Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận động đất tại thành phố E nhanh chóng diễn ra ngay sau đó, bởi vì tinh thần lực đã tăng lên rất nhiều bán kính mà y có thể nghe được cũng tăng lên, hiện tại đã đạt mức gần 150km. Bên đó hẳn là đang xảy ra rồi, tiếng la hét thất thanh vọng đến tai Dụ Sở Tiêu nhiều vô kể khiến y có chút choáng váng.

Nhưng y nhanh chóng lấy lại cân bằng tuy vậy cũng không thoát khỏi ánh mắt của Hứa Giai Thụy. Hắn có chút lo lắng mà đứng sát lại gần y, vươn tay kéo nhẹ eo Dụ Sở Tiêu khiến y nhanh chóng lọt vào vòng tay của hắn.

Hành động của Hứa Giai Thụy khiến Dụ Sở Tiêu có chút bất ngờ bất quá y cũng mặc kệ, dù sao y cũng thích cái cảm giác này.

Ngay lúc này động đất lại tiếp tục bắt đầu trở lại, vì chỉ là dư chấn do ảnh hưởng nên lúc này nhỏ hơn nhiều so với đợt đầu. Nhưng bởi vì trận đầu đã rất mạnh, nó tàn phá gây hư hỏng rất nhiều. Nay lại xảy ra thêm lần nữa thì dù mạnh hay yếu gì thì cũng có thể sẽ gây ra nhiều vụ sụp đổ.

Trận động đất này diễn ra trong vòng 3 phút, thời gian ngắn nhưng đủ để nó phá hủy đi rất nhiều thứ. Như đã nói nơi cả ba người đang đứng tuy được gọi là an toàn nhất hiện tại nhưng bất trắc luôn luôn có thể xảy ra. Và không nằm ngoài dự đoán, có một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Con đường vốn bị nứt do động đất nay sập xuống bên dưới gần một mét và rất không may Dụ Sở Tiêu và Ý Hiên đang đứng trên chỗ nứt gãy đó.

Đương nhiên dù bản thân y có phản ứng nhanh đi chăng nữa thì cũng không thoát kịp, đó là chưa nói đến trên tay y còn đang ôm nhóc Ý Hiên. Và tất nhiên cả hai hiện tại đang ngã sấp mặt trên đất, nhưng vì được Dụ Sở Tiêu bảo bọc nên Ý Hiên vẫn lành lặn không chút vết thương còn bản thân y thì xây xát ở khủy tay và lòng bàn tay.

Hứa Giai Thụy hoảng hốt nhảy xuống đỡ y đứng dậy, nhìn khắp người y đầy bụi dơ bẩn hắn liền nhanh chóng phủi bụi giúp y. Thấy bàn tay cùng khủy tay xây xát, rướm máu mà hắn đau lòng không thôi. Người hắn nâng niu như bảo bối nay lại bị thương ngay trước mặt hắn làm sao mà không đau lòng cho được.

Cả ba nhanh chóng trèo lên lại phía trên và di chuyển ra xa khỏi khu vực đó, bởi có ai dám chắc rằng chỗ đó không bị lún sâu hơn nữa hay không kia chứ! Nên cách càng xa nơi đó càng tốt không phải sao.

Dư chấn nhanh chóng qua đi, nhìn lại khung cảnh bây giờ còn thê thảm hơn trước, Dụ Sở Tiêu có chút bất khả tư nghị. Kiếp trước vì lịch trình của y nên y phải ở E quốc 1 tháng, sau khi về lại C quốc thì nơi đây đã không còn không khí tan tác như lúc này nữa. Tuy rằng có khá nhiều tòa nhà bị sập, cầu đường hư hại nhưng cũng không phải giống như hiện tại. Kiếp trước chỉ được nghe báo đài đưa tin còn hiện tại chính là trực tiếp cảm thụ thế nên có chút không nói nên lời bộ dáng.

Giáng sinh vốn là khoảng thời gian vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân bạn bè nay lại biến thành tan thương, đổ nát. Quả nhiên khi mẹ thiên nhiên đã nổi giận thì con người không ai có thể chống trả lại được.

Khoảng gần một giờ sau khi chắc chắn rằng động đất sẽ không tái xuất hiện thì cả ba nhanh chóng đi trở về. Nhưng chiếc xe lúc nãy chở cả ba người hiện tại đang vùi thây trong tầng hầm tòa trung tâm thương mại nên Hứa Giai Thụy đã gọi đàn em tới đón.

Cố Uy sau khi nhận được cuộc điện thoại của Hứa Giai Thụy thì nhanh chóng đến nơi hắn đang đứng. Tuy nhiên do động đất rất nhiều con đường bị hư hỏng, nhiều tòa nhà sụp đổ nên việc di chuyển của gã cũng gặp nhiều khó khăn.

Gã đành phải đánh cho Hứa Giai Thụy một cuộc điện thoại. "Thụy ca, đường đi hư hỏng nặng nên gặp chút khó khăn. Hiện tại em đang đứng đường XXX gần công viên nơi anh chờ. Anh có thể đi bộ ra đây được không? Chứ em không thể đi vào sâu hơn được nữa." Giọng của gã có chút bất đắc dĩ, ai bảo đường hư làm gì. Gã cũng đành phải để Thụy ca đi bộ một đoạn để ra xe thôi, gã hoàn toàn không có cố ý đâu nha.

Nghe câu nói của Cố Uy hắn có chút nhíu mày nhưng cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại. Nơi nơi đều hư hỏng như thế mà Cố Uy có thể chạy xe đến gần như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Thế nên hắn nhanh chóng đáp ứng, xoay người bế lên cậu nhóc Ý Hiên và mau lẹ chộp lấy tay Dụ Sở Tiêu.

Hành động của hắn khiến Dụ Sở Tiêu không phản ứng kịp nên cứ ngơ ngác đi theo phía sau hắn. Đến khi tỉnh lại thì mới nhớ đến vết thương trên chân hắn, lỡ rách ra thì biết phải làm sao? Nè nhé, không phải y lo lắng cho hắn đâu, chỉ sợ hắn có mệnh hệ gì thì y có mà rước về một cục nợ ấy. (Nói dối là hư đó nhé!)

"Này, vết thương trên chân anh, nó sẽ rách ra mất. Đưa Tiểu Hiên cho tôi ôm là được rồi." Nói rồi gấp gáp vọt lên phía trước dang tay tính toán muốn ôm Ý Hiên vào lòng. Hứa Giai Thụy làm gì cho y toại nguyện đâu kia chứ, hắn nhanh chóng tránh né rồi vòng qua Dụ Sở Tiêu. Lại một lần nữa bắt lấy tay y mà kéo về phía trước.

Cái tên nam nhân này sao mà cứng đầu thế không biết? Thôi mặc xác hắn, y không quan tâm nữa.

Rất nhanh cả ba đã thấy một nam nhân có vóc dáng khá chuẩn đang đứng dựa trên chiếc xe Land Rover chốc chốc lại xoay người nhìn ngó lung tung. Hẳn là đang tìm người đi. Vì cả ba người hiện tại đang đeo khẩu trang nên gã có chút nhận không ra, thêm nữa Hứa Giai Thụy đang bọc trên người cái chăn em bé nhìn kiểu gì cũng thấy quái gở. Không nhận ra cũng là đương nhiên.

"Thụy ca, em ở bên này." Vừa gọi to vừa giơ tay lên vẫy vẫy, cứ như sợ hắn như không thấy gã vậy.

Hớ, Thụy ca đang mặc cái gì trên người thế kia, ôi mẹ ơi mắc cười muốn chết. Không được, không được gã không thể cười được, nếu không gã sẽ chết chắc. Cố Uy loạn chuyển con ngươi, gã muốn dời đi tầm mắt của bản thân, nếu gã nhìn nữa thì sẽ không nhịn được mà cười ra tiếng mất. Cố Uy nhịn cười muốn nội thương rồi, ai đó giải cứu cho gã với.

Khi cả ba người đến gần hơn, Cố Uy đã lấy lại chút bình tĩnh. Chả hiểu sao khi thấy bọn họ đứng chung với nhau gã lại có cảm giác họ là một gia đình của nhau vậy. Một khung cảnh rất đẹp bất quá nếu không có cái chăn sát phong cảnh kia thì tốt biết mấy.

Khi cả đám người bọn họ đang yên vị trên xe thì Dụ Sở Tiêu mới bắt đầu điều tức lại tinh thần lực. Vì lúc nãy sử dụng tinh thần lực làm lá chắn một thời gian khá lâu nên lúc này tinh thần lực của y có chút tiêu hao và hỗn loạn. Nhưng hình ảnh này lọt vào mắt mọi người thì lại là y đang nhắm mắt dưỡng thần. Không khí trên xe có chút im lặng không ai nói với ai tiếng nào.

Cố Uy ngồi ở ghế lái cũng thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau. Cả ba tuy không nói gì nhưng chả hiểu sao gã lại thấy hòa hợp một cách bất ngờ.

Cố Uy biết rất rõ mối quan hệ của cả hai người ở thời điểm hiện tại. Thụy ca thì rơi vào lưới tình không màng hình tượng mà quấn lấy người kia. Dụ Sở Tiêu tuy xem Thụy ca như bằng hữu thế nhưng y cũng sẽ có vài lúc lo lắng, quan tâm vượt quá mức bạn bè khi nói đến Hứa Giai Thụy. Đó có lẽ là một dấu hiệu tốt đi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước ngôi nhà của Dụ Sở Tiêu, nhìn khung cảnh bên ngoài có chút hỗn loạn không biết bên trong như thế nào nữa đây. Dụ Sở Tiêu cùng Ý Hiên nhanh chóng xuống xe, Hứa Giai Thụy cũng không chần chừ mà xuống theo để lại Cố Uy ngồi ngốc ở trong xe.

Đứng trước cánh cửa nhà Dụ Sở Tiêu thầm mong sẽ không có sự hỗn loạn quá lớn. Tất nhiên ông trời đã chả nghe điều y thầm mong rồi. Vừa mới mở cửa ra thôi mà đã thấy khung cảnh tàn tạ ở trong nhà rồi. Bàn ghế thì ngã tùm lum, TV thì rơi vỡ, mấy cái bình hoa trang trí thì đi về với đất mẹ, chén bát thì vỡ vụn, chậu cây cảnh thì ngã đất cát vương vãi khắp nền. Hỗn độn thật sự, y có chút thích ứng không nổi rồi nha. Ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng thân yêu của y đây ư?

Xem ra hôm nay chả thể nào dọn xong đống hỗn độn này rồi.





*****<3*****

06/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro