CHƯƠNG 51: NGƯỜI HOÁ THẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG NÀY TA TẶNG TIẾP CHO NÀNG #TrangDaiPhan làm quà, vì thấy nàng hóng quá nên chương này dành tặng nàng!...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Trịnh Ngọc Loan hợp tác cùng 3 ả Huỳnh Như Ngọc, Thanh Nhã và Lệ Quyên để đối phó Nhạc Phượng Hy nhưng bốn ả vẫn chưa hề biết rằng cái chết đang kề cận cổ mình từ lúc cô quay lại, định sẵn Trịnh Ngọc Loan phải hứng chị em sự trả thù của cô. Món hận từ kiếp trước kiếp này Nhạc Phượng Hy nhất định khiến ả trả giá đắt kể cả mẹ ả Mạc Yến Trang phải trả lại những gì mà bà ta đã gây ra cho mẹ cô và cô.

Nhóm Nhạc Phượng Hy chia ra thành 3 đội nhóm nhỏ, Nhạc Phượng Hy cùng Nhạc Thiên Tuấn và Ánh Nguyệt đi về hướng đông nơi đó rất gần nhà máy đang bị bỏ hoang, ba người một thú đi chầm chậm mà quan sát nhưng khi nhìn thấy những bức tượng người trước mặt cũng không hoang mang, Ánh Nguyệt nhìn nhưng trong lòng nghi hoặc vì sao lại có những tượng người bằng thạch ở đây?!? Quay sang Nhạc Phượng Hy cô bé lên tiếng hỏi

- "Phượng tỷ tỷ, đây....đây...là do người làm hay....là một thứ gì đó làm vậy Phượng tỷ tỷ??? Vì sao lại những người này lại hoá thạch a???".

- "Đừng chạm vào, anh cảm thấy nơi này có gì đó rất quái dị!". Nhạc Thiên Tuấn trả lời thay Nhạc Phượng Hy

- "Em cũng cảm thấy như thế?! Xung quanh đây có thứ gì đó làm em khó chịu?!?". Nhạc Phượng Hy cũng gật đầu nói

- "Đi thôi, chúng ta lại đằng kia xem thử xem!". Nhạc Thiên Tuấn kéo tay Nhạc Phượng Hy nói, còn Ánh Nguyệt thì đi theo sau, ánh mắt sắt bén của Vampire xuất hiện liếc qua nhưng tượng người thạch cao kia, cô bé cảm giác chúng có cái đó như Phượng tỷ tỷ nói nhưng cũng không để ý đi theo sau Nhạc Phượng Hy cùng Nhạc Thiên Tuấn để có thể bảo vệ cô. Nhóm ba người vừa mới rời đi thi thì những tượng người biến đổi đột nhiên xuất hiện vết nứt và con ngươi kia mở ra chính là tròng trắng, từ từ cử động

Đi được một đoạn thì trước mắt nhóm ba người Nhạc Phượng Hy là một nhà máy xi măng bỏ hoang,  Nhạc Phượng Hy từ nãy nhìn thấy những tượng người hoá thạch kia thì nghĩ nó liên quan đến chỗ này, cả ba người bước vào, Nhạc Phượng Hy nhìn vào sao lại sạch sẽ đến như vậy, ít nhất thì phải có bụi dính đầy nhưng mà nơi này lại.... Bỗng dưng tiểu Bạch đang yên tĩnh lại kêu lên, nhe răng grừ..grừ vài tiếng, Nhạc Phượng Hy cùng Nhạc Thiên Tuấn như có thần giao cách cảm nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa sắt khẽ nói

- "Chúng ta mắc bẫy rồi!!".

Ánh Nguyệt không hiểu nhìn hai người nhưng khi thấy những bóng dáng trước mắt thì đã hiểu. Đây chính là lũ tang thi gài bẫy mà đầu sỏ kia chính là con tang thi cấp 4 kia nhưng Nhạc Phượng Hy lại không cảm nhận được nó.

Grào......grào......grừ...

Những con tang thi đang tiến lại gần ba người, kêu gào lên như nhìn đang nhìn thấy những món ăn ngon ở trước mặt. Nhạc Thiên Tuấn nghiến răng mắng

- "Chết tiệt, vậy mà lại là tang thi cấp 1...mẹ nó! Tao giết hết lũ chúng mày!!". Rủa thầm rồi sử dụng dị năng hoả của mình tấn công

   HOẢ CẦU

  BĂNG CHI TIỄN

Cùng lúc đó Nhạc Phượng Hy cũng sử dụng Băng để hỗ trợ Nhạc Thiên Tuấn, Ánh Nguyệt biến đổi về hình thể Vampire tấn công lũ tang thi kia, tiểu Bạch cũng gầm gừ rồi phi lên xé rách từng con tang thi. Nhạc Thiên Tuấn khi nhìn thấy nguyên hình của Ánh Nguyệt, y không sợ hãi chỉ kinh ngạc một chút rồi lại nhìn cô em gái bảo bối của mình, nhìn Nhạc Phượng Hy rất bình thường thì y biết cô đã biết cô bé đó chính là Vampire.

Những tiếng động vang lên tạo ra âm thanh dẫn dắt thêm nhiều tang thi đến, Nhạc Phượng Hy mắt lạnh nhìn chúng, tiếp tục như thế này sẽ không tốt. Đúng rồi, xi măng vừa rồi những con tang thi này bị hoá thạch đông cứng là do xi măng, muốn tạo ra nó chỉ cần nước và...lửa. Tuấn Tuấn có hệ hoả vậy thì chỉ cần hệ thuỷ, Cô nhìn sang Ánh Nguyệt Nhạc Phượng Hy nhớ cô bé từng nói với cô con bé có thể sử dụng nước vậy thì.....

- "Tuấn Tuấn....mau phóng lửa vào bịch xi măng đó..!". Quay sang bên phía Nhạc Thiên Tuấn đang giết tang thi, Nhạc Phượng Hy đá bịch xi măng lên rồi kêu tên Nhạc Thiên Tuấn sử dụng lửa và

Nhạc Thiên Tuấn lập tức làm theo và cô bé Ánh Nguyệt như hiểu ý liền phóng sức mạnh thuỷ của mình ra. Hoả và thuỷ chạm vào nhau, khối xi măng kia rơi trên người lũ tang thi chúng lập tức hoá thành thạch đông cứng. Mà tiếng vang động ra rất lớn chỉ sợ sẽ dẫn thêm tang thi đến. Nhạc Thiên Tuấn băng lãnh đưa mắt nhìn xung quanh song quay Nhạc Phượng Hy lên tiếng

- "Hy Hy, chúng ta tranh thủ rời đi thôi, nếu không lũ tang thi kéo đến thì ta lại gặp rắc rối hơn!". Và hơn thế nữa, hai người họ cũng sử dụng năng lượng quá nhiều nếu lũ tang thi lại kéo đến thì lại càng khó đối phó, ít thì không sao nhiều thì sẽ mệt nha~...

- "Phượng tỷ tỷ, em cảm nhận lũ tang thi đang tiến lại gần mà trong đó có tang thi cấp 3 nữa!". Nhờ sức mạnh tiềm ẩn, Ánh Nguyệt cảm giác được lũ tang thi liền tuồng báo cho Nhạc Phượng Hy cùng Nhạc Thiên Tuấn biết

- "Chết tiệt..! Lại gặp trúng tang thi cấp 3, Có lẽ chúng kéo đến từ khu dân cư kia, anh nghĩ số lượng không ít đâu, Hy Hy!!". Nhạc Thiên Tuấn hung hăng rủa một tiếng

- "Tang thi cấp 3??". Vừa nghe đến sắc mặt Nhạc Phượng Hy trong phút chốc liền thay đổi, con tang thi cấp 3 này chắc chắn là thuộc hạ của con tang thi cấp 4 kia~.. Con tang thi cấp 4 đó lại trốn rồi z món nợ này Nhạc Phượng Hy cô nhất định phải khiến nó trả giá.... Ánh mắt lạnh lẽo ngày càng lạnh hơn...đến đây đi....tao nhất định sẽ phanh thây mày ra...còn nó tang thi cấp 4 kia thì cô sẽ đợi....nó sẽ xuất hiện thôi..... Nở nụ cười lạnh, tay nắm chặt lại sát khí từ cô bắn ra khiến Nhạc Thiên Tuấn kinh ngạc, y không hiểu có chuyện gì khiến em gái bảo bối của y thành như thê này?!? Có thể nào liên quan để làm lũ người kia không?!? Nếu thật sự là thế y sẽ không bỏ qua, y sẽ khiến chúng sống không bằng chết vì dám làm em gái bảo bối của y thành như thế?!?....

- "Hy Hy! Em làm sao thế?? Em không khỏe sao??". Nhạc Thiên Tuấn không quan tâm cô thay đổi bao nhiêu nhưng với y mà nói Nhạc Phượng Hy vĩnh viễn là em gái bảo bối của y, là công chúa nhỏ duy nhất của Nhạc gia..

- "Không! Em không sao! Ánh Nguyệt vừa nói có tang thi cấp 3 xuất hiện nên Tuấn Tuấn anh phải cẩn thận, em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh!!". Nhạc Phượng Hy nhìn Nhạc Thiên Tuấn cười nhẹ lắc đầu nói

- "Anh biết rồi! Em cũng phải cẩn thận cả Ánh Nguyệt nữa!". Nhạc Thiên Tuấn xoa đầu Nhạc Phượng Hy ôn nhu nói.

Lúc này cửa sắt bị đẩy ra thật mạnh, vài con tang thi dẫn đầu xuất hiện, cái mà Nhạc Phượng Hy để ý chính xác là con tang thi đứng đầu kia, nó chính là tang thi cấp 3, mỗi tinh thạch cuả tang thi đều khác nhau, tang thi cấp cang cao thì giá trị tinh thạch càng lớn vì vậy nhất định phải giết con tang thi cấp 3 này.

Grào....grào....grào....

Những con tang thi chưa tiến cấp, kêu gào lên, nhìn ba người Nhạc Phượng Hy như những con mồi của chúng, chúng đang rất đói khát liền nhào lên

- "Tiểu Bạch..lên! Cắn nát chúng cho tao!!". Nhạc Phượng Hy ra lệnh cho tiểu Bạch

Grừ...grừ... Tiểu Bạch kêu lên vài tiếng liền nhào tới những con tang thi kia, cái cô muốn chính là tang thi cấp 3 này đây.

BĂNG CHI TIỄN

HOẢ CHI TIỄN

RẦM.....ẦM.....ẦM....

Dị năng băng và hoả cùng lúc xuất hiện hoá thành những mũi tên tấn công những con tang thi cấp thấp, còn Ánh Nguyệt sử dụng năng lực riêng của mình tấn công chúng. Tang thi cấp 3 giận dữ gào lên tấn công Nhạc Phượng Hy, Nhạc Phượng Hy nhếch mép cười lạnh

PHONG NHẬN

Dị năng phong như cơn gió biến thành lưỡi liềm chém tới tang thi cấp 3 kia thế mà con tang thi đó lại tránh được. Nhạc Phượng Hy mắt lạnh như bằng nhìn nó, tay nắm chặt lại chỉ còn cách đó..sử dụng thôi....

HOẢ CẦU

Nhạc Thiên Tuấn thấy con tang thi đó né được đòn tấn công của Nhạc Phượng Hy y cũng không chần chừ mà ra tay tiếp cho cô nhưng lần này con tang thi đó không né được vì.....

ĐINH ẢNH (NGHĨA LÀ ĐÂM VÀO BÓNG )

Và nhờ thế mà con tang thi cấp 3 kia đã bị cháy thành tro, tinh hạch của nó theo đó mà hiện ra, Nhạc Thiên Tuấn đưa tay lấy nó ra....chậc...tinh hạch này so với những viên tinh hạch kia còn giá trị hơn nhiều. Những con tang thi còn lại cũng đã được giết sạch bởi tiểu Bạch. Tiểu Bạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao liền vui vẻ chạy lại dụi dụi vào chân của cô, đưa mắt nhìn như muốn Nhạc Phượng Hy khen nó. Nhạc Phượng Hy mỉm cười xoa đầu tiểu Bạch nói

- Tiểu Bạch, thật giỏi!!".

Giải quyết xong đàn tang thi ở đây xong cô dùng súng bắn tín hiệu lên trời, Nhạc Phượng Hy nghĩ bên phía nhóm Lãnh Dật Thần đã xong và còn Lăng Dạ Triết nữa. Trước lúc đi Lãnh Dật Thần đưa cây súng tín hiệu này cho cô bảo sau khi làm xong thì bắn lên trời để thông báo và tập hợp lại. Nhạc Phượng Hy vừa bắn xong thì không biết từ đâu một đám người khác xuất hiện, cô vừa nhìn thấy thì ánh mắt lập tức thay đổi, ánh mắt chứa sát khí và hàn khí khi đám người đó đi đến gần ba người Nhạc Phượng Hy. Gương mặt xinh đẹp lạnh hơn băng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên

- "Sao các người ở đây???".

- "Cô được ở đây sao bọn tôi không được ở đây???". Giọng nói này chính là của Trịnh Vỹ Tường

- "Bổn thiếu gia còn tưởng ai?! Thì ra là thằng con hoang dẫn theo vài con chó trung thành!!". Nhạc Thiên Tuấn chứa đầy sự chán ghét đối với Trịnh Vỹ Tường

- "Mày nói ai là chó hả?? Thằng khốn??!". Lý Sơn mặt đỏ tức giận hét lên

- "Bổn thiếu gia đây là nói phông long a~ ai trả lời thì là người đó!!". Nhạc Thiên Tuấn khinh bỉ nói

- "NHẠC THIÊN TUẤN! MÀY ĐỪNG QUÁ ĐÁNG!! MÀY ĐỪNG NGHĨ MÀY MẠNH THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!!!". Trịnh Vỹ Tường nghiến răng tức giận quát lên

- "A! MÀY CŨNG BIẾT MÀY YẾU HƠN NGƯỜI KHÁC SAO?? CHẬC...CON HOANG THÌ VĨNH VIỄN LÀ CON HOANH! CHO DÙ MÀY CÓ ĐƯỢC ÔNG TA THỪA NHẬN THÌ CÁI MÁC CON HOANG VẪN ĐI THEO MÀY CẢ ĐỜI!!". Nhạc Thiên Tuấn trêu ngươi, hai tay đút vào quần, cười khinh nói

- "MÀY....NHẠC THIÊN TUẤN....TAO KHÔNG BỎ QUA CHO MÀY ĐÂU!!". Trịnh Vỹ Tường hét lên sử dụng dị năng tấn công Nhạc Thiên Tuấn

MỘC CHI  (Gai đen)

Nhạc Thiên Tuấn vẫn thản nhiên đứng ánh mắt khinh thường, trong mắt y Trịnh Vỹ Tường chỉ là một con chó đang làm bậy mà thôi nhưng lúc này Nhạc Phượng Hy rút thanh kiếm sau lưng và

PHONG NHẬN

Những con gió theo đường kiếm mà chém nát những dây leo gai kia của Trịnh Vỹ Tường, Nhạc Phượng Hy giống Nhạc Thiên Tuấn hai người là anh em sinh đôi nên biểu cảm đương nhiên giống nhau, ánh mắt chỉ chứa sự khinh thường cùng chán ghét.

- "Trịnh Vỹ Tường, nên nhớ đây không phải Trịnh gia để mày làm loạn đâu!!". Nhạc Phượng Hy liếc nhìn hắn ta, giọng lạnh lẽo

- "NHẠC PHƯỢNG HY! MÀY...!!"  Trịnh Vỹ Tường tức giận đến đỏ mặt mà không làm gì được

Trong lúc đang gây cấn, một giọng nói nhão nhoẹt vang lên

- "Nhạc thiếu gia, anh đừng làm vậy, dù sao hai người cũng là anh em cơ mà!!".

- "Cô là ai?? Có tư cách gì lên tiếng xen vào chuyện người khác??". Nhạc Thiên Tuấn trong mắt không khỏi chứa sự chán ghét

- "Em là Lý Linh, rất vui được làm quen với Nhạc thiếu gia!!". Lý Linh e thẹn nói, đi lại gần chỗ ba người Nhạc Phượng Hy

- "Tuấn Tuấn không hỏi tên cô!!CÚT!!". Nhìn gương mặt phấn son của Lý Linh, Nhạc Phượng Hy khó chịu, một tay hất ả ra trước khi tay ả chạm vào Nhạc Thiên Tuấn. Cô không muốn thứ bẩn thỉu này chạm vào anh trai cô.

- "MÀY..... CON KHỐN......". Lý Linh bị Nhạc Phượng Hy hất ra xa đập mạnh vào thân cây, ôm ngực đứng dậy trừng mắt nhìn Nhạc Phượng Hy nghiến răng nghiến lợi tức giận

- "Tốt nhất là xem lại mình là ai thì hẳn lên mặt, có biết chưa??". Nhạc Phượng Hy châm chọc

- "MÀY......!". Lý Linh thật sự tức giận, thật muốn nhào lên giết Nhạc Phượng Hy, nhưng cô lại quá mạnh ả thì không thể làm gì

- "LÝ LINH! IM MIỆNG NGAY! NHỤC NHÃ NHƯ VẬY CÒN KHÔNG ĐỦ SAO HẢ???". Kiều Lộc Hàm nhìn hai người trước mặt, biết rõ họ là cường giả còn là người trong gia tộc đứng thứ hai nên ông ta không thể nào mà gây ra phiền phức được.

- "Thật xin lỗi Nhạc thiếu gia, Nhạc tiểu thư! Mong hai người bỏ qua cho Lý Linh!". Kiều Lộc Hàm hơi cúi đầu, nhượng bộ cười giả lả nói

- "Hừ!". Nhạc Thiên Tuấn lạnh lùng nhìn lão ta, hừ lạnh một cái chả điếm sỉa gì đến lão ta, kéo tay Nhạc Phượng Hy rời đi.

- "Hy Hy, Ánh Nguyệt chúng ta đi!".

Bỏ lại phía sau những ánh mắt thù hận, hận không thể ngay lập tức giết chết hai người Nhạc Phượng Hy...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Như lời hứa trong tuần này có chương mới cho mina, chương này hơi nhạt xíu,mina thông cảm.. Cầu vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro