CHƯƠNG 2: SỰ YÊU THƯƠNG CỦA NHẠC GIA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thiên Long dặn dò cô thêm vài câu rồi sau đó tắt máy. Buông điện thoại để lên bàn, anh ngồi phịch xuống ghế sofa thở hắt ra một hơi, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn luôn giữ thái độ vô cảm nay có chút phiền muộn.

- "Anh hai, anh đang làm gì vậy???". Đúng lúc này thì phía sau anh truyền tới một tiếng nói mang theo sự nguy hoặc, dường như rất ngạc nhiên khi thấy Nhạc Thiên Long ngồi ngây ra một chỗ.

- "Về rồi đó hả, Tuấn??". Không cần suy nghĩ nhiều anh cũng biết người vừa lên tiếng là ai. Dù sao đây cũng là biệt thự Nhạc gia, không phải ai muốn vào thì vào, nếu không phải là người của Nhạc gia thì sẽ không có cách nào bước vào. Quay mặt lại, thu hồi cảm xúc của mình, anh nhướng mày nhìn đối phương.

Người mới tới là một thanh niên có mái tóc khá dài màu đỏ rực rũ xuống theo đường cổ thon dài tinh tế. Nhạc Thiên Long anh tuấn bức người, y có khuôn mặt âm nhu trung tính, có thể đủ để cả nam lẫn nữ. Đôi mắt hoa đào híp lại cùng với khóe miệng cong cong lúc nào cũng trưng ra nụ cười nhàn nhạt đầy phong tình. Cả người y toát ra khi chất khiến người ta liên tưởng đến 2 từ........yêu nghiệt.

Cho dù là anh em cùng cha cùng mẹ cũng không thể quá giống nhau. Thế nhưng nhìn kỹ người thanh niên này có bảy phần giống với Nhạc Phượng Hy. Đúng, người thanh niên này không ai khác, một trong 2 người em trai của Nhạc Thiên Long - Nhạc Thiên Tuấn người anh trai sinh đôi của Nhạc Phượng Hy.

Là song sinh, cùng là 19 tuổi nhưng rõ ràng từ ánh mắt và phong cách liền thấy sự khác biệt, nếu Nhạc Phượng Hy là đơn thuần thì Nhạc Thiên Tuấn ngược lại là một nhân vật tuyệt đối không đơn giản. Nói thẳng ra tính cách của y giảo hoạt như hồ ly vậy, thích nhất chính là dập bẫy vờn chết con mồi không ít người e dè. Ai muốn đọ trí với y chính là muốn trở thành kẻ bị ngược.

- "Vâng, hôm nay em phải giải quyết một số chuyện phiền toái nên em mới về trễ!!!". Nhạc Thiên Tuấn nhếch môi cười, hai mắt híp lại, phất tay coi như chào hỏi anh trai.

Nhạc gia là gia tộc danh gia vọng tộc giàu có, rất có uy quyền trên cả 3 lĩnh vực: thương trường, chính trị, quân sự ở thủ đô. Thế nhưng không giống như những gia tộc khác, anh em tranh chấp nhau, ngươi sống ta chết, ngược lại là Nhạc gia bốn anh em nổi tiếng khắp thế giới thượng lưu bởi tình cảm thân thiết. Cho dù tới tận bây giờ đã trưởng thành nhưng đều không dọn ra ở riêng mà vẫn ở trong căn biệt thự mà bọn họ đã sinh sống từ nhỏ.

- "Anh như thế nào chưa ngủ??? Thậm chí còn chưa tắm nữa??". Nhạc Thiên Tuấn nhìn người anh trai mình thắc mắc hỏi.

Trong Nhạc gia, Nhạc Thiên Long là người có quy định sinh hoạt cố định nhất. Mỗi ngày đều làm từ 8h sáng đến 9h tối tại công ty, sau khi kết thúc công việc nếu như không đi dự tiệc xã giao linh tinh liền lái xe trở về biệt thự tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đời sống cá nhân phải nói là vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối không dính chút scandalc nào.

- "Đã hơn 10h rồi!!!". Thật hiếm khi nào thấy Nhạc Thiên Long dù đã về nhà rồi mà giờ này vẫn một thân quần áo tay trang phong trần như hôm nay.

- "Anh vừa định đi tắm nhưng vừa rồi bận nghe điện thoại!!!". Nhíu mày một chút, anh vẫy tay cho Nhạc Thiên Tuấn đến ngồi trước mặt anh

- "Lại đây, anh có chút chuyện muốn bàn với em!!!".

- "Có chuyện gì vậy???". Nhạc Thiên Tuấn thấy thần sắc anh trai mình như thế không tự chủ nghiêm túc hẳn lên. Y đi tới ngồi lên sofa đối diện Nhạc Thiên Long, nhịn không được dò hỏi

Nói tới *công việc* của 2 anh em Nhạc Thiên Long cùng Nhạc Thiên Tuấn, lại phải nói rõ một chút .........

Trên danh nghĩa, Nhạc Thiên Long đứng đầu Nhạc gia nhưng thật chất anh không quản hết toàn bộ gia sản mà phân chia lại một số lĩnh vực gia quyền cho 2 đứa em trai Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Long. Anh muốn 2 em trai mình cùng nhau quản lí tài sản của Nhạc gia, củng cố quyền lực, phát triển sự nghiệp để rèn luyện bản thân. Nam nhân Nhạc gia từ trước đến nay đều tài giỏi xuất sắc, không thể để cho xuất hiện nhân loại công tử vô dụng không làm được gì trong gia tộc.

- "Có phải Nhạc thị có chuyện gì không anh???". Nhạc Thiên Tuấn không kiềm được mà hỏi

- "Không phải...... Nhạc thị vẫn ổn!!". Nhìn em trai mình, anh đáp

- "Vậy là chuyện gì?? Anh mau nói em biết đi!!". Trong lòng Nhạc Thiên Tuấn rất muốn biết là vì nguyên nhân gì mà khiến cho anh trai luôn lãnh đạm có biểu như thế.

- "Tuấn..... Là Hy nhi!! Con bé vừa gọi cho anh!!!". Nói đến đây, anh cũng biết đối với Nhạc Thiên Tuấn rất là quan trọng vì 2 người là song sinh mà.

- "Thật......thật sao?? Anh hai?? Là em ấy chủ động gọi điện sao???". Đồng tử Nhạc Thiên Tuấn hơi co rút, vai có chút run run, trừng trừng anh hai của mình như muốn xác nhận lại

- "Thật sự là Hy nhi?? Hy nhi chủ động gọi đến???".

- "Ừ, em ấy chủ động gọi!!". Nhìn thấy sự vui sướng điên cuồng của em trai, trong mắt Nhạc Thiên Long sâu trong đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu.

Trong toàn bộ người của Nhạc gia, Nhạc Phượng Hy là sự tồn tại đặc biệt nhất trong tất cả. Có lẽ vì là cô gái duy nhất của Nhạc gia, cho nên vừa sinh ra cô đã nhận được ngàn vạn sủng ái. Tất cả người Nhạc gia đều yêu thương, cưng chiều hết mực khiến người khác phải đỏ mắt ganh tị. Ba người Nhạc Thiên Long, Nhạc Thiên Tuấn cùng Nhạc Thiên Huy không thể hận đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới dành cho cô, dù là cô muốn ngôi sao trên trời họ cũng sẽ hái xuống cho cô.

Tuy nhiên, chính vì bảo vệ quá kỹ lưỡng và yêu thương quá mức cho nên so với những người khác của Nhạc gia, tới mức cả tin không biết tính toán tâm kế. Ba anh em Nhạc Thiên Long cảm thấy chuyện này không có gì quan trọng, bởi vì họ nguyện ý để cô nấp dưới cánh bảo vệ của mình, bình yên sống an ổn sung sướng một đời.

- "Vậy em ấy đã nói gì?? Có phải......đồng ý trở về không???". Nói tới đây, y lại nhớ về chuyện hơn 1 năm trước đây, chỉ vì nghe lời người khác xúi giục mà anh em cô mới cãi nhau, làm cho tình cảm anh em họ bất hòa, còn mất liên lạc từ đó. Nhưng giờ cô đã gọi đến có lẽ cô đã suy nghĩ thoáng rồi.

- "Phải, Hy nhi nói em ấy sẽ trở về!!! Về với chúng ta!!!". Nhạc Thiên Long đáp

- "Vậy thì tốt quá rồi!! Em phải đi báo với ông nội với cậu, còn có tiểu Huy nữa!!!". Nhạc Thiên Tuấn vui mừng đứng dậy

- "Ừ, mau đi đi!!!". Đối với lời của em trai, anh cũng không có ý kiến

- "Em đi đây!! Chắc chắn họ sẽ rất vui mừng!!!!". Nhạc Thiên Tuấn vừa dứt lời lập tức đi phòng làm việc vì hai người ông nội và cậu thường xuyên làm việc tại đó.

Anh nhướn mi nhìn y rời đi, nhớ lại lúc cô vừa gọi đến, giọng nói có chút ủy khuất, có phải hay không ở đó có kẻ bắt nạt cô. Nếu thật như thế anh sẽ không bỏ qua dễ dàng, có lẽ nếu là Thiên Tuấn hay tiểu Huy cũng đều không tha thứ cho bất kỳ người nào động vào cô, chỉ cần cô mấ một sợi tóc thôi thì bọn anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Bởi cô chính là bảo bối, là người mà họ yêu thương nhất.























PS: Đây là chương thứ 2 mong là mina ủng hộ au nga~. Chương đầu ít người xem quá a~ mina hứa là sẽ đọc cơ mà!! Au buồn au tủi thân quá à~. Mina nhớ có đọc thì vote và cmt cho au á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro