Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất chợt một cơn gió thổi nhẹ qua mang theo mùi máu tươi bay vờn quanh chóp mũi Dụ Sở Tiêu . Ngay lập tức y liền nhìn về phía Hứa Giai Thụy, thấy hắn cũng chả có vẻ gì là giống bị thương y cũng thoáng yên tâm. Thế nhưng mắt cũng không tự giác mà nhìn xung quanh người hắn. Bởi vì có tinh thần lực nên y có thể nhanh chóng phát hiện ra rằng ống quần đen của hắn đã ướt đẫm máu. Bởi vì hắn che giấu quá kĩ đến y cũng không thể phát hiện ra, nếu không phải gió thoảng mang theo mùi máu chắc hắn cũng không phát giác ra mất.

"Hứa Giai Thụy, anh bị thương." Lại là một câu trần thuật, Hứa Giai Thụy ngạc nhiên hắn đã che giấu rất kĩ rồi mà, sao y có thể phát hiện ra a? Vết thương này là do lúc đẩy y tránh thoát khỏi chiếc đèn treo rơi xuống mà xuất hiện. Hắn không muốn y phát hiện vì hắn không muốn y lo lắng. Nhìn đi, tuy hiện tại y làm mặt lạnh thế nhưng đôi mắt không khỏi toát lên tia lo lắng.

Điều đó có chút khiến hắn vui mừng, y quan tâm tới hắn a~ có phải cũng cho thấy rằng hắn cũng có chỗ đứng trong lòng y không?

Vui chết mất.

Hắn quyết định rồi, dù y có năng lực đoán trước tương lai hay không đi chăng nữa thì y vẫn là y không phải sao? Hắn không quan tâm, hắn thích y không phải vì tính cách và tài năng của y hay sao... Vậy có đoán trước được tương lai hay không thì liên quan cái con mẹ gì. Không phải nếu là người yêu của nhau thì phải tin tưởng nhau hay sao? Nếu không tin tưởng y thì hắn còn tư cách gì mà nói bản thân muốn làm người yêu y đây.

Dụ Sở Tiêu thấy được ý cười trong mắt hắn liền ngu ngơ. Tên điên này cười chuyện gì chứ, có gì đáng cười sao, hắn có bị ấm não không vậy. Trên người có vết thương mà còn cười được tên này bị bệnh chắc rồi. Có nên tránh xa hắn ra để khỏi bị lây hay không đây?

Tội nghiệp cho nam nhân nào đó bị người mình yêu nghĩ là tên có bệnh.

"Ngồi xuống đây tôi xử lý vết thương cho anh." Mặc kệ hắn có bị điên hay không thì cũng phải xử lý vết thương trước đã nếu không nhiễm trùng thì khổ. Đặt nhóc Ý Hiên đứng vững trên mặt đất, vuốt nhẹ mái tóc trấn an cậu nhóc nãy giờ vẫn còn hoang mang vì những điều xảy ra.

Lấy trong ba lô em bé mà Ý Hiên luôn mang theo bên mình ra thuốc sát trùng, bông băng, vải sạch, thật ra lấy từ ba lô chỉ nhằm che mắt mọi người mà thôi vốn dĩ những vật này đều được lấy ra từ không gian của y nha. Kéo tay cái con người cao lớn thông minh mà giờ này lại ngốc ngốc đứng đó xuống ngồi dưới đất.

Vạch nhẹ lớp vải bị rách nơi vết thương ra Dụ Sở Tiêu mới hoảng hồn, vết thương vừa dài vừa sâu. Vậy mà hắn có thể chịu đựng được đến thời điểm hiện tại. Hắn có phải là con người bình thường không vậy? Vì từ nãy đến giờ hết chạy rồi lại đứng nên máu chảy ra rất nhiều. Vốn dĩ bản thân y là một người sợ máu nhưng đã trải qua mạt thế, những gì ở mạt thế còn kinh khủng hơn như vậy nhiều. Nên với y hiện tại vết thương này chưa đủ khiến y sợ. Bất quá y đau lòng a~

Hắn đã không quản tính mạng mình mà bảo vệ y, điều đó khiến y muốn cho hắn một cơ hội nha.... Có lẽ đây chính là sự tác động mà y từng nói qua. Nhưng y vẫn còn phải coi biểu hiện của hắn sau vụ việc lần này đã.

"Đừng lo lắng, anh không muốn thấy em lo lắng nên mới giấu. Bởi vậy đừng lo lắng, anh vẫn còn tốt lắm." Nghe tên đó nói kìa làm như y lo lắng cho hắn lắm vậy. (dối lòng quá đi a~) "Tôi mà lo lắng cho anh á, đang nằm mơ sao? Tôi chỉ sợ anh mất máu rồi ngất ở đây thì lại làm khổ tôi thôi." Lời nói tuy có chút cục súc, có chút khó nghe nhưng hắn biết y chỉ đang muốn che giấu tâm tình của mình bị y nhìn thấu mà thôi. Ha ha, y dễ thương chết được. Muốn bắt về nhà giấu đi quá a.

Vì vết thương quá dài và sâu nên y không biết phải làm gì mới tốt, có lẽ nên khâu vết thương lại mới được. Nhưng y khâu xấu lắm a, lỡ khiến chân hắn có một vết thẹo xấu xí thì làm thế nào giờ. Mà thôi kệ đi, chỉ là sơ cứu qua thôi mà, sau khi về nhà chắc hắn sẽ cho người chữa trị thôi. Ôi lo lắng làm gì....

"Này, tôi sẽ khâu lại vết thương cho anh đấy, nhưng vì tôi khâu xấu lắm nên khi về nhà kêu người khâu lại đi nha." Vừa nói y vừa lục lọi ba lô giống như để tìm kim chỉ vậy nhưng thực ra vẫn là lấy trong không gian.

Nhanh chóng sơ cứu qua vết thương của hắn, trong quá trình chữa trị không ít lần y nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn. Hừm, hắn thế mà lại chả tỏ vẻ gì là đau đớn. Sực chịu đau cũng thật đáng sợ. Tại hạ bội phục, vị huynh đài này xin nhận của tại hạ một lạy.

Vì ống quần đã ướt đẫm máu nên y đành cắt bỏ luôn nó đi tránh cho chạm vào cuốn băng trắng băng vết thương kia. Nhưng đến khi cắt xong nhìn lại thì phát hiện cảnh tượng này vô cùng buồn cười. Bởi vì tránh cho bản thân thất thố nên y đã tránh tầm mắt đi chỗ khác. Lại một lần nữa lấy trong ba lô ra một tắm chăn nhỏ, cái này là tấm chăn mà Ý Hiên hay dùng khi ngủ ở trên xe. Vì thường theo y đi làm nên lúc nào cũng mang theo để đắp khi ngủ giữa chừng. Nhanh chóng cầm lấy quấn quanh hông của hắn, nhằm tránh cho việc bụi đất bay vào hại đến vết thương.

Vì đây là cái chăn con nít nên trên nó có rất nhiều hoa hòe sặc sỡ lại kết hợp với con người soái khí như hắn thì nhìn sao cũng ra đây là một sự kết hợp dị hợm nhất. Bằng chứng hả? Ngay đến đứa nhóc nãy giờ còn đang run rẩy sợ hãi vì những gì diễn ra thì hiện tại lại cười đến ngã nghiêng ngã ngữa. Quả thật không gì buồn cười hơn.

Cả ba vẫn ngồi tại khoảng trống trong công viên nhìn xung quanh người thì đang hối hả mà chạy về nhà, người thì lo tìm lại người thân, người thì cầm cái điện thoại mà khóc lóc ỉ ôi. Cũng chỉ có ba người Dụ Sở Tiêu là không làm gì mà nhìn xung quanh thôi.

Ý Hiên ngước mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay rất trong, ánh trăng cũng rất đẹp thế nhưng hiện tại thì làm gì có ai đi ngắm cảnh đẹp này đâu chứ.

Bất chợt trên bầu trời bỗng phát ra vài vệt ánh sáng màu xanh, nó không phải là sấm sét. Rốt cuộc nó là gì a, lúc đang chờ thức ăn nhóc cũng có thấy một lần rồi. "Ba ba, ba ba vệt sáng đó là cái gì?" Cậu nhóc nghĩ mãi mà không ra đành quay sang Dụ Sở Tiêu mà hỏi, tay nhanh chóng chỉ về phía bầu trời nơi có tia sáng kia.

"Hửm?" Dụ Sở Tiêu cùng Hứa Giai Thụy nghe cậu nhóc nói vậy thì đồng loạt quay sang, theo hướng tay Ý Hiên mà nhìn về phía bầu trời. Ngay thời khắc đó y đã biết động đất lại sắp xảy ra nữa rồi.

Ngay lập tức lấy trong ba lô ba chiếc khẩu trang, mau lẹ đeo lên mặt Ý Hiên và mình tất nhiên y sẽ không quên đưa cho nam nhân bên cạnh. Cả hai đồng loạt đứng dậy, y xoay người ôm chặt lấy Ý Hiên thủ vững tư thế có bất trắc gì thì sẽ ngay lập tức bỏ chạy khỏi nơi này. Tuy nói đây là nơi an toàn nhất hiện tại thế nhưng ai biết được nguy hiểm có ập đến bất ngờ hay không.

Nhận ra sự căng thẳng của y Hứa Giai Thụy đã vỗ vỗ vai y như muốn tiếp thêm chút sức mạnh. Quay qua nhìn hắn thì liền nhận được một đôi mắt vì tươi cười mà híp lại nhưng đâu đó cũng cho y thấy được nó không kém phần ôn nhu. A~ ngại chết mất... Mặt y có chút nóng lên rồi đó, y vội vàng quay mặt đi che giấu sự xấu hổ mà không hay biết vành tai đã đỏ một mảng.

Hứa Giai Thụy khi nhìn thấy hình ảnh đó thì nụ cười càng sâu hơn. Người mà hắn thích đỏ mặt khi nhìn thấy hắn cười a, có phải y cũng thích hắn rồi không? Nếu thật như vậy thì vui phải biết!






*****1*****

01/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro