CHƯƠNG 31: Không biết đặt tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Z- day.       1h am]



 

Sau khi đội ngũ của Lãnh Dật Thần vào trông, họ được sắp xếp vào khu cao cấp dành cho những người có dị năng. Còn một khu bình thường thì dành cho người dân lánh nạn không có dị năng, nó nhỏ hơn so với khu cao cấp đó. 

Đội ngũ các anh được xếp vào căn nhà đủ 5 người và cũng có phòng riêng. Cả 5 người thêm 1 thú bước vào căn nhà được sắp xếp, Lăng Dạ Triết nhìn căn nhà mà trầm trồ khen

- "Không thể ngờ là ở căn cứ C này lại có thể xây những căn nhà như thế này!!".

- "Đúng, không những thế mà còn có 2 khu nữa chớ!!". An Vũ gật đầu đồng tình

- "Nhà đẹp quá đi!! Nó dành cho chúng ta sao Phượng tỉ tỉ???". Hiên Viên Minh nhìn xung quanh căn nhà rồi ngước lên nhìn cô mở miệng hỏi

- "Ừ, nhưng chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi!! Không thể ở lâu được như thế sẽ trễ hành trình của chúng ta khi đến Thủ đô!!". Nhạc Phượng Hy nhìn cậu nhàn nhạt nói

- "Tiểu Hy nói đúng!! Chúng ta chỉ ở lại 2 ngày rồi tiếp tục xuất phát đến Thủ đô!!". Lãnh Dật Thần đi đến gần cô, giọng lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng đối với cô

- "Thôi, chúng ta đi lên phòng đi, mỗi người một phòng rồi nghỉ ngơi!!". An Vũ cười lên tiếng

- "Tôi muốn đi xung quanh đây, mọi người cứ nghỉ ngơi đi!!". Cô nhàn nhạt lên tiếng rồi quay người đi

- "Tiểu Hy, để tôi đi cùng cô!!". Lãnh Dật Thần đi theo cô, cười nhẹ

- "Tùy anh!!". Không biết vì sao tâm trạng hôm nay của cô không tốt nên trên gương mặt cô là vẻ lãnh đạm

Song cô cùng anh đi quan sát và tìm hiểu khu căn cứ này, tiến vào trung tâm nơi có rất nhiều người tập trung. Vừa đi cô liếc nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người nhìn về phía mình, còn xầm xì to nhỏ vs nhau nữa

- "Này, 2 người đó là ai vậy??". Người 1

- "Chắc là người mới đến!!". Người 2

- "Tôi thấy 2 người đo đi từ hướng khu cao cấp ấy!". Người 3

- "Nè, anh ta trông thật soái nha.." Người 4

- "Phải, phải!! Không những soái mà còn rất lạnh lùng nữa!!". Người 5

- "Nhưng đáng tiếc đã có người yêu rồi!!". Người 6

- "Sao cô biết???". Người 7

- "Cô không thấy cô gái đi bên cạnh anh ấy sao???". Người 6

- "Cô gái đó thật xinh đẹp đi bên cạnh anh ấy thật xứng đôi!". Người 5

- "Đúng rồi, đúng rồi!! Hai người đó thật đẹp đôi!!". Những người # đồng thanh

~~~°°°~~~ ta là tuyến phân cách bình luận ~~~°°°~~~

Nhạc Phượng Hy nhíu mày vì tiếng ồn, cô vốn rất thích yên tĩnh nhưng nơi này lớn mà nói chuyện tiếng còn vang vọng nữa, thật khó chịu. Mà tại sao bọn họ lại tự tiện ghép đôi cô vs Lãnh Dật Thần thế không biết?! Cô vs anh ta đâu có quan hệ gì đâu?! Chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà!.... Nhạc Phượng Hy thì nghĩ như thế nhưng người nào đó không hề nghĩ như thế, Lãnh Dật Thần nghe rõ những điều họ nói chẳng qua anh không thể hiện ra bên ngoài thôi.....

- "Ở đây có chuyện gì ồn áo thế hả?? Các người đang làm gì đó??". Lúc này có một giọng nói hùng hồn vang lên

Cô và anh xoay người lại thì thấy một nhóm người đang đi tới khoảng chừng mười mấy người, đi đầu là một người đàn ông cao to mặt bặm trợn, bên trên mặt phải của hắn ta còn có một vết sẹo hình ❌ khiến cho mấy cô gái xung quanh đó sợ hãi vì bị khuôn mặt hắn ta. Nhưng đối với Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần thì đó là chuyện bình thường không có gì đáng sợ cả (Tg: Vâng, 2 anh chị là quái nhân mà sao có thể sợ đc cơ chứ??😆😂......... Anh và Cô: Nói gì đó con kia?? *sát khí* 😠😡😡........ Tg: Dạ...em không có nói gì hết a~ *đổ mồ hôi* 😰😓....... Anh và Cô: Vậy mi lo mà viết cho tốt vào không ta cho ăn sét/ băng đó nghe chưa??? *trừng mắt cảnh cáo* 😈😈....... Tg: rõ rồi a...😖😣......vì sợ quá chạy luôn!!).

Hắn ta thấy có nhiều người nhìn mình sợ hãi cúi đầu thì càng hống hách nhưng khi nhìn thấy 2 người Nhạc Phượng Hy cùng Lãnh Dật Thần vẫn bình thản như không có chuyện gì thì hắt ta cùng đám đàn em đi lại

- "Này, 2 người kia!! Có nghe ta nói không hả???". Hắn ta lại gần 2 người quát to

Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần vì lo chăm chú nhìn vào bảng yêu cầu nhiệm vụ thì nghe tiếng quát to liền quay lại, cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt hiện lên sự chán ghét và lạnh lẽo. Lãnh Dật Thần nhìn hắn ta, giọng không cảm xúc vang lên

- "Ai?? Muốn gì??"

Một câu ngắn nhưng vô cùng lạnh khiến cho hắn ta bất giác lùi lại, nhưng lúc để ý quay qua cô thì bị vẻ đẹp của cô làm cho mê mẩn cả đám đàn em của hắn ta cũng không khác gì. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩa dâm tà đối với cô

- "Cô gái này xinh đẹp thật đó!! Thằng nhóc mày nhường nó cho tao đi".

- "CÚT ĐI!!". Lãnh Dật Thần vẫn giữ bình tỉnh, liếc nhìn hắn ta nói

- "Không cút thì thế nào?? Con nhỏ này tao nhất định phải có!! Cô em đi theo anh đi, phục vụ cho anh anh sẽ cho cô em ăn ngon mặc đẹp!!!". Hắn ta chưa biết mình sắp gặp nguy hiểm, đưa mắt nhìn sang cô, dâm tà nói

- "BIẾN!!". Cô không nhìn cũng buồn liếc hắn chỉ nói một chữ nhẹ nhưng vô cùng lạnh lẽo

- "Cô em đừng kiêu ngạo thế!! Được phục vụ đại ca là may mắn lắm đấy!!". Một tên đàn em lên tiếng

- "Bẩn thỉu!!". Cười lạnh, cô nói

- "Con này!! To gan thật đấy!! Tao nhất định bắt mày về hầu hạ tao!!". Nói xong hắn ta muốn tiến tới chạm vào tay cô thì.....

°XOẸT ĐÙNG°

Lãnh Dật Thần phóng một tia chớp đến gần bên chân hắn ta, mắt lạnh băng nhìn hắn ta, một lỗ hổng nằm ngay chân hắn. Tên đó vì tia chớp của anh mà hoảng hốt bật ngửa ra đằng sau may mà có mấy đàn em đỡ hắn.

- "Một đám không có đầu óc!!". Nhếch mép, cô cười lạnh nhìn chúng

- "MÀY!!MÀY DÁM ĐÁNH ĐẠI CA BỌN TAO!! TAO SẼ CHO MÀY BIẾT TAY!!!". Tên đàn em có hình xăm trên cánh tay đứng lên tức giận hét

  - "Hoả cầu!!". Phóng ra dị năng hoả về phía 2 người

  Cô và anh không có bất kì hành động nào làm cho tên đó tưởng 2 người sợ nhưng đã lầm, cô đã nhanh tay rút kiếm ra và.....

- "Liệt phong!!". Một câu rất nhẹ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, sử dụng dị năng phong, cô chém đôi quả cầu vì cô cảm nhận nó không hề nóng như của Lãnh Dật Thần

- "Sao....... Sao..... có thể??". Tên vừa rồi kinh hãi khi nhìn thấy quả cầu lửa bị chém đôi

- "Còn không mau cút đi!!!". Lãnh Dật Thần liếc nhìn bọn chúng, đôi mắt đen tuyền chứa sát khí làm bọn chúng sợ hãi

- "TỤI MÀY NHỚ ĐÓ!! TAO SẼ KHÔNG BỎ QUA VIỆC NÀY ĐÂU!!". Hắn ta đã bình tĩnh hơn, nhìn 2 người căm hận quát lên

Cô không quan tâm đến hắn đi quay lại bảng nhiệm vụ, cầm tờ nhiệm vụ cấp S đưa cho Lãnh Dật Thần xem

- "Chúng ta làm cái này đi!! Có tinh thạch cấp cao sẽ giúp cho 2 người kia mạnh hơn!!". Cô ngước lên nhìn anh nói

- "Được!!". Lãnh Dật Thần gật đầu

Song 2 người đi đến bàn có 2 người đang ngồi đó làm thủ tục nhận nhiệm vụ rồi quay về chỗ của họ nói với hai người An Vũ và Lăng Dạ Triết.





CÓ AI MUỐN BIẾT











NHIỆM VỤ ĐÓ LÀ GÌ KHÔNG???





NẾU MUỐN BIẾT THÌ







  Thì.........





Thì..........







Thì..........







ĐỢI CHƯƠNG SAU NHA!!





PS: Xong rồi đó!! Như đã hứa bù thêm một chương mà không phải 2 chương, mina thông cảm nhé!! Nhớ vote và cmt cho au!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro