CHƯƠNG 47: CHẠM MẶT KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thiên Long còn lo lắng khi em gái bảo bối vừa mới về sẽ có người bắt nạt nên kêu 2 người bạn của mình đi cùng sẵn giới thiệu từng nơi cho cô làm quen và biết thêm về nơi này, dù sao Nhạc Phượng Hy cũng rời Thủ đô hai năm thêm thời gian này mạt thế xảy ra nên có nhiều thay đổi. Đương nhiên là hai cái tên vừa nghe được đi cùng tiểu công chúa của Phượng gia rất vui mừng và sẵn lòng đưa cô đi nhưng nhìn 2 ánh nhìn chết người kia cũng không dám ở quá gần cô, Chu Nhiên lúc này lên tiếng

- "Anh có thể gọi em là Phượng Hy không??".

- "Được chứ, dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn các anh!!". Nhạc Phượng Hy gật nhẹ đầu

- "Vậy giờ chúng ta đi, bọn anh đưa mọi người đi tham quan, ở đây có rất nhiều cửa hàng mọi người có thể mua những món mà mình thích!!". Lam Minh Hoàng lên tiếng (tg: ta thấy cái tên Soái ca hơi kì nên đổi lại là Lam Minh Hoàng nha).
Song Chu Nhiên và Lam Minh Hoàng đi trước nhóm Nhạc Phượng Hy đi theo sau, ba đứa nhỏ hưng phấn đi bên cạnh Nhạc Phượng Hy mà phía sau cô Nhạc Thiên Quân đang trừng mắt nhìn Lãnh Dật Thần và đằng sau 3 cái bóng Doãn Sa ,An Vũ cùng Lăng Dạ Triết nhìn Nhạc Thiên Quân mà đổ mồ hôi, đúng là anh em Nhạc gia sao giống nhau như thế này, vừa rồi Nhạc Thiên Long cũng đưa ánh mắt giết người nhìn Lãnh Dật Thần giờ thì Nhạc Thiên Quân cũng thế không biết lát nữa Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Huy xuất hiện sẽ ra sao đây?!? Có lẽ con đường rước vợ về của lão đại vô cùng khó khăn vì gặp phải nhà vợ tương lai như thế này?!.

Dạo xung quanh khi đi ngang một cửa hàng bán đồ trang sức, Nhạc Phượng Hy đột nhiên đứng lại cô cảm nhận được một sức mạnh nào đó đang kêu cô, chân bước vào cửa hàng nhỏ trước mắt, Chu Nhiên thấy cô bước vào một cửa hàng nhỏ mà hơi nhíu mày, trong lòng thắc mắc vì sao xung quanh có rất nhiều cửa hàng lớn mà Nhạc Phượng Hy không vào mà lại vào đây, chẳng lẽ trong đây có gì đó để Nhạc Phượng Hy thích sao?!? Trong lòng thắc mắc nhưng cũng đi theo, Lãnh Dật Thần cùng Nhạc Thiên Quân đã sớm bước theo cô. Vào trong cô liếc nhìn xung quanh, đôi con ngươi màu tím khối kia chạm vào vòng tay màu bạc, tiến lại cô chạm vào thì ánh sáng phát ra như là nó đang tìm kiếm chủ nhân của mình, nhếch mép cười cô làm sao không nhận ra đây chính xác là chiếc vòng tay kiếp trước cô đem tặng cho Hoàng Ngọc Loan làm quà sinh nhật, chiếc vòng tay của thú thần trong truyền thuyết vậy mà cô ngu ngốc đem tặng cô ta nhưng bây giờ cũng đừng nghĩ cô ta sẽ có được nó, Nhạc Phượng Hy cầm lấy nó và tiến lại chỗ bà lão đang ngồi, cô nhàn nhạt lên tiếng

- "Bà lão, cái này bao nhiêu???"

- "Cô gái, chiếc vòng tay này chỉ 5 viên tinh hạch và 1 bao gạo là đủ!!". Bà lão nhìn cô gái trước mặt mình, khẽ đánh giá cũng biết là người có quyền thế, khí chất kia thật lãnh đạm như một nữ vương, bà chỉ ra giá như thế không biết cô gái này có chấp nhận không?!? Bởi vì bà đã mấy ngày không ăn rồi.

- "Cái gì??? Chiếc vòng tay cũ kỹ này mà bà lấy tới 5 viên tinh hạch và bao gạo sao???". Lam Minh Hoàng trợn mắt lên

- "Cậu trai trẻ, tuy là cũ kỹ nhưng nó đặc biệt hơn những món đồ khác!!". Bà lão người hơi run khi nghe tiếng lớn của Lam Minh Hoàng nhưng vẫn trả lời

- "Được, tôi lấy cái này!!". Nhạc Phượng Hy không nhanh không chậm gật đầu, hơ tay một cái hai bao gạo và 5 viên tinh hạch ở trước mặt bà lão.

Bà lão nhìn hai bao gạo trước mắt rồi nhìn cô thấp nhẹ hỏi

- "Cô gái, bà chỉ cần một bao thôi sao lại có hai bao??".

- "Cái này là con trả thêm cho bà, chẳng phải bà còn người nhà mình sao? Hai bao chắc là đủ!?!". Cô nhẹ nhàng từ tốn nói

- "Cô gái, thật sự cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!!". Từ bên trong có một người đàn ông da đen bước ra cúi đầu cùng bà lão liên tục nói

- "Hai người đừng làm vậy, hiện tại là mạt thế, muốn kiếm lương thực cũng rất khó, xem như là con giúp gia đình bà!!". Cô tiến lại đỡ bà lão dậy, nhẹ nhàng nói

Song Nhạc Phượng Hy cúi đầu chào bà lão rời đi, chiếc điện vòng tay cô trực tiếp đeo lên, để xem kiếp này cô không có thần thú thì cô làm gì được đây Hoàng Minh Loan?!? Sự hận thù trong mắt hiện lên, sự lạnh lẽo cùng hàn khí xung quanh Nhạc Phượng Hy, Nhạc Thiên Quân lần đầu thấy cô em gái của mình như thế vội vàng đi lại gần cô lên tiếng

- "Tiểu Hy nhi, em làm sao vậy??".

- "Tiểu Hy, cô không sao chứ??". Lãnh Dật Thần cũng nhìn ra biểu hiện khác thường của cô

Đưa mắt nhìn hai người, cô thu lại sát khí vừa rồi, có lẽ hận thù mà cô tích từ kiếp trước lúc này lại toả ra, Nhạc Phượng Hy lắc đầu nói

- "Em không sao cả, Quân ca ca!!".

- "Cô chắc chứ??".

- "Tôi ổn, không có gì đâu!".

- "Em không có chuyện gì là tốt rồi, nếu không cái tên mặt than kia sẽ đem tụi anh cho cá ăn!!". Lam Minh Hoàng và Chu Nhiên thở phào nhẹ nhõm

- "Thôi, chúng ta tiếp tục đi thôi!!". Chu Nhiên nói, song lại dẫn nhóm người Nhạc Phượng Hy tiếp tục đi, vừa đi Chu Nhiên không quên giới thiệu từng nơi cho cả nhóm biết

- "Toà nhà đằng kia là nơi những dị năng giả luyện tập và đấu, đằng kia là nơi tiếp nhận nhiệm vụ, có 3 cấp loại S - A - B dành cho nhóm dị năng giả còn C - D - F là dành cho người bình thường và chỗ kia là của quân đội.

Nhạc Phượng Hy đưa mắt nhìn những nơi mà Chu Nhiên vừa nói, thật sự khác với kiếp trước, những nơi này kiếp trước không hề có. Tiếp tục đi nhưng...bước chân cô chợt khựng lại khi nhìn thấy hai hình ảnh đang đi lại gần chỗ cô, con ngươi màu tím khối trở nên sắc bén, gương mặt lạnh lẽo, hàn khí xung quanh cô nổi lên khiến cho Chu Nhiên, Lam Minh Hoàng cùng Lăng Dạ Triết, An Vũ và ba đứa nhỏ một trận khí lạnh, Lãnh Dật Thần không biết chuyện gì khiến cô nổi sát khí như thế nhưng Nhạc Thiên Quân thì rất rõ, hai người đang đi lại gần chính là kẻ đã khiến em gái y thay đổi cùng với tên bạc tình bạc nghĩa kia. Hai người đó không ai khác một người là kẻ thù kiếp trước Hoàng Minh Loan cùng vị hôn phu hờ Dương Khang.

Nhạc Phượng Hy nén cơn giận lại đang muốn xoay người đi thi thì đằng sau vang lên giọng nói ngọt ngào (tg: oẹ...oẹ...🤢 nghe mà mắc ói)

- "Phượng Hy, có phải em không??".

Cô ta tiến lại gần muốn nắm lấy tay cô nhưng Nhạc Phượng Hy chán ghét né tránh, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta, giọng nói không chút độ ẩm vang lên

- "Ai là em của cô? Đừng nhận bừa!!".

Cảm giác ánh mắt như muốn giết cô ta, cô ta sợ hãi lui về sau nhưng vẫn nói

- "Phượng Hy, em làm sao thế?? Chỉ hơn hai năm không gặp mà em không nhớ người chị này sao???".

- "Cô nghe không hiểu tiếng người sao??? Tôi không có chị, tôi chỉ có 3 người anh cùng em trai thôi!!!". Giọng băng lạnh vang lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta

- "Em....!! Phượng Hy, em còn giận chị cùng Khang sao???". Hoàng Minh Loan ngấn nước mắt nhìn cô, trong lòng thầm rủa, con nhỏ Nhạc Phượng Hy này làm sao vậy?? Sao lại khác như vậy?? Lại còn đẹp hơn trước nữa?!? Hoàng Minh Loan giờ tràn ngập sự ghen tị, hận không thể làm cô biến mất được!?!

Cô đưa mắt hai người trước mặt, hận thù kiếp trước đều xoay quanh cô, nhếch môi cười lạnh, Hoàng Minh Loan Dương Khang hai người chờ đó, tôi sẽ khiến cho các người biết thế nào là địa ngục.

Nhạc Phượng Hy không muốn nhìn hai kẻ trước mặt nữa càng nhìn càng muốn giết người, khó chịu xoay người đi như nhưng cô ta vẫn mè nheo phía sau

- "Phượng Hy, em đừng đi mà!! ". Vừa nói cô ta đuổi theo thì một ngọn lửa bay về phía cô ta khiến cô ta hoảng hốt lui về sau

- "Em gái tôi đã nói là không quen biết cô rồi làm sao cô lại mặt dày như thế hả???".

Từ đằng xa tiếng nói lạnh lẽo chứa sự chán ghét vang lên

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người Nhạc Phượng Hy run lên xoay người lại, anh ba của cô, người anh trai sinh đôi của cô, Tuấn Tuấn của cô đang ở đây, hốc mắt đỏ lên giọng có chút run

- "Tuấn Tuấn, thật sự là anh sao??".

- "Hy Hy.....Hy Hy của anh!! Cuối cùng em cũng về rồi!!". Nhạc Thiên Tuấn nhìn cô em gái bảo bối của mình, ôm chầm lấy cô, ôm lấy sự nhớ nhung về cô, đã hơn hai năm y mới gặp lại em gái của mình. Bên cạnh Nhạc Thiên Tuấn là Nhạc Thiên Huy cùng Nhạc Thiên Long, Nhạc Thiên Huy thấy chị gái chỉ ôm anh ba mà không ôm cậu, cậu bất mãn lên tiếng

- "Chị, chị không nhớ tiểu Huy sao???".

Buông Nhạc Thiên Tuấn ra, cô nhìn sang em trai của mình, Nhạc Phượng Hy xoa đầu rồi ôm lấy cậu dịu dàng nói

- "Tiểu Huy, chị cũng rất nhớ em!!".

Cảm nhận sự ấm áp của chị gái xa cách lâu nay, gương mặt cứng nhắc kia của cậu nở nụ cười

Hoàng Minh Loan nhìn cảnh anh em Nhạc Phượng Hy thì ghen tị, vì sao cô ta cũng là em gái họ mà họ lại không quan tâm mà chỉ yêu thương mình con nhỏ Nhạc Phượng Hy đó, thật không công bằng. Siết chặt tay, ánh mắt xấu xa kia của cô ta không hề che giấu nhưng trong thoáng chốc lại bình thường

- "Anh hai, anh ba, tiểu Huy!". Cô ta gọi như đúng rồi.

Nhạc Thiên Long, Nhạc Thiên Tuấn cùng Nhạc Thiên Huy trực tiếp coi Hoàng Minh Loan như không khí không đem ả ta vào mắt, trong mắt ba người thêm cả Nhạc Thiên Quân cùng Lãnh Dật Thần chỉ có Nhạc Phượng Hy là quan trọng nhất, cả nhóm không quan tâm hay trả lời ả ta. Hoàng Minh Loan nghiến răng nghiến lợi kéo tay Dương Khang từ đầu đến giờ không nói một câu mà rời đi.

- "Hy Hy, chúng ta về nhà thôi, ông và cậu đang đợi em đấy!". Giọng nói dịu dàng vang lên

- "Ân, chúng ta trở về, em cũng rất nhớ hai người họ!!". Nhạc Phượng Hy vui vẻ gật đầu

Nhìn sang Lãnh Dật Thần mặt không vui, cô lên tiếng

- "Dật Thần, tôi về trước đây, chúng ta liên lạc sau nhé hoặc anh có thể đến Nhạc gia tìm tôi và bọn nhỏ!!".

Nhạc Thiên Long cùng Nhạc Thiên Tuấn nhíu mày không hề vui, họ không hề muốn em gái bảo bối ở gần tên hồ ly này được, trừng mắt nhìn anh rồi Nhạc Thiên Long kéo tay cô đi. Nhạc Thiên Quân cùng Nhạc Thiên Huy theo sau không quên cho Lãnh Dật Thần ánh mắt cảnh cáo, ba đứa nhỏ chào Lãnh Dật Thần rồi đi theo sau cả hai người bạn của Nhạc Thiên Long cũng rời đi, giờ chỉ còn 3 người Lãnh Dật Thần, An Vũ và Lăng Dạ Triết.

An Vũ, Lăng Dạ Triết nhìn 4 cái ánh mắt cảnh cáo của mấy tên Nhạc gia mà lạnh sống lưng, chậc, anh em nhà này thật giống nhau. Lãnh Dật Thần thì chẳng quan tâm đến ánh mắt của mấy anh em kia, cái anh quan tâm chỉ có mèo nhỏ của anh.

- "Dật Thần, chúng ta cũng trở về thôi!!". An Vũ lên tiếng

- "Ừ!". Lãnh Dật Thần lạnh nhạt đáp, song cùng An Vũ và Lăng Dạ Triết trở về Lãnh gia.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.

PS: Hai tuần rồi ta mới viết được chương mới, mina thông cảm nha, chương này hơi nhạt xíu. Lúc này virus nhiều quá, mina ra đường thì nhớ cẩn thận nha~ Cầu vote và cmt 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro