Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 2, ngày mà chàng trai quốc dân Dụ Sở Tiêu chính thức thuộc quyền sở hữu của Hứa Giai Thụy hắn đây. Đây là một dấu mốc mang tính lịch sử đó nha, không biết sau này có được đưa vào sách lịch sử của mấy bé học sinh không nữa! (Suy nghĩ tào lao vừa thôi cha nội)

Sau một quá trình theo đuổi dài hạn thì cuối cùng ngày này cũng đến, quả nhiên không phụ kì vọng của hắn mà.

Để Hứa Giai Thụy hắn kể cho mọi người nghe quá trình mặt dày của hắn trong gần một tháng sau cái ngày ở bệnh viện kia. À còn cả cái sự cố gần một tuần trước nữa chứ!

Tò mò không, tò mò không??? Nếu có thì hãy xem tiếp đi nào.

Chả là sau cái vụ ở bệnh viện đó thì hắn đã cảm nhận được nguy cơ ở tứ phía. Bởi vì điều đó nên hắn đã mặt dày mày dạn mà bám theo sau đít Dụ Sở Tiêu. Cũng từ đó mà Dụ Sở Tiêu lại có thêm cho mình một cái đuôi. Tuy rằng cái đuôi này hơi phiền một chút.

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có sự kiện của một tuần trước.

Vào tối hôm đó Hứa Giai Thụy có một phi vụ làm ăn với bên sản xuất súng đạn. Ừ thì thế giới ngầm mà chuyện buôn bán lậu súng đạn là chuyện bình thường thôi. Dù gì thì hắn cũng đang cố mua số lượng lớn súng đạn phòng trừ mạt thế đến như lời của Dụ Sở Tiêu. Theo như y đã nói cho hắn thì vũ khí nóng trong thời điểm mạt thế là cực kỳ khan hiếm. Nên hiện tại có thể mua được bao nhiêu thì cứ mua đi.

Hắn đã hẹn với đối tác của mình ở quán bar D&L, có thể nói đây là nơi mà thế giới ngầm có thể đến bàn giao làm ăn mà không sợ bất cứ điều gì bất ngờ phát sinh.

Bàn giao hợp đồng làm ăn xong thì cũng nên về rồi chứ nhỉ, mèo nhỏ đang ở nhà đợi hắn kìa. Thế mà phía đối tác lại cứ muốn giữ chân hắn lại, không biết là có âm mưu gì đây nữa. Năm lần bảy lượt viện lý do để hắn phải ở lại. Thật đáng nghi ngờ....

Một lúc sau cánh cửa phòng bật mở, bước vào là một cô nàng ăn mặc vô cùng nóng bỏng. Váy ngắn đủ che được vòng 3, chiếc váy được thiết kế 2 dây khoét ngực phô đủ cặp bồng đào to bự. Bên dưới là đôi vớ lưới màu đen ôm trọn đôi chân thon, cơ mà chân này hình như có chút ngắn. Cô nàng đi guốc cao cả tấc, chắc là muốn nâng thêm chiều cao của mình đây mà.

Bỏ qua chuyện đó đi, cô ta vào đây làm cái gì chứ? Không lẽ cô ta làm gái, vô đây để phục vụ? Nhưng hắn đâu cần, hắn còn trong trắng lắm, hắn muốn giữ trinh tiết của 'tiểu đệ' nhà hắn cho con mèo nhỏ đang ở nhà kia mà.

Ôi mạ ơi, đừng cố đá lông nheo quyến rũ con nữa má ơi. Không biết nháy mắt thì về mà tập lại đi còn nếu mắt bị bệnh thì vào bệnh viện mà khám. Đứng đây rù quyến hắn làm gì.

Thì ra cô nàng là con gái của tên đối tác. Hừ, chắc lại muốn đưa con gái mình lên giường hắn đây mà. Muốn làm thiếu phu nhân Hứa gia sao? Còn khuya nhá, vị trí ấy đã có chủ rồi.

Cố ngồi thêm một lát và bị ép uống chung với cô ta vài ly thì hắn dứt khoát đứng dậy ra về. Hắn không chịu nổi cô nàng kia, cô ta cứ như không xương ấy. Cứ dựa dựa vào hắn, cặp ngực to tổ chảng thì cứ cọ lên tay hắn. Thật là con gái gì mà không có liêm sỉ gì hết, câu dẫn nam nhân lộ liễu.

Vừa mới ra khỏi cửa phòng không bao lâu thì cơ thể hắn lả đi không rõ nguyên nhân. Tuy uống có chút nhiều rượu nhưng trước giờ hắn chưa từng có biểu hiện như hôm nay. Ngay lúc đó trong đầu hắn vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn bị chuốc thuốc rồi. Chết tiệt thật!

Bước đi xiêu vẹo vào căn phòng riêng mà hắn đã thuê trước đó tại quán bar này. Chết tiệt, chân hắn càng ngày càng nặng rồi. Bước nhanh vào phòng, hắn còn cố ý gài thêm chốt an toàn. Hắn biết người đã hạ thuộc hắn, chắc chắn chỉ có hai cha con gã đó mà thôi. Chắc muốn cho con gái lựa thời cơ này mà lên giường hắn, để khiến hắn chịu trách nhiệm đây mà.

Đáng chết, nếu không phải đang có phi vụ làm ăn với gã kia thì chắc chắn gã sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Nên gọi người đến thôi, hắn đi không nổi nữa rồi. Không biết hai cha con kia cho hắn uống thuốc gì nữa không biết. Có lẽ nên gọi Cố Uy đến đưa hắn về, bất quá hắn lúc này lại muốn gặp y. Hắn muốn gặp vị ảnh đế Dụ Sở Tiêu của hắn, hắn muốn được y an ủi tâm hồn đang tổn thương vì bị chuốc thuốc của hắn. (Viện lý do vừa vừa thôi anh ei, lý do tào lao hết sức.)

Và sau đó.......

Ừ thì hắn đã gọi cho Dụ Sở Tiêu và đương nhiên lại nghe cái bài ca con cá. Y càm ràm hắn đó, tuy vậy y vẫn đồng ý đến. Cúp máy, Hứa Giai Thụy cười tươi như hoa, hắn biết y luôn yêu thương lo lắng cho hắn mà.

Quãng thời gian đợi y đến không hiểu sao lại dài đến thế. Mà cái điều hoà trong phòng này có mở hay không thế, tự nhiên thấy nóng bức cực kỳ. Vươn tay lấy cái điều khiển máy lạnh đang ở trên bàn.

Hửm? 26 độ? 26 độ thì sao lại nóng thế này, không lẽ cái máy điều hoà này bị hư? Không có khả năng, hơi lạnh còn phả phà phà ra kia mà. Thế sao cơ thể hắn lại nóng thế này? Nóng chết được.

Bức bối trong người khiến hắn muốn điên lên, đây là cái tình huống gì thế này?

Không biết có phải do thứ thuốc mà hai cha con nhà kia chuốc cho hắn uống không nữa? Mà khoan đã, thuốc?! Cảm giác bực bối này có lẽ nào là.....

Liếc mắt nhìn xuống đũng quần. Ôi mẹ ơi, vị huynh đệ của hắn chào cờ buổi tối rồi.

Chết thật, thứ hắn uống phải hình như là thuốc kích dục. Không ổn, chốc nữa Dụ Sở Tiêu sẽ đến, nếu cứ như vậy hắn sẽ không kiềm chế bản thân được mà làm y sợ mất. Hắn không muốn điều đó xảy ra.

Hứa Giai Thụy nhanh chân chạy vào nhà tắm bên trong phòng. Nước lạnh nhanh chóng chảy xối xả xuống người hắn. Nước lạnh ngấm vào da thịt khiến cảm giác mơ hồ lúc nãy cũng giảm đi đáng kể. Mười lăm phút sau bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng vô cùng lôi thôi. Hắn cạn kiệt tinh lực rồi.

Ngồi xuống chiếc giường nằm giữa phòng, hắn có thể kiềm chế được nổi khát cầu muốn thao ai đó. Hắn tin chắc là vậy. Hắn chắc chắn có thể làm được.

Nhưng Hứa Giai Thụy đã đánh giá quá cao năng lực kiềm chế của bản thân rồi thì phải. Không hiểu sao ngay khi nghe tiếng của Dụ Sở Tiêu hắn lại tiếp tục có phản ứng, dù chỉ nghe qua điện thoại.

Chết thật, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh y nằm dưới thân hắn rên rỉ do chính hắn tưởng tượng ra mà thôi. Cảm giác muốn chà đạp thân thể xinh đẹp của y càng ngày càng lớn. Đầu óc thì liên tục tưởng tượng ra các hình ảnh mang tính chất 18+, 20+ nhưng thâm tâm hắn lại kêu gào, hắn không được tổn thương y, hắn không muốn y vì điều này mà xa lánh hắn.

Bất quá dù nội tâm có kêu gào thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khiến đầu óc hắn thanh tỉnh lại được.

Hắn muốn y, muốn cơ thể y hòa làm một với hắn. Hắn muốn tất cả cơ thể y đều phải là của hắn. Phải là của hắn!!!

Không, không thể, hắn không thể làm vậy. Nếu hắn làm vậy y sẽ rời xa hắn, y sẽ không cần đến hắn nữa. Hắn hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Hai suy nghĩ đối lập cứ thế luân phiên tranh cãi, khiến Hứa Giai Thụy càng thêm mơ hồ.

Ngay lúc đó......

"Này, Hứa Giai Thụy, anh có ở trong đó không vậy? Nếu có thì mau mở cửa ra cho tôi vào. Anh muốn để tôi chờ anh đến khi nào nữa chứ hả?"

Giọng nói của Dụ Sở Tiêu vang lên phía sau cánh cửa. Ngữ điệu có chút mất kiên nhẫn, đó cũng là đương nhiên y gõ cửa nãy giờ hơn chục lần rồi đấy. Tên nam nhân họ Hứa này đi đâu rồi không biết nữa.

Ngay lúc Dụ Sở Tiêu đang oán hận, trách móc hắn thì cánh cửa bỗng bật mở. Hứa Giai Thụy nhanh chóng xuất hiện trước mặt y. Cơ mà sao trông hắn lạ lạ thế nào ấy!?

"Này, anh l.... Ưm" Ừ thì chưa kịp để Dụ Sở Tiêu nói hết câu thì tên nam nhân kia đã cướp luôn môi của y rồi. Hắn nhanh tay lôi y vào phòng, ngay sau đó liền đóng chặt cửa rồi ép y vào tường mà hôn môi.

Nụ hôn này của hắn không dịu dàng như lần trước mà vô cùng thô bạo. Gặm, cắn, liếm kiểu gì cũng có cả, Dụ Sở Tiêu có cảm giác môi y muốn chảy máu luôn rồi. Tên này lên cơn điên gì thế này?

Đến khi hắn thả môi y ra thì người y đã muốn lả đi luôn rồi. Cứ thế dựa hẳn vào lồng ngực của hắn mà thở gấp. Hứa Giai Thụy nhìn hình ảnh này mà nóng hết cả người, nhanh chóng ôm lấy thân thể y bước nhanh về phía giường.

Đang cố gắng lấy lại nhịp thở thì Dụ Sở Tiêu bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng. Đến khi định hình lại thì đã thấy bản thân nằm trên giường rồi.

Hắn ta..... Muốn làm cái quái gì vậy chứ????

*****-*****

25/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro