CHƯƠNG 23: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- "Nhạc....... Nhạc Phượng Hy!!". Lúc này một anh thanh chói tai vang lên

Nghe thấy giọng nói khiến cô chán ghét nhíu mày, không cần quay lại cô cũng biết người đó là ai?!

- "Huỳnh Như Ngọc!! Cô có chuyện gì??". Xoay người, liếc cô ta, cô chán ghét mở miệng hỏi. So với cô ta chật vật hơn nhiều, khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo khi thấy cô một thân sạch sẽ hơn cô ta, trong mắt muôn vàn sự ganh tị, nhìn cô ta như thế trên môi cô nở nụ cười mỉa mai.

Trước kia mắt cô bị mù mới xem cô ta là bạn thân.

Còn đám người Lâm Hạo Vinh khi nhìn thấy 2 người Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy thì vẫn trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác nhưng cuối cùng cũng hoàn hồn lại khi nghe tiếng hét của Huỳnh Như Ngọc. Từ lúc đoàn người của An Vũ và Lăng Dạ Triết đi vào, họ cũng nhận ra và nhìn thấy Hiên Viên Minh họ cũng biết cậu bé này đi bên cạnh Nhạc Phượng Hy, nhìn thấy cậu bé được dìu đi mà không thấy cô thì họ cứ nghĩ rằng Nhạc Phượng Hy đã gặp chuyện không may....... Nhưng nào có ai biết được khi thấy cô không những còn sống thoát khỏi siêu thị kia mà quần áo không một chút dơ bẩn.

- "Tiểu......tiểu Hy......em... còn sống sao??". Lâm Hạo Vinh vô cùng kích động khi nhìn thấy cô, hắn thật muốn lao tới xem cô có bị thương hay không nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét thêm sự băng lãnh đó thì bước chân không tự chủ dừng lại.

- "Ôi, thật xin lỗi nhé!! Tôi còn sống làm anh thất vọng rồi!!". Đối với Huỳnh Như Ngọc hay Lâm Hạo Vinh cô đều không có kiên nhẫn để nói chuyện.

- "Không......không...... phải thế!! Ý...... anh không phải như thế ...... Xin em đừng hiểu lầm!!!".

Lâm Hạo Vinh đã không còn giữ được bình tĩnh, gấp gáp muốn giải thích nhưng lại nghẹn lời chẳng biết phải sắp xếp từ ngữ ra sao. Hơn nữa hắn ta vô cùng lo lắng nhìn người thanh niên ngồi cạnh cô. Luôn biết rằng mình so với Nhạc Phượng Hy ở mọi mặt vẫn luôn không bằng. Mặc dù một mặt luôn tự ti như thế nhưng một mặt khác Lâm Hạo Vinh vẫn mâu thuẫn tự tin cho rằng ngoài mình không ai có đủ tầm để sánh với một cô gái hoàn hảo như cô. Nhưng rõ ràng Lãnh Dật Thần đã phá vỡ suy nghĩ tự đắc kia của hắn ta. Không chỉ ngoại hình mà thậm khí năng lực, khí chất anh đều hoàn toàn đủ khả năng dìm hắn ta xuống tới đáy bùn.

Anh với Nhạc Phượng Hy đều giống nhau đều là những kẻ sinh ra để đả kích người khác...

- "Tốt lắm, tiểu Hy!! Cậu cùng bọn họ là một nhóm đúng không? Cậu mau mau bảo bọn họ san sẻ thức ăn cho bọn mình đi!!!". Huỳnh Như Ngọc thấy được sự quyến luyến, tự trách, lo lắng cùng không cam tâm trên mặt Lâm Hạo Vinh thì giận dữ tới phát điên. Cô ta quay qua dùng giọng điệu chanh chua quát Nhạc Phượng Hy.

- "Hả?? Tại sao tôi phải làm như thế???". Thấy sự điên cuồng ganh ghét của cô ta, cô chỉ nhếch môi khinh bỉ, cười nhạt một tiếng. Huỳnh Như Ngọc vẫn luôn nghĩ cô ta là trung tâm nổi bật nhất đến phát điên rồi. Cô ta nghĩ cô ta có tư cách trước mặt cô diễu võ vương oai sao?! Đúng là một kẻ ngu xuẩn.

- "Cậu......". Trước đây đã quen với việc mình nói gì cô đều nghe giờ đây cô lại phũ phàng tất cả khiến cô ta nói không nên lời.

Mà Huỳnh Như Ngọc cũng hoàn toàn quên rằng Nhạc Phượng Hy đã cắt đứt quan hệ giữa ba người cô ta và Lâm Hạo Vinh. Không, phải nói chính xác là trong thâm tâm của Huỳnh Như Ngọc, cô ta không hề nghĩ rằng cô lại là một người tuyệt tình như vậy. Nói cắt đứt liền cắt đứt hoàn toàn, một chút tình nghĩa cũng không để lại, một chút mặt mũi cũng không thèm bán cho *cựu bạn thân* là mình.

- "Tiểu Hy!! Sao cậu lại nói như thế?? Chúng ta không phải là bạn học hay sao??? Không lẽ cậu trơ mắt nhìn bọn tớ đói khát sao???". Huỳnh Như Ngọc cũng là kẻ có tâm tư cho nên rất nhanh cô ta phát hiện mình còn tiếp tục lấy cứng chọi cứng thì không ổn nên lập tức thu lại vẻ giận dự vặn vẹo trên mặt, hai mắt lại rơm rớm đáng thương lên án Nhạc Phượng Hy.

- "Đúng đó, Nhạc Phượng Hy!! Chúng ta là bạn học cơ mà!!".

- "Phải, phải!! Nhạc Phượng Hy!! Cậu không thể đối với mọi người như thế!!!".

- "Nhạc Phượng Hy, không ngờ cô lại là người như vậy. Vốn còn tưởng ngọc nữ trường chúng ta tốt bụng thế nào, hóa ra lại là một kẻ ích kỉ đáng khinh!!".

- "Phải đó!! Nhiều thức ăn như thế phải chia sẻ cho mọi người chứ?!......"

Quả nhiên lời Huỳnh Như Ngọc vừa nói ra thì liền được không ít những sinh viên ở sau lưng cô ta hùa theo. Lúc này bọn họ đã đói lắm rồi mà lương thực thì không còn bao nhiêu. Nếu như tối nay không được ăn no thì ai biết được mai có đủ sức mà chạy thoát hay không. Nhạc Phượng Hy nhìn một tia đắc ý lóe qua trong mắt của Huỳnh Như Ngọc thì không khỏi âm thầm bĩu môi một cái. Đúng là hồ ly tinh chuyên thích kích động và lợi dụng người khác...

- "Này, các người đừng có quá đáng!!". Hiên Viên Minh nhìn một đám người kia bắt đầu liên tục dùng lời lẽ không tốt chỉ trích Phượng tỉ tỉ thì không chịu được nữa, khuôn mặt đỏ gay cả lên bực tức đối quát

- "Ai cho phép các người nói xấu Phượng tỉ tỉ hả??"

Một đám người ích kỉ, vì lợi ích của mình mà dìm Phượng tỉ tỉ xuống. Xấu xa!!!

XOẸT!! XOẸT!! ĐÙNG!!

- "Tất cả các người tốt nhất nên ngậm miệng lại!!".

Một đạo xấm xét đánh xuống ngay chân của những sinh viên tạo ra một hố nhỏ khiến cho họ tay chân run rẩy sợ hãi lui về sau. Lâm Hạo Vinh thì xanh mặt còn Huỳnh Như Ngọc mặt trở nên trắng bệch sợ hãi nhìn khuôn mặt Lãnh Dật Thần như phủ một lớp băng mỏng, hai mắt màu café đặc lại mang theo u ám và uy hiếp trắng trợn. Trong lòng Huỳnh Như Ngọc vẫn không buông được sự ganh ghét, sự đố kỵ đối với cô.

Vốn dĩ An Vũ và Lăng Dạ Triết ngay lúc Huỳnh Như Ngọc và Nhạc Phượng Hy cãi nhau thì 2 người muốn đi lên dạy dỗ cho cô ta một trận nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu của Lãnh Dật Thần nên 2 người mới im lặng đứng một bên để cô giải quyết cô ta.

Không phải là Lãnh Dật Thần không muốn bênh vực cho cô mà là anh tin Nhạc Phượng Hy có thể tự giải quyết được rắc rối của mình. Hơn nữa dù sao hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với ba người bọn anh. Anh lo lắng nếu chủ động xen vào chuyện riêng của cô có khi còn gây tác dụng ngược khiến cho cô phản cảm nữa là đằng khác. Tuy nhiên tới lúc này thì Lãnh Dật Thần cũng không nhịn được nữa. Mấy lời chửi bới cô tựa như là tiếng ruồi bọ bay quay tai khiến anh khó chịu vô cùng.

Anh không cho phép bất cứ ai được phép bắt nạt và sỉ nhục Nhạc Phượng Hy. Tuyệt đối không.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Kéo xuống đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Kéo tiếp đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Xuống nữa đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Xuống nữa a~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Cứ kéo đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Chưa hết mà!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Gần tới rồi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Sắp rồi đó!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Cuối cùng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Cũng đến rồi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Thank mina đã lướt!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
  PS: Ta bù đủ chương rồi nhé!! Không thiếu mina gì nha!! Nhớ vote và cmt cho au nga~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro