngỏ cửa, cho là Lam Thanh Ca đã đến, trên mặt lại là sáng lạng tươi cười đi đến mở cửa cười nói.

" Em sao giờ mới....."" Hắn kinh ngạc hỏi." Sao em lại đến đây?"

Dứt lời Tần Dỉnh liền kéo Mạc Kiều Ánh vào nhà xem bên ngoài không có người đống cửa lại, không vui nói.

" Anh không phải đã nói với em rồi sao, hôm nay Thanh Ca sẽ đến nhà anh, em còn đến đây làm gì? Nếu để Thanh Ca nghi ngờ thì sao?"

Mạc Kiều Ánh nghe Tần Dỉnh một câu hai câu đều là Thanh Ca, Thanh Ca, còn chất vấn mình không vui hỏi.

"Anh ý gì? Anh sợ em phá rối chuyện tốt của anh và Thanh Ca ư?"

" Anh không phải ý đó, em cũng biết chuyện của chúng ta không thể để Thanh Ca biết mà."

Mạc Kiều Ánh nghe vậy hừ nói." Anh yên tâm, là Thanh Ca kêu em đến, nó hôm nay nói có việc không thể đến được, bảo em đến tìm anh nói tiếng xin lỗi, còn có quà cùng anh nhận lỗi nữa đấy."

Mạc Kiều Ánh nhìn Tần Dỉnh vẻ mặt khó chịu liền chăm chọc nói.
" Nghe con nhỏ đó nói không đến, anh như vậy phản ứng, không phải là thích nó rồi đi? Anh nên nhớ rõ chúng ta là cùng ngồi trên một chiếc thuyền đó."

Tần Dỉnh nghe vậy, trong mắt lóe qua tia âm trầm nhưng trên mặt là nụ cười ôn nhuận, hắn đi lên ôm Mạc Kiều Ánh hôn môi lên. Cả hai ôm hôn kịch liệt một hoài mới buôn ra, Tần Dỉnh mới nói.

" Tất nhiên không phải rồi, nếu không phải ả ta có tiền, ai muốn cùng như vậy lạnh băng người làm người yêu đâu, đến bây giờ cả việc hôn môi còn không cho, nữ nhân như vậy nam nhân nào thích. Lam Thanh Ca làm gì có thể cùng em so sánh đâu, đừng giận nữa, chúng ta đi ăn tối thôi, thức ăn muốn lạnh rồi."

Mạc Kiều Ánh nhìn trên bàn sang trọng món ăn mới cười nói.
"Được rồi, lần này tha cho anh, đi, chúng ta đi chúc mừng thôi."
__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro