CHƯƠNG 52: Sự kiện tranh đấu của dị năng giả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HELLO MINA AU ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA!! MUHAHAHA...!! HÔM NAY TA BÙ LẠI CHO MINA NHA! HIHI!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Nhạc Phượng Hy cùng Nhạc Thiên Tuấn và Ánh Nguyệt rời đi bỏ lại mấy ánh mắt muốn giết người ở phía sau lưng. Trịnh Vỹ Tường nghiến răng ken két mặt đỏ lên vì tức giận, gã ta hận không thể giết anh em Nhạc Thiên Tuấn ngay tức khắc nhưng gã làm gì có bản lĩnh đó, ông trời thật bất công vì sao anh em bọn chúng trời sinh cao quý mà anh em gã lại mang cái mác con hoang, gã thật sự muốn tức giận cùng không cam lòng. Gã sẽ không chịu thua gã sẽ cho tất cả mọi người ở đây biết răng anh em gã không thua kém anh em Nhạc Phượng Hy.

Sau lúc Nhạc Phượng Hy bắn tín hiệu lên, Lãnh Dật Thần, Minh Nguyệt cùng An Vũ đi lại tập hợp với nhóm cô, còn nhóm của Lăng Dạ Triết thì 15 phút sau mới có mặt. Khi mọi người tập trung đầy đủ An Vũ lên tiếng

- "Phượng Hy, em lấy được bao nhiêu tinh hạch thế???".

- "Một trăm con!". Nhạc Thiên Tuấn lãnh đạm liếc An Vũ  nói

- "Không phải, là 200 con mới đúng Thiên Tuấn ca ca!". Ánh Nguyệt lắc đầu nói

- "Hai trăm con á!!". Lăng Dạ Triết trợn mắt lên

- "Viên tinh hạch cuối cùng là của con tang thi cấp 3!". Nhạc Phượng Hy nhàn nhạt nói

- "Tang....tang thi cấp 3?? Phượng Hy, nhóm em gặp tang thi cấp 3 sao???". Doãn Sa nghe đến tang tho cấp 3 liền kêu lên

Nhạc Phượng Hy nhìn Doãn Sa gật nhẹ đầu, giọng lạnh lùng của Lãnh Dật Thần vang lên

- "Chúng ta trở về thôi! Còn giao phó lại tinh hạch này nữa!".

Mọi người gật đầu rồi đi về, về đến nơi là đội trưởng cùng đội phó nên cô và anh đi lại đưa tinh hạch cho người quản lí nv ngồi đó. Người quản lý nhìn một bao chứa tinh hạch mà đổ mồ hôi, nhiệm vụ chỉ yêu cầu 200 viên mà nhìn đống này chắc là hơn rồi. Nhóm người này đúng là quái vật mà. Nhạc Thiên Tuấn thấy người quản lý cứ ngồi đó, y đi lại đập lên bàn một cái

- "Này, ông mau kiểm tra cho chúng tôi đi!".

- "Vâng, vâng!". Người quản lý lau mồ hôi rồi cho người kiểm tra song ngước lên nhìn ba người

- "Nhiệm vụ cấp S hoàn thành, tổng số là 350 viên tinh hạch!".

- "Ông kiểm tra kỹ chưa??". Nhạc Thiên Tuấn nheo mắt lại hỏi

- "Đã kiểm tra kỹ!". Người quản lý gật đầu

- "Ông xem kỹ lại, bên trong đó còn có 1 viên tinh hạch tang thi cấp 3 đấy!". Lăng Dạ Triết nói

- "Tang thi cấp 3???". Người quản lý há hốc mồm vì kinh ngạc

- "350 viên tinh hạch bình thường và một tinh hạch cấp 3 tổng cộng là 450 viên!". Sau khi kiểm tra xem xét thì người quản lý nhìn nhóm Nhạc Phượng Hy nói lại

- "Và còn đây là huy hiệu của dị năng cao cấp và đỉnh....đỉnh phong!". Người quản lý lắp bắp đưa cho nhóm Nhạc Phượng Hy hai kiểu huy hiệu một cho dị năng cao cấp và cho dị năng đỉnh phong.

Đương nhiên nhiên trong nhóm có ba người là đã đạt cao cấp là Lăng Dạ Triết,An Vũ và tiểu Minh, còn bốn người còn lại là đỉnh phong. Huy hiệu của cấp bậc cao cấp là làm từ vàng kim lên còn đỉnh phong chính là Bạch kim hiếm. Hai cấp bậc hai huy hiệu tượng chưng khác nhau.

- "Lãnh thiếu gia, Nhạc tiểu thư tôi có chuyện muốn nói với hai vị!". Người quản lý như nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng

- "Chuyện???". Lãnh Dật Thần lạnh lùng mở miệng nhìn ông ta ý bảo nói đi

- "Chuyện là ngày mai sẽ mở ra một trận đấu giữa các dị năng, nhóm hai vị đều là những dị năng mạnh nên được quyền tham gia hoặc có thể làm giám khảo đều được!!".

- "Ôh, thú vị! Dị năng giả đấu dị năng giả!". Doãn Sa nhếch môi nói

- "Chậc....Thần tham gia chứ?? An Vũ đẩy gọng kính lên hỏi

- "Nhạt nhẽo!". Nhạc Phượng Hy lạnh lùng nói

- "Không hứng!". Lãnh Dật Thần lạnh mặt nói

Hai người quay đầu bỏ đi, xong nhiệm vụ, Lãnh Dật Thần đưa nhóm người Nhạc Phượng Hy trở về Nhạc gia. Chừng 15 phút đã tới cổng Nhạc gia, lúc xuống xe Lãnh Dật Thần kéo tay Nhạc Phượng Hy lại khiến cô mất đà ngã vào lòng của anh kêu lên

- "A!".

- "Lãnh đại thiếu gia đây là làm gì??". Nhạc Thiên Tuấn trừng mắt Lãnh Dật Thần tức giận quát

- "Lãnh thiếu gia, yêu cầu anh bỏ tay em gái chúng tôi ra!". Nhạc Thiên Quân liếc anh tức giận không kém Nhạc Thiên Tuấn nói

- "A....anh...Dật Thần, anh...anh bỏ tôi ra đi!". Nhạc Phượng Hy bị ôm, trên gương mặt xinh đẹp hồng lên, miệng kêu Lãnh Dật Thần bỏ tay ra

- "Tiểu Hy, ông bà và ba mẹ tôi muốn gặp cô, ngày mốt là đại thọ 50 của bà tôi cô có thể đến chứ??". Lãnh Dật Thần nhẹ nhàng buông ra, người cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai cô

Hơi thở nam nhân phà phà vào tai Nhạc Phượng Hy khiến mặt cô đỏ hơn liền nhanh trả lời anh

- "Tôi...tôi và mọi người sẽ đến!". Nói xong đẩy người anh ra, tay che đi gương mặt ẩn đỏ của mình nhanh chân đi vào trong.

- "Hy Hy/ tiểu Hy nhi!". Nhạc Thiên Tuấn cùng Nhạc Thiên Quân đồng thanh kêu tên cô.

Hai người trừng mắt nhìn Lãnh Dật Thần hừ một tiếng rồi đi vào, ba đứa nhỏ thấy cảnh vừa rồi của anh và cô lấy tay che mặt lại chạy theo còn Doãn Sa thì thản nhiên cười như chuyện không liên quan đến mình.

Lãnh Dật Thần cười rồi lên xe, chiếc xe lăn bánh trở về Lãnh gia. Bên Lãnh gia bốn người lớn đang nói chuyện cùng hai người em trai/ em gái của Lãnh Dật Thần.

Lãnh Thiên Lam nói cười ríu rít bên Lãnh lão gia gia mà khéo miệng nhắc đến Nhạc Phượng Hy. Lãnh lão gia - Lãnh Thiên cùng phu nhân - Đàm Linh Chi nghe liền nhìn nhau, Lãnh phu nhân trong mắt là ngạc nhiên không ngờ thằng con trai lạnh lùng này của bà cũng có lúc như thế chẳng những không ghét phụ nữ mà còn thích cô bé tiểu thư Nhạc gia đó.

Lãnh nãi nãi vợ Lãnh lão gia gia vui mừng vì bà sắp có cháu dâu rồi. Cũng may là họ chưa định ước hôn sự gì cho Thần nhi, Nhạc gia là gia tộc rất mạnh ngang hàng với Lãnh gia. Nếu Thần nhi thích cô bé đó bà nhất định phải định hôn ước này cho Thần nhi để không ai cướp đi cháu dâu giỏi giang này của bà.

Xe dừng lại ở Lãnh gia, Lãnh Dật Thần cùng hai người kia đi vào, Lãnh Anh Quân thấy anh trai mình lên tiếng

- "Anh hai!".

- Thần nhi, con về rồi à!". Lãnh phu nhân đứng lên cười nói

- "Thần nhi, ta nghe nói hôm nay con đi cùng Nhạc tiểu thư đúng không??". Lãnh lão gia mở miệng hỏi

- "Ừm...". Lãnh Dật Thần tính cách vốn dĩ lạnh lùng nên chỉ gật đầu

- "Thế con và cô bé đó là quan hệ như thế nào??". Lãnh lão gia gia đưa mắt nhìn anh hỏi

- "Là...quan hệ thân thiết!". Lãnh Dật Thần nhếch môi khi nhắc đến Nhạc Phượng Hy

- "Xem ra chúng ta sắp có chị dâu rồi!". Lãnh Thiên Lam và Lãnh Anh Quốc đồng thanh

Lãnh Dật Thần mặt lạnh nhìn hai đứa em của mình rồi quay người đi lên phòng, trên mặt là sự vui vẻ..chị dâu cách xưng hô này rất được...

Lãnh Anh Quốc trợn mắt lên nhìn ông anh mặt lạnh của mình, không ngờ lão đại cũng có vẻ mặt này.

- "Thanh xuân lão đại nhà chúng ta đến rồi!!". Lãnh Thiên Lam Lãnh Anh Quốc đồng thanh.

Hahaha....Tiếng cười vang lên khắp phòng khách Lãnh gia.

Bên Nhạc gia khi cô đi vào, Nhạc Thiên Long cùng Nhạc Thiên Huy đang ngồi trên sofa phòng khách đợi, Nhạc Thiên Tuấn Huy thấy cậu đứng lên nói

- "Chị, chị về rồi!".

- "Anh 2, tiểu Huy! Ông ngoại và cậu đâu rồi??".

- "Ông và cậu đi hợp mặt với mấy người gia tộc khác rồi!". Nhạc Thiên Long nói

- "Hy nhi, em về rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi!". Xoa nhẹ đầu cô

- "Vâng, anh hai!". Nhạc Phượng Hy cười đáp song cô đi lên phòng ở dưới chỉ còn bốn người Nhạc Thiên Long

- À anh hai, anh có nghe đến chuyện hiện tại sắp tới diễn ra trận đấu của dị năng giả hay không??". Nhạc Thiên Tuấn lên tiếng

- "Có, đây là do chính phủ! Chúng ta tham gia hay không tham gia đều được!". Nhạc Thiên Long cười lạnh nói

- "Hừ, bọn người đó dám ép chúng ta sao??? Mơ đi!". Nhạc Thiên Huy lạnh lùng nói

- "Tiểu Hy nhi sẽ không tham gia đâu! Anh không cần lo, Long ca!". Nhạc Thiên Quân ngồi bắt chéo chân.

- "Chậc...nhưng em đang rất không thích cái tên Lãnh Dật Thần kia, cứ bám lấy em gái chúng ta!". Nhạc Thiên Tuấn gằn giọng nói

- "LÃNH DẬT THẦN....ANH SẼ KHÔNG ĐỂ HẮN LẠI GẦN HY NH!". Nhạc Thiên Long lạnh lùng nói

- "Nếu hắn dám làm tổn thương chị em sẽ đem hắn làm chuột bạch thí nghiệm cho thuốc mới của em!!". Nhạc Thiên Huy đáng sợ không thua gì mấy anh trai mình.

- "Nhưng nhìn trước mắt thì thấy tên đó hình như thích tiểu Hy nhi, mà con bé cũng có tình cảm với hắn nhưng bản thân con bé lại không biết!". Nhạc Thiên Quân ngã người nói

- "Hừ, muốn làm bạn trai của Hy Hy đâu phải chuyện dễ, phải có sự đồng ý của ông và cậu còn có chúng ta nữa!". Nhạc Thiên Tuấn hừ hừ nói

- "Phải, làm sao có thể trao chị cho anh ta dễ dàng như vậy được??!". Nhạc Thiên Huy

- "Được rồi, mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, nhất là Tuấn với Quân vừa đi làm nhiệm vụ về, cái mùi hôi của mấy tang thi còn vướng trên người hai đứa đấy!". Từ ngoài tiếng Nhạc gia chủ- Nhạc Vân Sơn đi cùng Nhạc Thiên Minh vang lên

- "Ông/ cậu/ ba!". Cả bốn người đồng thanh

- "Tuấn con với Quân lên nghỉ ngơi đi! Tiểu Huy nữa!". Nhạc Thiên Minh lên tiếng

- "Vâng, ba/ cậu!". Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Quân, Thiên Huy đồng thanh.

- "Thiên Long, ta có chuyện hỏi con, con ở lại!". Nhạc Vân Sơn nói

- "Có chuyện gì vậy ông??". Nhạc Thiên Long ngồi đối diện với hai người lớn hỏi

- "Chuyện mấy đứa vừa nói bọn ta đã nghe hết rồi! Lãnh thiếu đó ta cũng chưa gặp lần nào nên ta cũng không biết là cậu ta là thật lòng với Hy nhi hay chỉ đùa giỡn! Ta rất lo con bé sẽ buồn!". Nhạc Vân Sơn nói

- "Ông, về chuyện này ông đừng lo! Con sẽ không để anh ta làm tổn thương đến Hy nhi đâu!". Nhạc Thiên Long nghiêm túc, nói

- "Ba à, có Long nhi cùng mấy đứa Tuấn nhi, chúng nó sẽ bảo vệ Hy nhi nên ba đừng lo quá!". Nhạc Thiên Minh biết sự lo lắng của Nhạc Vân Sơn đối với đứa cháu gái nhỏ, Nhạc Thiên Minh ông cũng lo lắng cho con bé, không muốn con bé dẫm lên chiếc xe đổ của mẹ nó ngày xưa

- "Ông, ông yên tâm đi! Hy nhi giờ rất mạnh mẽ còn có tụi con ở bên cạnh nên ông và ba đừng lo lắng!". Nhạc Thiên Quân từ trên lầu đi xuống lên tiếng. Y chợt nhớ có chuyện muốn nói với Nhạc Thiên Long nên đã đi xuống và nghe hết.

- "Quân, chẳng phải con lên phòng rồi sao??". Nhạc Thiên Minh nghe tiếng con trai mình thì hỏi

- "Con có chuyện nói với Long ca nên mới đi xuống lại a~". Nhạc Thiên Quân đáp lời

- "Được rồi, hai đứa nói chuyện đi! Ta về phòng đây!". Nhạc Vân Sơn gật đầu nói

- "Khoan đã ba, ba quên nói với chúng nó một chuyện rồi!". Nhạc Thiên Minh nói

- "À...đúng rồi! Hôm nay ta gặp mấy gia tộc kia, họ có một yêu cầu là muốn các con tham gia vào sự kiện tranh đấu của các dị năng giả!". Nhạc Vân Sơn nói

- "Cái gì?? Bảo chúng con tham gia cái sự kiện vớ vẩn đó sao??". Nhạc Thiên Quân nhíu mày nói

- "Ừ, bên Lãnh gia cũng nhận được yêu cầu như thế!". Nhạc Thiên Minh gật đầu nói

- "Nếu chúng con không tham gia thì bọn người đó làm gì được chúng ta?? Hiện tại ở Thủ đô này gia tộc lớn nhất chỉ có Nhạc gia chúng ta cùng Lãnh gia thôi!". Nhạc Thiên Long cười lạnh nói

- "Con tham gia!".

Vốn dĩ cô định xuống uống nước nhưng lại vô tình nghe thấy, nhếch môi cười lạnh nói

- "Hy nhi, không được!".

- "Tiểu Hy nhi, bọn anh không đồng ý!".

Cả hai người đồng thanh khiến Nhạc Vân Sơn cười hiền, mấy đứa cháu trai này của ông đối với người ngoài vô cùng lãnh đạm, trên thương trường làm việc vô cùng quyết đoán mà ngược lại với cháu gái độc nhất thì lại là muội khống tỷ khống cả đám.

- "Anh 2, Quân ca ca! Chỉ là một sự kiện thôi mà! Em tham gia thì có sao đâu mà!". Nhạc Phượng Hy lắc đầu buồn cười với hai người anh của mình, cô đi lại kéo tay Nhạc Thiên Long nói.

- "Nhưng Hy nhi à, lỡ em tham gia rồi bị thương thì làm sao??". Nhạc Thiên Long xoa đầu em gái bảo bối mình

- "Anh 2, anh thừa biết là em không yếu đuối mà! Anh quên em là song hệ dị năng à!". Nhạc Phượng Hy mỉm cười ôm tay Nhạc Thiên Long

- "Anh 2, Quân ca ca! Đồng ý đi mà~ mọi người có thể đi cùng em mà ~.". Thấy hai người anh của mình chưa gật đầu, Nhạc Phượng Hy chỉ còn cách là làm nũng với hai người.

Đối với chuyện làm nũng này, trong nhà chưa ai có thể phản lại được kể cả người anh trai lớn Nhạc Thiên Long, cô luôn luôn thành công dù là Tuấn Tuấn hay Quân ca ca, họ sẽ không bao giờ phản đối ý muốn của cô.

- "Được, được rồi! Nếu em muốn thì ngày mai chúng ta cùng đi!". Đối với em gái làm nũng, dùng vẻ mặt dễ thương đó anh không tài nào đối phó hay phản phát lại.

Nhạc Thiên Quân chịu thua nhìn Nhạc Phượng Hy, đổi lại y cũng không làm gì được với cô em gái này.

- "Vậy là hai người đồng ý rồi nhé! Em đi lên phòng đây!". Nhạc Phượng Hy cười cười rồi chạy nhanh lên phòng không thì anh hai lại đổi ý.

- "Con bé này, chạy từ từ thôi!". Nhạc Vân Sơn sủng nịnh nói.

- "Long nhi, Quân nhi! Hai đứa cũng đi nghỉ ngơi đi!!". Nhạc Thiên Minh lên tiếng

- "Vâng!". Nhạc Thiên Long cùng Nhạc Thiên Tuấn đồng thanh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   PS: Hôm nay au viết tới đây thôi, hai tuần nữa sẽ có chương mới nha~. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro