CHƯƠNG 42: 🐜ĐÀN KIẾN KHỔNG LỒ 🐜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellos mina, au đã trở lại rồi đây!! Sorry vì bắt mina phải chờ đợi lâu như thế!! Nay au bù chương mới cho mina nhé!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhạc Phượng Hy cười lạnh nhìn 2 ả song đưa mắt nhìn Huỳnh Như Ngọc đang nhìn mình với ánh mắt ghen ghét còn Lâm Hạo Vinh khi gặp lại cô thì hắn ta cũng không lên tiếng hay nói bất cứ điều gì vì hắn biết hắn đã không có tư cách để lên tiếng. Mà khi thấy anh bên cạnh cô thì mặt hắn ta tỏ vẻ không cam lòng, Lãnh Dật Thần ngồi bên cạnh cô, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt rét lạnh nhìn những kẻ không biết sống chết kia dám gây sự với °mèo con° của anh.

Huỳnh Như Ngọc không can tâm nhìn cô lúc nào cũng hơn mình ngay cả khi cô ta đã cướp đi bạn trai của cô thì cô lại tỏ vẻ không quan tâm mà giống như cô đang quăng cho cô ta một món đồ chơi bỏ đi vậy nhưng chỉ mới đây thôi thì bên cạnh cô lại xuất hiện thêm 3 người đàn ông xuất sắc nhất là anh - Lãnh Dật Thần một người quá hoàn hảo khiến cô ta ghen tị. Tại sao người luôn được thứ tốt đẹp nhất vẫn luôn là cô, vì sao người đàn ông đó lại thích cô, đáng lẽ ra tất cả đều tốt đẹp đó phải là của cô ta mới đúng. Cô ta sẽ không để cô sống yên, cô ta sẽ dành tất cả của cô kể cả người đàn ông đó.

Nhạc Phượng Hy vẫn đang thản nhiên nhắm mắt tựa vào tiểu Bạch ngủ không để ý rằng anh đang ngồi bên cạnh mình, Lăng Dạ Triết, An Vũ và 3 đứa trẻ trong nhóm rất biết điều mà ngồi tránh chỗ khác để tạo không gian riêng cho 2 nhân vật chính nhà ta. Tiểu Bạch nằm kế bên cô đang yên giấc thì không biết tại sao lại chồm dậy miệng gầm gừ, nhe đôi hàm răng sắt nhọn của mình, đôi mắt màu vàng nhìn ra phía cửa sắt kia, cô nhắm mắt nghe tiếng gầm gừ của tiểu Bạch nhíu mày, lập tức mở đôi mắt ra, ngồi dậy xoa đầu tiểu Bạch cất tiếng

- "Tiểu Bạch, làm sao thế??".

Ư..Ư...

Tiểu Bạch hướng đầu của mình về phía cửa sắt kêu lên để Nhạc Phượng Hy biết và cảm nhận được có nguy hiểm đang đến gần. Minh Nguyệt và Ánh Nguyệt nhìn thấy biểu hiện của tiểu Bạch như thế liền dùng đôi mắt của mình nhìn xuyên qua cánh cửa liền thấy một đàn kiến đang tiến lại gần mà nó không phải bình thường, Minh Nguyệt lập tức đi đến chỗ của cô lên tiếng

- "Phượng tỉ tỉ, có chuyện lớn rồi!!"

- "Chuyện gì vậy Minh Nguyệt???"

- "Em nhìn thấy một đàn kiến đang tiến lại gần chúng ta, nhưng đó không phải là đàn kiến bình thường mà là......

- "Là kiến khổng lồ đó chị!!!". Ánh Nguyệt tiếp lời em gái mình

Nhạc Phượng Hy nghe thế thì nhíu mày, kiến khổng lồ?!! Tại sao lại có kiến khổng lồ?? Kiếp trước không hề tồn tại, nhưng từ khi mình sống lại thì tất cả hoàn toàn thay đổi, hết mưa axit thì tới loài dơi xuất hiện kể cả vampires bây giờ lại là kiến khổng lồ, có khi nào mấy loại động vật khác cũng biến đổi hay không?!?!

Thấy cô đang thất thần, anh bước lại gần Nhạc Phượng Hy đặt tay lên vai cô lên tiếng

- "Tiểu Hy!! Cô đang nghĩ gì mà thừ người ra thế???".

Nhạc Phượng Hy hoàn hồn lại, xoay lại đối diện với anh, lên tiếng

- "Không có gì!! Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên giải quyết cái vấn đề trước mắt, Minh Nguyệt nói với tôi con bé nhìn thấy đàn kiến khổng lồ đang tiến lại gần đây, giờ tôi, anh, Lăng Dạ Triết và An Vũ cùng nhau ra đó, còn 3 đứa ở lại đây đừng để những kẻ không nên đi ra ngoài!!". Nhạc Phượng Hy lạnh lùng nói với anh song quay sang Minh Nguyệt cùng Ánh Nguyệt, Hiên Viên Minh dặn dò

- "Vâng, Phượng tỉ tỉ! Chúng em đã biết, em sẽ không để những kẻ gây ảnh hưởng đi ra ngoài đâu ạ!". Hiên Viên Minh ngoan ngoãn đáp ứng cô, ánh mắt khinh thường liếc nhìn đám người của Huỳnh Như Ngọc.

- "Mày nói gì hả thằng nhóc kia???". Thanh Mỹ nghe Hiên Viên Minh nói xỉa xói qua mình thì tức giận quát lên

- "Tôi nói gì?? Có nói tới chị sao??". Hiên Viên Minh hừ lạnh nói

- "THẰNG NHÓC CON CHẾT TIỆT!! MÀY LÀ ĐANG NÓI ĐẾN TỤI TAO CHỨ AI!!!". Lệ Quyên cũng tức giận không kém, chỉ vào mặt của tiểu Minh

- "Này! Đừng có mà hét lên như thế, bộ chị muốn tang thi kéo đến đây à!! Chị nếu có muốn chết dưới bày tang thi thì chết một mình đi đừng có kéo chúng tôi theo!! Hừ!". Ánh Nguyệt khinh thường nhìn ả (LQ) nói

- "MÀY!!". Lệ Quyên giận dữ nhìn Ánh Nguyệt

- "Hừ, ngu xuẩn!!". Minh Nguyệt nhìn ả cảm thấy chướng mắt, mắng một câu

- "HAI CON NHỎ CHẾT TIỆT!!".

THUỶ CẦU

Huỳnh Như Ngọc nãy giờ nghe tiểu Minh, Ánh Nguyệt cùng Minh Nguyệt nói như thế cũng giận dữ không kém, liền dùng dị năng •Thuỷ• của mình tấn công

BĂNG CẦU

Một quả cầu băng nhanh chóng dội ngược lại thuỷ cầu của cô ta, Nhạc Phượng Hy lãnh đạm xoay người lại, đôi mắt không cảm xúc nhìn cô ta (HNN) khiến cô ta sợ hãi lùi về sau

- "Huỳnh Như Ngọc!! Cô chán sống rồi phải không?? Tôi đã cảnh cáo cô, đừng đụng vào người của tôi nếu không muốn chết!!". Giọng nói lạnh như băng

- "Phượng Hy, em.......!!". Lâm Hạo Vinh đang mười nói nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt bén lạnh lẽo của Lãnh Dật Thần liền im lặng không nói được một câu

- "Lâm Hạo Vinh!! Tôi đã nói đừng có kêu tên tôi, chúng ta không thân thiết đến như vậy đâu!!". Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta

- "Còn cô, Huỳnh Như Ngọc!! Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô, đừng ngu ngốc đụng vào người của tôi nhất là 3 đứa tiểu Minh, cô dám đụng thì tôi sẽ cho cô chết không toàn thây hoặc tôi sẽ đá cô vào miệng tang thi đấy!! Tôi nói là tôi làm đấy, không có việc gì mà Nhạc Phượng Hy này không dám làm!!". Nhạc Phượng Hy nhếch môi, cười lạnh nhìn cô ta lên tiếng cảnh cáo

Huỳnh Như Ngọc nghe cô nói thế thì tức nói không nên lời mà ánh mắt cô nhìn cô ta khiến cô ta như rơi vào hầm băng, không muốn đứng gần đó mà lại lùi về phía sau của Lâm Hạo Vinh ngay cả 2 ả Lệ Quyên và Thanh Mỹ cũng lùi về sau không dám gây sự nữa.

Cô hừ lạnh rồi cùng anh, An Vũ và Lăng Dạ Triết đi ra bên ngoài, bốn người vừa bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng quái đản trước mắt, một bày kiến đang cắn đàn tang thi, Lăng Dạ Triết trợn mắt lên nói

- "Ôi mẹ tôi ơi! Không chỉ có kiến khổng lồ mà còn có thêm bày tang thi nữa. Thần, bây giờ chúng ta làm gì đây???". Lăng Dạ Triết xoay qua hỏi Lãnh Dật Thần

- "Giết!". Lãnh Dật Thần lạnh lùng nói 1 câu

- "Triết sử dụng •Cường Chấn•, Vũ cậu lo bên cánh phải, phần còn lại là của tôi cùng tiểu Hy.

Anh ra lệnh cho An Vũ sử dụng dị năng của mình rồi nói với Lăng Dạ Triết song anh quay sang cô

- "Tiểu Hy, tôi với cô giải quyết đàn kiến trước!".

- "Được!". Cô không ý kiến

CƯỜNG CHẤN CƯỜNG CHẤN

An Vũ vừa sử dụng chiêu thức của mình đã làm kinh động đến đàn kiến cùng bày tang thi trước mắt nhưng chúng chưa kịp tấn công thì đã rơi xuống vực sâu do •Cường Chấn• tạo nên, một bày kiến hơn chục con đã rơi xuống phân nửa, chúng tức giận nhìn chằm chằm về phía bên nhóm của cô như những con mồi ngon hơn bày tang thi, chúng kêu lên

•RÍT......RÍT....• rồi ngay sau đó liền tấn công về phía nhóm cô

Lăng Dạ Triết mắt thấy chúng đang bò về hướng họ, ngay lập tức sử dụng dị năng •Thuỷ• của mình tấn công chúng

THUỶ CẦU

ẦM......ẦM.....

Bọn chúng né được đòn tấn công của Lăng Dạ Triết, Nhạc Phượng Hy mắt lạnh nhìn chúng

BĂNG CẦU

LÔI CẦU

ẦM.......ẦM........RẦM......

Đúng lúc 2 âm thanh lạnh lùng cùng vang lên, băng và lôi kết hợp cùng với nhau gây sức ảnh hưởng quá lớn với chúng, khiến chúng tê liệt nhưng cũng có vài con vô tình né được đòn tấn công của 2 người liền phóng tới để trả thù cho bầy đàn của chúng nó.

Mắt lạnh nhìn vài con còn lại đang muốn trả thù, cô không nhân từ ngay lập tức sử dụng Phong tấn công

PHONG ĐỘN

HOẢ CẦU

ẦM........ẦM......

Lãnh Dật Thần cũng không kém, sử dụng Hoả thiêu đốt hết bày kiến khổng lồ. Cô quay sang nhìn về phía anh, trong đầu nghĩ °Xem ra anh ta đã mạnh hơn rất nhiều, có lẽ cấp bậc đã hơn mình, nhưng mình sẽ không thua kém anh ta mình phải mạnh hơn nữa để trả thù những kẻ kia!!° Lãnh Dật Thần cảm giác được cô đang nhìn mình thì liền quay sang mắt đối mắt với cô, nhếch mép nhìn cô cười đang suy nghĩ mà ánh mắt thì lại nhìn anh không chớp mắt. Lãnh Dật Thần tiến lại gần cô, Nhạc Phượng Hy đang suy nghĩ thì cảm nhận hơi thở của anh đang ở gần mình thì liền hoàn hồn lại, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô có chút ngượng mà quay sang chỗ khác, lên tiếng

- "Trời cũng gần sáng rồi, tôi nghĩ chúng ta nên rời đi,nhanh chóng đến Thủ Đô thôi!!".

- "Được, để tôi kêu Triết cùng Vũ đi kêu 3 đứa nhóc cùng tiểu Bạch ra!!". Nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô, tâm tình anh có chút vui, lên tiếng

Song anh đi lại chỗ Lăng Dạ Triết cùng An Vũ kêu họ vào bên trong gọi tiểu Minh, Ánh Nguyệt, Minh Nguyệt và tiểu Bạch ra ngoài, chuẩn bị xuất phát rời đi tiếp tục cuộc hành trình của họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Đã có chương mới cho mina đây! Sorry mina dạo này Tết gần đến nên au không có tg đăng chương mới, hnay tranh thủ đăng chương mới cho mina, vào đêm giao thừa chương mới là fairy tail nha!! Mong mina chờ xem, au mong nhiều vote và cmt của mina..😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro