CHƯƠNG 9: MẠT THẾ TIẾN ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   [Z- day       2: 00 am]

Trận thiên tai vẫn kéo dài đến nửa đêm chưa kết thúc, mưa đá vẫn cứ rơi ù ù xuống, lốc xoáy cuốn bay những chiếc môtô, người đi đường cũng bị cuốn theo, nóc nhà bị phá hủy...... thật đáng sợ....... Nhưng đó là đối với người khác còn với Nhạc Phượng Hy đã quen với cảnh tượng như thế. Trong lúc cô vẫn còn quan sát bên ngoài thì tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng như muốn nói người gọi đến với tâm trạng rất lo lắng, cô đi lại bàn cầm lên, lẩm nhẩm

- "Anh ba....". Cô không chần chờ liền bắt máy

- "Anh ba!!".

- "Hy nhi.... Hy nhi...... em vẫn ổn chứ??". Nhạc Thiên Tuấn thường ngày luôn luôn trưng ra bộ dạng cà lơ cà phất lúc này thấy cô bắt máy liền phi thường hoảng hốt hướng cô hỏi.

Trong mấy anh em, vì là song sinh nên Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Phượng Hy vô cùng thân thiết. Hiện tại đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau nhưng cả hai vẫn thân thuộc giống như họ chưa từng tách ra. Khi thanh âm của Nhạc Phượng Hy vừa vang lên, trong lòng cô tràn ngập ấm áp và nhớ mong. Thực sự... rất muốn mau mau có thể gặp lại các anh trai và em trai.

- "Em ổn!!".

Đối với câu hỏi của Nhạc Thiên Tuấn, cô nhẹ nhàng đáp. Hoàn toàn không phải là để chấn an y, mà thật sự cô không hề gặp nguy hiểm gì cả. Mặc dù mưa đá và gió xoáy phá nát không ít công trình nhà cửa ở thành phố D, nhưng vì khu chung cư của Nhạc Phượng Hy nằm ở hướng thuận gió cho nên không hề bị ảnh hưởng gì mấy. Hiện tại cô chỉ cần ngồi yên ở nhà và chờ đợi thiên tai kết thúc mà thôi.

- "Hy nhi à...... có phải hay không ở thành phố D cũng....". Nhạc Thiên Tuấn trong lòng vô cùng lo lắng, nghe thấy âm
thanh của cô bình thường nhưng y vẫn không thể làm lơ khi đang xảy ra những chuyện như thế này... chỉ có 1 người em gái là cô mà còn là sinh đôi...... mất đi cô y không thể sống nổi......

- "Ở đây đang có mưa đá và lóc xoáy!!!". Đoán được y nghi hoặc điều gì, Nhạc Phượng Hy cắt lời trước

- "Nhưng mà hiện tại em đang ở trong nhà cho nên không sao hết!!".

- "Vậy là tốt rồi......thật may!!!". Nghe Nhạc Phượng Hy nói thế Nhạc Thiên Tuấn thở phào một tiếng. Nhưng sau đó Nhạc Thiên Tuấn phát hiện 1 chuyện không đúng

- "Hy nhi, không phải hôm nay em đi học sao??? Sao lại...??".  Em gái chăm chỉ, ham học của y mà lại nghĩ học sao?? Y nhớ trước đây cho dù bị bệnh thì cô em gái này vẫn nhất quyết đi học cho bằng được, cho dù bệnh đến sốt nặng mặc cho y, anh 2, ông ngoại và cậu khuyên thế nào vẫn cứng đầu muốn đi cơ mà!!....... Điều này sao có thể xảy ra được chứ?!...

- "Hy nhi, có phải em có chuyện gì hay không???". Nhạc Thiên Tuấn nổi tiếng lãnh khốc nham hiểm trong giới hắc đạo nhưng ở trước mặt em gái song sinh cũng chỉ là một *bà mẹ già* không ngừng lo lắng, không ngừng hỏi và không ngừng lải nhải dặn dò.

- "Em...... em cúp học đấy!! Hihi!!". Cô cười hì hì, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.

- "....."

Được rồi, có một sự thật là cô luôn thừa nhận không thể nói dối trước mặt y, nhưng giờ đây cô lại nói thế thì cũng chỉ có cô mà thôi..... Nhưng mà Nhạc Thiên Tuấn có thể trách móc Nhạc Phượng Hy sao?! Câu trả lời đương nhiên...... là không rồi?!!  

Nặng lời còn chẳng nỡ, sao lại có thể vì chuyện nghỉ học cỏn con kia mà trách mắng em gái đáng yêu của y được kia chứ. Thậm chí Nhạc Thiên Tuấn có muốn bỏ học, y cũng sẽ giơ hai tay hai chân lên đồng ý. Nhạc gia hoàn toàn có thể nuôi cô cả đời, cô cần gì phải vất vả đi học đi làm cơ chứ. Chỉ cần ở nhà làm *bảo bối* để mấy anh em bọn họ bảo vệ, chăm sóc là được rồi.

- "Được rồi, chỉ cần em không sao là tốt rồi!! Cho dù nghỉ học cũng không sao!! Chuyện đó không quan trọng!!!". Giờ đây trước em gái, Nhạc Thiên Tuấn không còn là 1 tên lạnh lùng đáng sợ nữa chỉ là biến thành một tên silicon với cô.

- "Anh ba, ở thủ đô có phải cũng có chuyện không??".

- "Ừ, giống bên em, là mưa đá và lốc xoáy...".  Thời tiết biến đổi quá nhanh, thiên tai ập tới bất ngờ không cho phép ai trở tay

Nhưng mà Hy nhi an tâm, anh hiện tại vừa trở về biệt thự cho nên không sao hết. Anh hai và tiểu Huy đang ở Nhạc thị, có lẽ cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu!!!". Sợ cô lo lắng, Nhạc Thiên Tuấn nói tóm tắt tình hình cho cô biết.

- "Vậy còn ông ngoại và cậu thế nào???".

Ông ngoại và cậu là 2 người yêu thương cô nhiều nhất sau Nhạc Thiên Long, Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Huy. Cô rất tôn trọng và kính yêu bọn họ, đáng tiếc kiếp trước ngay vào thời điểm ba người Nhạc Thiên Long rời khỏi thủ đô để đi tìm cô thì ông ngoại và cậu đã bị ám sát.

Nhạc gia là danh gia vọng tộc vốn luôn khiến bao nhiêu kẻ đỏ mắt ghen tị, cho nên nhân lúc mạt thế tới, ở thời điểm hỗn loạn nhổ đi cái gai trong mắt mình. Bây giờ cô đã sống lại, ngoại trừ anh em của mình ra, đương nhiên cô cũng muốn bảo trụ tính mạng cho ông ngoại và cậu. Để họ có thể bình an yên ổn sống thực lâu...

- "Em yên tâm đi!! Khu quân đội vững chắc lắm, ông ngoại và cậu sẽ không sao đâu. Chút nữa anh sẽ gọi điện thoại cho anh hai hỏi xem có cách nào nào đưa ông ngoại và cậu về biệt thự Nhạc gia không!?". Nhạc Thiên Tuấn không biết vì sao từ lúc thiên tai kéo tới có cảm giác không tốt cho lắm. Để ông ngoại và cậu bên ngoài y không an tâm.

- "Phải, nhất định phải đưa ông và cậu về!! Nhất định!!!". Cô thầm thì trong miệng, đột nhiên cô nhớ đến chuyện lần trước, lên tiếng

- "Anh ba!! Chuyện mà em nói...... anh hai có đồng ý không???".  Biết chắc chắn là Nhạc Thiên Long sẽ phải bàn với Nhạc Thiên Tuấn về vấn đề thu gom vật liệu và lương thực các loại mà cô đề nghị tối hôm qua. Anh hai đã nói sáng hôm nay cho cô câu trả lời, nhưng giờ anh vẫn chưa gọi, cô đành hỏi thẳng ông anh ba này vậy.

- "Hy nhi, em không phải hỏi cũng biết đáp án mà!! Chỉ cần là việc em muốn anh và anh hai sẽ làm hết!!! Kể cả tiểu Huy đang ở phòng thí nghiệm cũng bị anh ấy kêu về!!!". Nhạc Thiên Tuấn sủng nịch bật cười nói

- "Em nghĩ tối qua anh hai anh ấy bù cả đầu ở Nhạc thị làm gì?? Đương nhiên là giải quyết chuyện đó rồi!!

- "Em biết chứ......nhưng dù sao cũng liên quan đến Nhạc thị...."

Em không cần phải lo!! Những vật chất này hay tiền tài đều là hư danh, Hy nhi mới là quan trọng nhất!!!".

- "Haha!! Không ngờ anh càng ngày càng dẻo miệng!!". Nhạc Phượng Hy cũng vì câu nói này của y mà yên tâm hơn.

- "Anh ba, anh không thắc mắc hay muốn biết vì sao em lại có yêu cầu thế sao???". Trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện một tia khổ sở.

- "Không cần, anh tin tưởng Hy nhi!!". Là anh em song sinh, đối với cô hay với y là tâm tư tương thông, y biết mình hỏi cô nhất định sẽ trả lời. Nhưng đồng thời, cũng sẽ khiến em gái của y khó xử.

- "......".

- "Tuấn Tuấn...". Sau một lúc cô mới lên tiếng, nhưng không phải là kêu anh ba mà cô lại kêu tên thân mật giữa 2 người

- "Hy nhi!!". Đã lâu rồi, y không nghe cô gọi như thế, cũng từ lúc cô vào cấp 3 hay lúc cô rời đi.

- "Tuấn Tuấn!! Hãy hứa với em sẽ ở thủ đô đợi em về!! Tuyệt đối đừng rời khỏi đó, có được không???". Giọng nói của cô vô cùng nghiêm túc

- "Hy nhi...... được rồi, anh hứa với em!! Sẽ không rời khỏi mà ở lại đợi em quay về!!!". Nghe ra giọng nghiêm túc của cô, Nhạc Thiên Tuấn không cần biết lí do liền đồng ý.

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi ngắt máy, cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2h sáng rồi. Có lẽ cô nên ngồi tu luyện thêm sức mạnh để chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới.








Sáng sớm, ngày 13 tháng 2
bầu trời sầm sì u tối cuối cùng đã trở lại màu trong xanh như trước, mây đen cùng gió lốc cũng cũng tan đi, mưa nhanh chóng ngừng lại. Trên đường phố vẫn ướt đẫm nước cùng những viên đá đang tan ra, rất nhiều xe ô tô chồng chéo va loạn vào nhau, vài chiếc cây bị thổi bật rễ nằm rạp bên lề. Tất cả là di chứng của một ngày thiên tai ập tới.

Những người bị thương đều được đưa tới bệnh viện để chữa trị, người nào không bị thương thì phụ giúp những người khác cùng cảnh sát dọn dẹp lại đường phố. Nhưng khi người dân vừa nhìn thấy ánh mặt trời, tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc......nhưng có ai biết rằng ở một nơi nào đó, nơi mà họ không hề chú ý, thứ đáng sợ đang bắt đầu nảy sinh......mang theo sự chết chóc hủy diệt nhân loại......





Tại bệnh viện lúc này có rất nhiều người được đưa vào, đặc biệt trong trong những nạn nhân được đưa tới, có một người phụ nữ đã bị nhiễm độc nhưng không ai biết được thứ độc đó chính là virut gây ra những cái chết đáng sợ. Hiện giờ, một cô phóng viên đang quay trực tiếp, cô y tá đi vào căn phòng của người phụ nữ đó, có một cảm giác rất đáng sợ bao xung quanh căn phòng...... người phụ nữ đang nằm yên bất động đột nhiên......... người phụ nữ đang nằm yên ngồi dậy xông tới cắn cô phóng viên đó khiến cô ta hoảng hốt la lên

- "PHẬP......".

- "A A A A A!!! !!!!MAU TRÁNH RA!!!".

Những người đứng kế cô ta không dám cử động, vì trên người người phụ nữ đó bốc ra một mũi hôi thối, đôi con ngươi lòi ra, cái đầu thì quẹo xuống...... rất đáng sợ...... cô ta đang cắn xe cô ý tá đó, môi thịt nhặm từng chút một.........khiến cho nhiều người xung quanh phải hét lên

- "QUÁI VẬT!!!!!"

- "GIẾT NGƯỜI RỒI!! CÓ AI ĐÓ MAU NGĂN CÔ TA LẠI!!!!".

Một vị cảnh sát xông tới, chĩa súng ra vào đầu người phụ nữ đó

- "MAU DỪNG LẠI!! KHÔNG TÔI SẼ BẮN!!!".

Nhưng người phụ nữ đó không ngừng vẫn tiếp tục......tiếp tục gặm nhấm thứ thịt sống đó...... khi nhìn thấy có con mồi mới cô ta liền xông đến cắn vào cổ tay người cảnh sát đó, khiến anh ta la thất thanh

- "A A A A A!!! KHÔNG!!!"

Những viên cảnh sát khác liên tục bắn vào người cô ta nhưng không hề nhằm nhò gì còn bị đôi mắt tròng trắng của cô ta, cái mùi hôi thối đó làm cho sợ hãi...... và đột nhiên viên cảnh sát vừa rồi ngồi dậy, cũng như cô ta con mắt lòi ra, mùi thối rữa xông đến........

- "Á A A A A A!!!!".

- "PHẬP!!!......."

- "A A A A A A A!!!"

Bệnh viện giờ đây chỉ còn tiếng la hét và sau chết chóc bắt đầu hình thành.

- "Bíp.....". Nhạc Phượng Hy ngồi trên ghế, cầm remot tắt tivi, trong lòng ngẫm nghĩ  *thật không ngờ nó lại lan nhanh nhu thế*. Có lẽ ở trường học cũng đã......


Cùng lúc này tại trường học cấp ba, học sinh bởi vì cơn bão và mưa đá mà phải trú ở lại trong trường một đêm. Hiện tại nhìn bầu trời đã hửng nắng bên ngoài, tất cả trong lòng vui sướng. Giáo viên bị gây sức ép một đêm, cũng biết chắc chắn trong vài ngày nhà trường sẽ không thể dạy học lại bình thường cho nên đồng ý để cho các học sinh trở về nhà để báo an với cha mẹ.

Học sinh trong trường rất đông, từng tốp từng tốp kéo nhau rời khỏi khu học đường, băng qua sân trường, hướng cánh cổng sắt thẳng tiến. Tuy là trú ở trong trường rất an toàn, không bị dầm mưa, cũng không có mấy người bị thương nhưng không ít học sinh thể chất không tốt lúc này mặt mũi tái nhợt, mệt mỏi vô cùng.

- "A A A A!!! MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???".

Đột nhiên từ trong đám học sinh đang đi trên sân trường, tiếng hét của một nam sinh khiến cho tất cả nhịn không được quay đầu sang nhìn. Nam sinh kia cao lớn, cường tráng rất hay tham gia các hoạt động thể thao cho nên cũng có thể coi là một nhân vật có danh tiếng trong trường.

Mọi người đều quay đầu nhìn, trợn mắt nhìn thứ đang bám dính vào tay nữ sinh vừa hét lên...... có nhiều nam sinh muốn xông lên cưú cô nữ sinh đó nhưng khi vừa đến gần......thì lập tức một mùi thối rữa xông tới khiến họ phải lùi ra xa...... rồi ngay sau đó lại một tiếng hét nữa vang lên

- "A A A A!! BUÔNG RA!! LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ???".

Họ lại một lần nữa nhìn thấy một nam sinh, cậu ta vươn cánh tay đẩy một nữ sinh gầy nhỏ có mái tóc ngắn ngã vật ra giữa đất, một tay còn lại thì ôm chặt phần xương bả vai. Bả vai của cậu ta dường bị là bị cắn thương, vết thương khá sâu, màu đỏ của máu nhanh chóng thấm vào áo sơ mi trắng nhìn rất dọa người. Sắc mặt của cậu ta trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo, có lẽ là vì quá đau.

- "Tuấn Hạo, cậu làm sao vậy???". Một người bạn thân của nam sinh đó lên tiếng

- "Chết tiệt!! Tự nhiên cô ta nổi điên lên cắn tớ!!!". Cậu ta cũng không rõ vì sao đột nhiên nữ sinh kia lại đột ngột tấn công cậu ta. Ban nãy cậu ta thấy cô ta mặt mũi nhợt nhạt, cơ thể lảo đảo như muốn xỉu thì tốt bụng chạy tới đỡ, nào có ngờ.... cô ta lại.....

- "Bạn học này!! Tại sao cậu lại cắn bạn mình bị thương???". Nam sinh đó thấy bạn mình bị thương thì tức giận đi đến lây lây người nữ sinh có mái tóc hồng đó

- "...".

- "Wê!! Tôi nói cô đó!! Cô có nghe tôi nói......". Cô ta không trả lời làm cho cậu học sinh đó bực tức mà quát.

Đột nhiên cô nữ sinh đó ngước lên, tròng trắng trong con ngươi lòi ra, nhe răng ra cắn vào cổ cậu nam sinh đó. Vết thương này so với người nam sinh vừa rồi còn nghiêm trọng.

- "TRỜI ƠI!!! GIẾT NGƯỜI!!!" Mọi người xung quanh cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ, sợ tới hoảng loạn, tất cả lập tức tránh xa cô nữ sinh tóc ngắn gấy nhỏ kia.

Những  học sinh khác cảm thấy khiếp đảm, hoảng sợ hét lên

- "AAAA!!! ĐÁNG SỢ QUÁ!!!".

Cô nữ sinh gầy nhỏ kia giống như không biết phản ứng của mọi người xung quanh, ở trước mắt bao nhiêu người trực tiếp nhai nuốt thịt tươi của nam sinh. Thậm chí cô ta còn ngồi xuống, dùng móng tay đã hóa đen của mình xé từng miếng từng miếng thịt trên cơ thể nam sinh đó , tiếp tục thưởng thức bữa ngon của mình. Khung cảnh quỷ dị máu me không lời nào nói hết.

- "A A A A!!!". Lúc này, lại có người hét lên. Tất cả lại quay qua, lại một người nữa bị một nam sinh đeo kính cắn.

- "KHÔNG!! ĐAU QUÁ!!! CỨU TÔI!!!!". Lại thêm một người nữa tiếp tục bị cắn.

Và kế tiếp, trong đám học sinh, đột nhiên có rất nhiều người giống nữ sinh tóc ngắn gầy yếu kia, đột nhiên phát điên lao tới người gần nhất của mình cắn xé. Trong phút chốc, sân trường rối loạn, tràn ngập tiếng gào thét khóc lóc sợ hãi cùng mùi máu tanh xộc lên...

Nhạc Phượng Hy lúc này vẫn còn đang bên trong nhà không hề rời khỏi, muốn đi cô cũng phải xem xét tình trạng xung quanh mới có thể xông ra.........

Hiện tại con người còn kịp phản ứng cũng chưa biết cách để đối phó với lũ quái vật kia cho nên tốc độ lây lan rất nhanh. Chỉ cần tới ngày mai thôi, thành phố D này sẽ trở thành thành phố đầy tang thi quái vật. Khắp nơi sẽ chỉ còn khung cảnh tang thi kinh khủng cắn nuốt huyết nhục của con người. Ít nhất là vào trước trưa ngày mai cô cần phải tới được gần khu vực ngoại thành mới có thể coi là tạm an toàn.

A A A A A A A A!!!!!!" Đúng lúc này, một tiếng hét kinh hoàng từ phía xa xuyên qua khung cửa sổ truyền vào tai của cô.

"TRỜI ƠI!!! QUÁI VẬT!!! QUÁI VẬT!!!" Ngay theo sau đó, những tiếng gào thét khóc toáng hoảng sợ tột độ cũng liên tiếp truyền tới. Thanh âm của nam, của nữ, của già, của trẻ hòa lẫn vào nhau làm cho bầu không khí trở nên ghê rợn hơn "CỨU!!! CỨU TÔI VỚI!!! A A A A!!!!!"

"CHÚNG NÓ LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY??? GIẾT, MAU GIẾT BỌN NÓ!!! BỌN QUÁI VẬT!!!"

"MẸ ƠI, CỨU CON!!! CỨU CON!!!"

Nhạc Phượng Hy bật người phi tới bên cửa sổ, hé hé tấm rèm nhìn xuống phía dưới đường. Bên dưới so với ngày hôm qua còn hỗn loạn hơn gấp bội. Đối diện phía chung cư không xa, dưới những hàng cây râm bóng, một cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra. Một người đàn ông thân thể to béo, làn da vàng sáp, hai mắt trắng dã như muốn lồi cả ra, ngoác chiếc miệng đỏ au của mình cắn xé từng chút từng chút thịt trên người của một người phụ nữ thanh tú mặc đồ công sở. Đúng, hoàn toàn là cắn xé, là ăn tươi nuốt sống.

"Tang - thi!!!" Nghiến răng bật ra hai từ, trong mắt Nhạc Phượng Hy lóe lên một tia lạnh lẽo.

Người đàn ông to béo kia chính là đã bị biến thành tang thi mất rồi. Hiện tại tang thi đã không còn lý trí, không còn trí tuệ, thậm chí là không phải là một người sống nữa. Nó là một con quái vật chỉ theo bản năng cắn xé ăn thịt con mồi của mình là con người.

Phía bụng của người phụ nữ mặc đồ công sở xui xẻo kia bị đục một lỗ thật lớn, bộ lòng ruột của người phụ nữ theo đôi tay thâm xì của tang thi kia bị kéo ra khỏi thân thể. Cảnh tượng hoàn toàn chân thực tới đau mắt. Máu lan ra khắp trên mặt đường bê tông.

Bên kia đường, có thể thấy được những người trên đường đang túm tụm vào nhau khiếp đảm chạy trốn. Vì muốn nhanh hơn mà không ít người xô đẩy nhau ngã song soài. Một vài quán xá ven đường bị chủ củ nó mau chóng khép chặt cửa lại dường như muốn trốn tránh thứ gì đó đáng sợ đang tiến lại. Thậm chí không ít người còn phá xuống những biển quảng cáo, lấy lõi sắt từ trong đó ra cầm chặt trên tay hua lung tung, miệng không ngừng gào thét kêu cứu. Phía sau bọn họ có ít nhất năm, sáu tang thi cũng đang cứng ngắc di chuyển cơ thể đang thối rữa của mình đuổi theo.

Nhạc Phượng Hy không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng khủng khiếp này nữa, bởi vì cô biết đối với bản thân cũng không phải là lần đầu, nếu nhìn nữa cũng không thể thay đổi được gì cả. Điều duy nhất mà cô phải làm là nhanh chóng rời khỏi thành phố D tiến về thủ đô. Giờ đây virut tang thi này đã lan rất nhanh đến mức không thể kiểm soát được nữa rồi.

Đưa tay cầm lấy cây súng và thanh kiếm biến đổi từ viên đá đen trong chiếc hộp gỗ đó. Đây là một thanh kiếm tốt, sắt bén vô cùng. Lúc đầu khi cô tụ hoá năng lượng viên đá cô cũng bất ngờ khi nó biến thành một thanh kiếm sáng sắc bén. Có thanh kiếm này cộng thêm cây súng mà anh hai từng cho người chế tạo riêng cho cô.

Mặc dù Nhạc Phượng Hy có dị năng nhưng do kiếp trước quá ngu ngốc tin người nên mới bị lợi dụng hãm hại, giờ đây cô có cả 2 thứ vũ khí này thêm dị năng nữa cô sẽ không còn lo ngại gì nữa. Hơn nữa, quan trọng hơn cả... trong thời kỳ mạt thế, lòng dạ của con người sâu không lường được. Ai cũng phải giữ lại một phần bí mật thực lực của mình chứ chẳng ai lại đem phô ra hết cả.

Đã có vũ khí, kế tiếp cô liền thu hộp gỗ cùng bộ quần áo ngủ ban nãy vào trong không gian dự trữ. Lại từ trong không gian dự trữ lấy ra một bộ đồ. Toàn bộ bộ đồ bao gồm hai chiếc áo, một chiếc quần, một đôi giày, một đôi găng tay, một chiếc lưng. Những thứ này là cô hôm qua khi tới trung tâm thương mại đã phải đặc biệt hỏi thăm để đi mua với số lượng lớn.

Hai chiếc áo của cô là loại áo dành cho những người đam mê thám hiểm. Mặc bên trong là một chiếc áo bó sát người được làm bằng da, rất co giãn, khiến cho cô có thể hoạt động dễ dàng cho dù đang chiến đấu. Khoác ở ngoài là một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, cổ dựng đứng. Chiếc áo khoác này được làm bằng vải dù cao cấp, rất nhẹ cũng không quá dày nhưng lại có khả năng chống được các vật sắc bén.

Bên dưới cô mặc một chiếc quần cùng chất với áo bó ở trong, đi giày chuyên dụng dành cho bộ đội đặc chủng cao gần tới đầu gối. Giày này có đế đinh nên nếu có chạy ở địa hình trơn trượt cũng không sợ bị ngã. Hơn nữa vì có một miếng mút cao su ở đế cho nên không sợ ẩm ướt khó chịu.

Đôi găng tay của Nhạc Phượng Hy là loại găng tay da cụt ngón, khi dùng sẽ không sợ bị tay vì bị mồ hôi hoặc dính nước mà trơn làm tuột kiếm. Phần eo của cô đeo một chiếc thắt lưng hình mắt xích màu bạc, bên cạnh có một dây treo. Chỉnh chỉnh là dây treo, cô đặt bao kiếm lên trên đó rồi lựa lựa vị trí để phù hợp với khoảng cách để tiện cho việc rút kiếm của mình, cây súng cô đặt ở eo bên cạnh.

- "Tiểu Bạch, nhớ kỹ!! Phải theo sát tao!! Không được rời tao nữa bước, biết không???". Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cô mới đeo lên lưng chiếc balo du lịch chứa đầy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Cô vuốt ve đầu tiểu Bạch dặn dò.

  Đôi mắt màu vàng hướng cô, tiểu Bạch kêu lên vài tiếng. Phản ứng này khiến cho cô yên tâm hơn. Vốn tiểu Bạch rất thông minh, chỉ cần 1 câu nói của cô nó sẽ hiễu ra và làm theo. Mím mím môi, hít một hơi, cô mở cửa cùng tiểu Bạch ra khỏi căn hộ của mình.

- "Chúng ta đi nào!!".

Đã đến lúc phải đối mặt chiến đấu rồi. Chuẩn bị đương đầu với mạt thế.











PS: Mina thấy chương này đã hấp dẫn chưa nào??? Au cần vote và cmt...... Mina-san hãy vote và cmt thật nhiều vào nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro