CHƯƠNG 27: CƠN MƯA AXIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệt hết lũ tang thi đội ngũ của Lãnh Dật Thần tiếp tục hướng về thủ đô. Trên đường đi cũng gặp một ít tang thi nhưng hầu hết chỉ là những tang thi đơn lẻ chứ không tập kết thành nhóm, không hề nguy hiểm. Cho nên không cần ai phải xuống xe đánh đánh chém chém như Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy lúc trước. Mà Lăng Dạ Triết thì đương nhiên vô cùng thoải mái húc xe đâm qua, cán chết không ít tang thi.Nhạc Phượng Hy nhìn những cảnh đó mà lòng càng thêm lạnh, lại nhớ tới kiếp trước vì để bản thân được sống mà Huỳnh Như Ngọc và Lâm Hạo Vinh không tiếc thương bỏ cô lại giữa bày tang thi, chạy trốn nhưng vì dị năng cạn kiệt nên đã bị vài nhóm người cướp mất thức ăn dù cho cô cố gắng bảo vệ. Tất cả đều do 2 người đó mà cô mới khốn khổ như thế cô sẽ không tha cho 2 người đó, món nợ đó cô sẽ từ từ mà lấy lại.

Trên đường đi, bầu không khí trong xe phủ lên một sự trầm mặc nặng nề. Thông qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy khung cảnh điêu tàn tới thê lương. Bên đường có không ít xác người bị cắn xé không còn nhìn ra hình dạng, ruột gan đều lòi cả ra, những bộ phận thân thể cùng chân tay văng vãi khắp nơi. Những vệt máu hoặc đỏ tươi hoặc nâu thẫm kéo dài khắp nơi nói lên sự thảm khốc của mạt thế. Tiếng la hét, cầ xin, cầu cứu tranh cãi không ngừn vang lên. Họ còn chứng kiến không ít người vì sinh tồn của bản thân mà đẩy bạn bè, thậm chí chính người thân ruột thịt của mình vào miệng tang thi.

Mạt thế tới, lòng tốt chẳng đáng nửa xu. Con người dần dần cũng phải học cách sinh tồn, chấp nhận và thích nghi với tình người lãnh bạc.

Nhạc Phượng Hy nhìn những cảnh đó mà lòng càng thêm lạnh, lại nhớ tới kiếp trước vì để bản thân được sống mà Huỳnh Như Ngọc và Lâm Hạo Vinh không tiếc thương bỏ cô lại giữa bày tang thi, chạy trốn nhưng vì dị năng cạn kiệt nên đã bị vài nhóm người cướp mất thức ăn dù cho cô cố gắng bảo vệ. Tất cả đều do 2 người đó mà cô mới khốn khổ như thế cô sẽ không tha cho 2 người đó, món nợ đó cô sẽ từ từ mà lấy lại.

Mắt vô tình liếc qua ba người Lãnh Dật Thần, An Vũ và Lăng Dạ Triết mà cô thấy ghen tị, vì ba người này là bạn tốt lại là một nhóm ăn ý bảo sao cô không ghen cho được?!

Kiếp trước vì tin lầm người mà bỏ mạng, liệu kiếp này cô có thể tin tưởng cái gọi là đồng đội hay không?! Nhạc Phượng Hy biết Lãnh Dật Thần, An Vũ và Lăng Dạ Triết là người tốt, đáng tin dù sao cô đã vào đội ngũ của họ vì vậy cô sẽ lựa chọn tin tưởng Lãnh Dật Thần.

[Z- day 3: 30 am]

Không quan tâm bỏ mặc những chuyện diễn ra sau lưng, xe của họ chạy một mạch đến thành phố C, một thành phố lớn nhưng không bằng thành phố A. Nơi đây trước đây vốn rất nhộn nhịp nhưng giờ rất vắng tanh, nhà cửa, xe hơi đều tan nát duy chỉ có cái khách sạn lớn bị bỏ hoang cửa làm bằng sắt kính nên không sao. Lãnh Dật Thần nghĩ cũng đã đến lúc dừng lại để cho mọi người nghỉ ngơi để tiếp thêm sức. Nhạc Phượng Hy cũng cảm thấy không thể tiếp tục miễn cưỡng đi tiếp, dù sao cũng đã thoát khỏi thành phố D trước buổi trưa như ý nguyện của cô vì vậy cũng tán thành ý tưởng của anh. Đương nhiên, hai vị °lão đại° đã quyết định, còn ai trong đội ngũ không đồng ý được kia chứ.

- "Chúng ta tạm nghỉ ở đây đi!! Bên kia có cái khách sạn, Chúng ta vào đó đi!!".

Ở thành phố C này khách sạn trước mắt họ rất lớn cũng đủ chứa hơn 200 người nhưng vì có lẽ họ lo chạy trốn nên không biết rằng có lẽ đây có thể là nơi tránh bọn tang thi, hai bên khách sạn có cây cổ thụ lớn che khuất đi nên lũ tang thi tạm thời sẽ không thấy cộng thêm cửa khách sạn này là loại cửa sắt không phải cửa kính, nó được đóng lại khi kéo xuống mở ra khi kéo lên, trên cửa có một cái lỗ nhỏ để quan sát bên ngoài.

- "Được rồi, Chúng ta xuống thôi nào!!". An Vũ gật gật đầu, lay lay Hiên Viên Minh bên cạnh mình.

- "Vũ, cậu cùng Triết đem đồ vào bên trông đi!!". Lãnh Dật Thần bên cạnh phân phó cho 2 người

- "Rõ! Lãnh đại thiếu!!". Lăng Dạ Triết cười cười cùng An Vũ xách balo chứa thức ăn vào khách sạn.

- "Phượng tỉ tỉ!! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây sao??". Hiên Viên Minh bước xuống kéo tay áo cô hỏi

- "Ừ!". Cô nhàn nhạt đáp

- "Nhưng mà sao ở đây lại vắng tanh thế???". Hiên Viên Minh nhìn xung

- "Những người ở đây có thể đã chạy trốn hoặc đã bị biến thành tang thi!! Vì thế chúng ta sẽ vào khách sạn đó, nó sẽ an toàn hơn khi ở ngoài này!!". Mắt lạnh nhìn xung quanh, Nhạc Phượng Hy thản nhiên nói

- "Tiểu Minh, tiểu Bạch, vào thôi!!".

- "Vâng!!"

- "Ư...!".

Bên trông khách sạn rất tối, An Vũ sử dụng đèn pin để tìm công tắc mở, ở đây công tắc đèn được điều chỉnh theo ánh sáng, An Vũ mở nhẹ nó lên cũng không dám mở sáng sợ ánh sáng sẽ phản chiếu ra bên ngoài gây sự chú trọng cho lũ tang thi.

Còn Nhạc Phượng Hy cùng Hiên Viên Minh và tiểu Bạch đi thang máy lên tầng 1, cô nhìn cậu đạm mạc mở miệng nói

- "Tiểu Minh, tìm 1 phòng rồi đi tắm đi!! Đây là bộ cho cậu."

- "A! Cảm ơn chị, Phượng tỉ tỉ!!". Tuy là cậu không biết Phượng tỉ tỉ lấy bộ quần áo này từ đâu ra nhưng cậu rất vui vẻ nhận lấy song đi đến một phòng gần đó lấy tấm thẻ phòng vừa quơ ở quầy tiếp tân ra quét qua rồi đi vào.

Nhạc Phượng Hy đi vào phòng đối diện, cô cũng muốn tắm rửa vì đã 2 ngày rồi cô chưa được tắm mà đồ cô cũng đã chuẩn bị sẵn nên chẳng việc gì phải lo cả.

Tắm xong, cô thay một bộ đồ bó như bộ trước vì như thế sẽ dễ dàng di chuyển và chiến đấu hơn, mái tóc màu đỏ rực ướt sủng đang được cô lau khô, xong xuôi cô vẫy tay một cái một ống nhòm xuất hiện trên tay cô, cô tiến lại lang can quan sát, từ trên cao mà quan sát sẽ tốt hơn có thể nhìn thấy tất cả bên dưới tuy chỉ là tầng 1 nhưng khách sạn này rất cao nga~ còn cao hơn 2 cái tòa bên kia nữa~. Nhạc Phượng Hy quan sát thấy đường phố không có tang thi xuất hiện nên phần nào yên tâm.

  Mạt thế tiến đến, bầu trời ngày trước âm u nay càng âm u hơn, có lẽ trời chuẩn bị đỗ mưa rồi...... khi một cơn mưa vừa rơi xuống, lông mày cô nhíu chặt lại, mưa này...... không bình thường...... nó đang......chiếc xe hơi bên dưới vì dính nước mưa mà chảy ra..... Không lẽ là mưa axit?? Không thể nào, kiếp trước không hề xuất hiện dị tượng này?! Tại sao bây giờ lại......

°Cốc...... cốc......°

  Đang suy nghĩ tiếng gõ cửa làm cô cảnh giác xoay người, tay nắm chặt thanh kiếm bước đến cửa mở ra khi thấy người trước mặt là tên yêu nguyệt nào đó thì cô hừ lạnh liếc ai đó một cái rồi nhìn xuống tiểu Bạch đang vẫy vẫy đuôi với anh.

- "Lãnh thiếu, sao anh lại ở đây??". Giọng cô ngoài nhẹ nhưng có chút lạnh bên trong

- "À...... tôi thấy cô không xuống nên lên xem thế nào?!". Lãnh Dật Thần nhún vai, thản nhiên nói

- "Nhưng sao anh biết tôi ở phòng này???". Nhạc Phượng Hy thắc mắc vì sao Lãnh Dật Thần lại biết cô ở đây, ánh mắt dò xét anh

- "Tôi nhìn thấy tiểu Bạch nằm trước cửa nên tôi nghĩ cô ở trong phòng này!!". Lãnh Dật Thần đạm mạc đáp, tay vuốt ve đầu tiểu Bạch cũng không để ý ánh mắt của cô

- "Thế à?!". Hơi nhíu mày, cô đáp. Hèn chi lúc nãy cô ra lại không thấy tiểu Bạch chạy lại cô ra là bên ngoài canh giữ cho cô.

- "Này, bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên ở lại đây cho đến khi cơn mưa kết thúc!!".

- "Vì sao??". Ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Nhạc Phượng Hy

- "Nếu anh muốn biết thì cứ ra đó nhìn!!". Tránh ánh mắt của Lãnh Dật Thần, cô đưa cho anh cái ống nhòm chỉ tay ra ngoài lang can

Lãnh Dật Thần nhìn cô rồi đi thẳng ra ngoài, mày nhăn lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, những chiếc xe bên dưới đều bị phân hủy rồi...... mưa này là mưa axit..... Có lẽ hôm nay chưa thể rời khỏi đây rồi.... Lãnh Dật Thần cầm ống nhòm lên quan sát, thấy có vài bóng người xuất hiện nhưng cơ thể lại quặn quẹo anh biết chúng là tang thi.... Mưa đang rơi, tang thi bị dính nước mưa nên từng con từng con đều bị phân hủy hết.

Lãnh Dật Thần xoay người ra hiệu cho cô tiến lại gần mình, cô khó hiểu đi lại theo tay anh chỉ nhìn xuống thấy lũ tang thi vì bị mưa axit tạt nên đã bị phân hủy, những thứ bên trong chúng rơi ra thật kinh tởm..... Nhạc Phượng Hy không muốn nhìn nữa nên quay người đi vào trong. Lãnh Dật Thần nhìn cô nhếch môi cười nhẹ

- "Cơn mưa này đã thay chúng ta diệt lũ tang thi rồi!! Chúng ta cũng không cần ra tay!!". 

- "Ừ, anh nói đúng!! Nhưng chúng ta cũng phải tránh cơn mưa này!!". Cô nhàn nhạt đáp

- "Vậy cô nghỉ đi!! Tôi sẽ xuống nói cho Vũ và Triết!!"

- "Được, anh cũng nghỉ ngơi đi Lãnh thiếu!!". Cô gật đầu

- "Không cần gọi tôi là Lãnh thiếu, cô cứ gọi tôi là Dật Thần hay Thần đi!! Giống như tôi gọi cô là tiểu Hy đấy!!". Lãnh Dật Thần cười híp mắt, nói

Khóe môi cô co giật, đây là anh tự kêu chứ tôi có yêu cầu anh kêu đâu..... Bĩu bĩu môi, không trả lời anh........ không phải Lãnh Dật Thần nổi tiếng là lạnh lùng lãnh khốc sao?! Sao giờ hở tí là cười thế?? -_-///

Lãnh Dật Thần thấy cô không trả lời mình, còn bĩu môi nhìn rất dễ thương nha~ mèo con lại xù lông nữa rồi...... đáng yêu thật...... ヾ(*'∀`*)ノ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Au ngưng tại đây nga~ mai sẽ tiếp tục...!! Cần mina vote và cmt cho au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro