Chương 39: Gặp phải tang thi cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sory mina vì hơn 1 tháng rồi au mới quay lại, do có nhiều việc quá nên giờ au ít tg đăng chương mới thường xuyên cho mina như trước, hôm nay au bù chương cho mina nhá!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi nhóm cô thoát được đàn tang thi hơn 200 con bên dưới kia thì họ tiếp tục đi......trên nóc nhà. Sương mù trước đó dày đặc nay đã tan biến đi, Nhạc Phượng Hy có thể dễ dàng quan sát xung quanh hơn, nhìn không thấy bóng dáng con tang thi nào thì cô lên tiếng

- "Chúng ta đã đi xa lũ tang thi rồi, giờ xuống dưới thôi!!".

- "Sương mù cũng đã tan, ta nên tranh thủ tg rời khỏi thành phố này!!!". Song cô lại nói tiếp

- "Phượng tỉ tỉ, chúng ta...đi đường nào xuống??? Không lẽ từ trên đây nhảy xuống sao???". Hiên Viên Minh nhìn tòa nhà cao hơn 20 mét, nói. Trong đầu cậu suy nghĩ *nếu nhảy từ đây xuống chắc tan xương luôn quá!!*.

Cậu nhóc vừa dứt lời, mọi người đều xoay qua nhìn cậu, Ánh Nguyệt và Minh Nguyệt bĩu môi khinh bỉ cậu, còn Lăng Dạ Triết thì không thương tiếc gõ lên cái đầu của cậu nhóc làm cậu nhóc la lên

- "A.... Triết ca, sao anh lại gõ đầu em hả???".

- "Do nhóc ngốc quá!! Nghĩ làm sao mà từ đây nhảy xuống đó hả???". Lăng Dạ Triết nhéo má cậu

- "Đau....đau.....đau mà, anh đừng nhéo má em nữa!!!". Bị nhéo đau, Hiên Viên Minh đẩy tay của Lăng Dạ Triết ra, ai oán nhìn hắn kêu lên

- "Phượng tỉ tỉ, anh ấy ăn hiếp em kìa!!". Song cậu nhóc quay sang mách cô

Cô trừng mắt nhìn cậu không quan tâm đến lời tố cáo của cậu xoay người đi thẳng đến cửa thoát hiểm, Lãnh Dật Thần lạnh lùng đưa mắt nhìn cậu rồi xoay người đi cùng cô, 2 cô bé nhỏ cũng mặc kệ cậu đi theo sau 2 người cô và anh. Hiên Viên Minh xụ mặt xuống nhìn rất đáng thương, cậu nghĩ cô đang giận cậu nên không im lặng đi theo đuôi của 4 người, Lăng Dạ Triết đi đến bên cậu nhóc xoa xoa đầu cậu rồi khoác vai An Vũ đi.

Cả nhóm 6 người thêm tiểu Bạch nữa đi từ cửa thoát hiểm xuống mới biết mình đang trong 1 nhà máy bỏ hoang, cô và anh liếc nhìn xung quanh thấy không có bóng tang thi nên ra hiệu cho những người đừng sau đi tiếp, đang đi thì tiểu Bạch đột nhiên nhe răng xù lông rồi mắt trừng lên

Grừ......grừ......grừ.......

- "Tiểu bạch.......sao thế???". Cô ngừng bước chân, tay xoa nhẹ lên đầu tiểu Bạch

- "Ư......grừ.....grừ......". Như trả lời chủ nhân của mình, tiểu Bạch hướng đầu của mình đẩy đẩy chân cô, mắt cứ đưa về phía trước không ngừng gầm gừ

- "Tiểu bạch.......làm sao thế Phượng tỉ tỉ???". Hiên Viên Minh hỏi cô

- "Có thể........là có nguy hiểm sắp đến nên nó mới như thế?!?". An Vũ lên tiếng trước cô

- "Nguy........nguy rồi mọi người!!! Có tang thi xuất hiện nhưng nó.........". Lúc này Ánh Nguyệt lên tiếng

- "Nhưng nó làm sao???". Lăng Dạ Triết nhíu mày hỏi

- "Tang thi này không phải tang thi bình thường mà nó là tang thi đã tiến hóa......sắp lên cấp 3 rồi, không chỉ một còn mà còn thêm hai con tang thi cấp 1 nữa!! Và chúng cũng có dị năng như mọi người!!!". Minh Nguyệt tiếp lời em gái mình

- "Tang thi cấp 2???!!". Cô bên cạnh vừa nghe đến tang thi cấp 2 thì như nghiến răng nghiến lợi nói, cô nhớ kiếp trước khi bị 2 người Huỳnh Như Ngọc và Lâm Hạo Vinh bỏ mặc cô đẩy cô vào đàn tang thi kia thì cô đã hận không lấy mạng chúng nhưng vì lúc đó cô đã bị thương nặng mà năng lượng lại cạn còn gặp phải một ba tang thi mạnh nhất là tang thi cấp 1 và 2, lúc ấy cô đã cố gắng chiến đấu nhưng vì sức lực không còn chỉ có thể trơ mắt nhìn 3 người thân anh em Nhạc Thiên Long, Thiên Tuấn và Thiên Huy yêu thương mình nhất vì cứu mình mà bỏ mạng dưới con tang thi cấp 2 kia, cô đã từng thề nếu có thể sống sót cô nhất định sẽ báo thù.

- "Tiểu Hy, cô.....ổn chứ????". Lãnh Dật Thần cảm thấy cô có chút khác lạ khi 2 cô bé kia nhắc đến tang thi cấp 2

- "Không sao!! Nhưng con tang thi cấp 2 này tôi muốn đích thân giải quyết nó!!". Vừa nghĩ đến chuyện trước đây, đôi mắt màu tím khói trở nên đậm hơn

- "Cái gì??? Nhưng đó là tang thi cấp 2, đã tiến hóa không phải là những con tang thi bình thường và nó còn có dị năng giống chúng ta đấy!!". Lăng Dạ Triết trợn mắt lên nhìn cô nói

- "Tôi không quan tâm!! Con tang....thi....này....tôi....muốn!!"Cô gằn từng chữ lạnh lùng nói

- "Nhưng mà.......". Lăng Dạ Triết muốn nói thêm nhưng ánh mắt sắt bén của cô liếc qua liền im lặng

- "Nếu cô đã muốn thì tôi sẽ hỗ trợ cho cô!!". Lãnh Dật Thần quan sát cô từ nãy, nhếch mép lên tiếng

Cô nhìn qua anh, không nói gì nhưng cô lại không muốn anh xen vào chuyện riêng của bản thân, cô nhàn nhạt nói

- "Tùy anh nhưng anh không được giết nó, nó là của tôi!!".

- "Được!". Lãnh Dật Thần gật đầu coi như câu trả lời

Song cô quay sang 2 cô bé Minh Nguyệt và Ánh Nguyệt, cô đạm bạc hỏi

- "Chúng đang ở đâu???".

- "Chúng đang đến gần chúng ta, chỉ 1 giây nữa thôi". Ánh Nguyệt vừa dứt lời thì....

Rầm, bóng dáng của 3 con tang thi nữ xuất hiện trước mặt 6 người, cơ thể chúng không quặn quẹo như trước nữa mà đã có thể di chuyển nhanh hơn và không còn sợ ánh sáng........ Nhạc Phượng Hy mắt lạnh lẽo nhìn chúng, nhất là con tang thi đứng chính giữa đó chính là con tang thi cấp 2 sắp tiến hóa thành cấp 3, cả kiếp trước lẫn kiếp này cô không bao giờ quên được mối thù của mình, chính nó kiếp trước chính nó đã hại chết 3 người Tuấn Tuấn. Cô nhất định phải báo thù, phải báo thù. Không khí xung quanh ngày càng lạnh hơn khi sát khí cô toả ra quá lớn, mấy người bên An Vũ vì sát khí của cô có chút lui lại, họ không hiểu vì chuyện gì mà Nhạc Phượng Hy lại toả sát khi như thế.

Con tang thi chính giữa cũng chính là con đầu đàn cảm nhận được sát khí của cô, hét lên

  Grào......grào.......

Hét lên một tiếng liền xông đến chỗ cô, cô cười lạnh nhìn nó sử dụng băng tấn công nó

Băng chi tiễn

Con tang thi bị tấn công bấn ngờ tức giận gầm gú lên sử dụng dị năng của nó là thủy tấn công cô, cô nhanh chóng né qua tiếp tục dùng băng tấn công nó làm nó đóng băng rồi quay sang Lãnh Dật Thần lên tiếng

- "Hai con còn lại giao cho anh và họ, tiểu Minh nhanh lùi về sau!!!".

- "Dạ....!!". Hiên Viên Minh nghe lời cô cùng tiểu Bạch lùi về sau

  Lãnh Dật Thần muốn hỗ trợ cho cô nhưng cô không đồng ý nên anh quay sang trút giận vào con tang thi kia

- "Thủy chi tiễn...". An Vũ không chừng chừ liền tấn công con bên phải mình An Vũ

Con tang thi đó giận dữ gào lên tấn công hắn

Grào.......Grào....ngao....

- "Cường chấn....!!". Lăng Dạ Triết tạo ra một hố đen làm con tang thi đó rơi xuống

Con tang thi còn lại đã được 2 cô bé Ánh Nguyệt và Minh Nguyệt giải quyết, sử dụng đôi mắt của mình làm cho con tang thi đó không thể cử động song hiện ra nguyên hình là vampire trên tay là một thanh kiếm đôi, đôi mắt lạnh nhìn nó.

Con tang thi đó gầm gừ kêu lên

GRÀO......GRÀO....

Nó cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của 2 cô bé, Hiên Viên Minh nhìn nó đang muốn thoát khỏi thì liền theo bản năng sử dụng dị năng của mình là hệ Mộc

- "Trói buộc!!".

Tuy dị năng mới xuất hiện nhưng nó cũng không hề yếu mà còn giúp cho 2 cô bé nhanh chóng giải quyết con tang thi đó đã hoàn toàn bị 2 cô bé giết và biến thành tro bụi.... Bên phía của Lãnh Dật Thần cũng giải quyết xong con tang thi kia, một mình anh cũng dễ dàng giải quyết nó.... Còn bên cô thì

Ầm......ầm......rầm.....

Grào....Grào.....

Con tang thi cấp 2 vì bị dính những đòn băng đau đớn kêu lên, Nhạc Phượng Hy không dừng tại đó mà tiếp tục sử dụng dị năng Phong tấn công

- "Lốc xoáy!!"

Một cơn lốc xuất hiện nhưng không to vì cô điều khiển được gió mà, làm cho con tang thi ấy văng vào vách tường

- "Đóng băng!!!". Lại tiếp tục sử dụng băng một lần nữa, cô đóng băng nó lại từ từ khiến nó chịu đau đớn, sự lạnh lẽo và cơn giận chứa đầy hận thù của cô khi nhìn con tang thi đó....... Song cô lấy thanh kiếm của mình chém làm đôi......và thế là nó cũng đã tan thành tro bụi.

Bên kia Lăng Dạ Triết và An Vũ nuốt nước bọt nhìn cô, trợn tròn mắt lên không thể tin được điều mình nhìn thấy, Nhạc Phượng Hy đó trông thật đáng sợ khi giận dữ, họ sẽ không dại gì mà chọc giận cô nếu không có thể họ...cũng bị cô giải quyết giống con tang thi đó..... Còn Hiên Viên Minh, Minh Nguyệt và Ánh Nguyệt là sự sùng bái cô, coi cô là người mà 3 cô cậu nhóc học theo để mạnh mẽ hơn, Lãnh Dật Thần nhìn cô nhếch môi xem ra mèo con đã hả giận rồi.

Cô chùi thanh kiếm của mình rồi cất vào vỏ kiếm, xoay người nhìn Lãnh Dật Thần lãnh đạm nói

- "Đã giải quyết xong chúng thì đi thôi!! Đừng ở đây, tiếng động vừa rồi có thể dẫn thêm một bày tang thi đến đấy!!!".

- "Đi....nhưng chúng ta đi như thế nào???". Lăng Dạ Triết gãi gãi đầu nhìn cô, mở miệng hỏi

BỐP!...!!

- "Sao cậu ngu thế??? Đương nhiên là xe rồi, không lẽ cậu muốn đi bộ sao hả???". An Vũ mặt đen đánh vào đầu của hắn một cái rõ đau

- "Aiss!! Cái tên này....đau lắm biết không hả????". Vì bị đau nên LDT hét lên

- "Hừ, đương nhiên tôi biết!! Không đánh cậu thì sao cậu tỉnh được?!? Rõ ngốc!!". An Vũ đẩy gọng kính khinh bỉ nhìn Lăng Dạ Triết nói

- "Aaaa!! Tức quá!!!". Đuối lý không cãi được, hắn vò vò tóc của mình

Cô liếc 2 người đó song một mạch xoay người đi ra ngoài, giơ tay lên một chiếc xe việt dã xuất hiện mà chiếc xe đó chính là chiếc xe mà họ đã đi, nhân lúc không có ai cô đã đem nó ra từ không gian dự trữ của mình vì trước lúc đó cô đã đem nó vào trong không gian này. Đợi đến khi họ ra thì kinh ngạc khi thấy chiếc xe việt dã trước mặt mình, 3 cô cậu kia nhìn cô cũng không nói gì nhiều lập tức lên xe, cả tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn lên xe. Hai người Lăng Dạ Triết và An Vũ thì vô cùng thắc mắc vì sao chiếc xe này lại ở đây rồi họ cùng nhìn sang cô, trong đầu có một suy nghĩ *cô ấy không phải người bình thường* rồi cũng bước lên xe ngồi ở vị trí cũ. Song cô cùng Lãnh Dật Thần lên xe, anh không hề hỏi cô bất cứ điều gì vì anh đã trông cô đem nó vào không gian dự trữ của cô. Và cuộc hành trình của cả nhóm lại bắt đầu, tiếp tục tiến đến thủ đô.













PS: Xong 1 chương, mai au bù thêm một chương nữa cho mina nhé!! Mina nhớ vote và cmt cho au nga~ G9 mina...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro