CHƯƠNG 16: CHẠM MẶT TRONG SIÊU THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dặn dò tiểu Minh xong thì mới yên tâm, cô để lại cây đèn pin được lấy từ trong balo ra nói đúng hơn là không gian. Và để lại cây súng của cô lại cho tiễu Minh đề phòng bất trắc, song cô đi ra kho hàng,di chuyển sức gió để khép cánh cửa lại.

Bên tầng khác của siêu thị, Lãnh Dật Thần, Lăng Dạ Triết  và An Vũ chia nhau ra đi thu nhập những món đồ có thể sử dụng được vào balo của mình.

- "Thần, bên này đã thu thập xong!!! Chờ An Vũ nữa thì có thể thu quân rồi!!!".  Lăng Dạ Triết  sau khi gôm đủ phần của mình thì tiến lại chỗ Lãnh Dật Thần, y đưa tay đẩy gọng kính lên, nở nụ cười nhàn nhạt

- "Thế nào rồi???". Lãnh Dật Thần thản nhiên đứng dựa vào kệ hàng, trên ngón tay tạo ra vài tia chớp tím nhỏ đùa nghịch. Anh lặng im nghe Lăng Dạ Triết nói.

- "Vì e ngại lũ tang thi có thể kéo đến nên phần lương thực và quần áo trong siêu thị không ít!!!". Nụ cười trên môi y càng thêm đậm

- "Ừ, nhưng cũng đừng lấy toàn bộ!!". Lãnh Dật Thần nhìn sang Lăng Dạ Triết lãnh đạm lên tiếng. Lãnh Dật Thần tính cách lạnh lùng giống Nhạc Phượng Hy nhưng không có nghĩa là cướp đi con đường sống của những người khac. Anh sống có quy tắc của mình. Trừ phi người khác chủ động trêu chọc anh hoặc là khiến anh chướng mắt thì Lãnh Dật Thần mới ra tay. Lăng Dạ Triết chơi từ nhỏ với anh đương nhiên hiểu tính khí của tên bạn mình, thấy anh nói vậy lập tức gật gật đầu.

- "Đương nhiên rồi!! Tớ đã tính toán ngay từ đầu!!!". Y gật gật đầu, tinh tế hiểu ý của Lãnh Dật Thần. Khoanh tay lại cũng tựa lưng vào kệ hàng đối diện Lãnh Dật Thần đang đứng, y trả lời

- "Trừ số lượng phải chia cho những người khác, còn lại cũng đủ để chúng ta dùng trong gần 2 tuần!!". Chỉ cần từng đó thời gian cũng đủ để bọn họ trở về tới thủ đô rồi.

- "Thế thì tốt!!". Đối với việc làm của Lăng Dạ Triết , anh vô cùng hài lòng

- "Mà này!! Đòn đánh vừa rồi của cậu hình như mạnh hơn lúc kích phát rồi!!!". Nhìn Lãnh Dật Thần rồi nhìn xuống tay đang nghịch ngợm những tia chớp thì mắt híp lên nói

- "Hử?? Cũng không có gì đặc biệt đâu!! Chẳng qua là biết cách rèn luyện sức mạnh sẽ tăng lên thôi!!". Lãnh Dật Thần nhếch môi, tay ngưng đùa nghịch tia chớp, tay khoanh giữa ngực

- "...". Lăng Dạ Triết chỉ biết câm nín trước câu nói của anh

°Quả nhiên không thể coi cậu là người bình thường được°. Mà câu nói này y cũng chỉ dám nói trong lòng thôi.

- "Lãnh đại thiếu, Dạ Triết!!". Từ xa An Vũ đi lại, trên tay hắn cầm không ít túi và thêm 2 3 cái balô đeo trên vai.

- "Xong hết rồi à?!". Lãnh Dật Thần vẫn như cũ dựa vào kệ hàng lên tiếng

- "Phải!! Còn đây nữa!!". An Vũ gật gật đầu rồi chỉ vào mấy túi xách và balo

- "Vũ, sao cậu lại xách vác như thế?! Cứ để những người kia làm là được rồi!!!". Lăng Dạ Triết nhíu nhíu mày lên tiếng

- "Có phải là những người kia giở trò không??".

- "Được rồi, không phải thế đâu!!". An Vũ cười cười nói

- "Cậu thật là.......". Lăng Dạ Triết lắc lắc đầu

Kì thực đội ngũ của Lãnh Dật Thần chỉ có Lăng Dạ Triết  và An Vũ được anh công nhận chính thức là đồng bạn. Còn toàn bộ những người khác chỉ là trên đường tiện thì gặp được mà thôi. Đám người kia có nhu cầu muốn tiến vào siêu thị này nhưng lại không có năng lực để chiến đấu tiêu diệt tang thi cho nên bắt buộc phải nhờ tới ba người Lãnh Dật Thần. Để công bằng hai bên đã ra điều kiện với nhau. Ba người Lãnh Dật Thần sẽ tiên phong chiến đấu với tang thi còn toàn bộ mọi người khác sẽ tranh thủ chạy đi gom đồ ăn thức uống. Sau khi rời khỏi siêu thị tất cả những gì đám người kia lấy được sẽ chia mỗi bên một nửa.

Lãnh Dật Thần đang im lặng bỗng lên tiếng, đứng thẳng dậy, lấy khẩu súng bên hông thành thạo lên đạn

- "Mau chóng tập hợp mọi người lại!!!".

Lăng Dạ Triết và An Vũ nhìn nhau, liền hiểu anh là muốn anh nhanh chóng rời khỏi đây.

- "Giờ này có lẽ lũ tang thi đã kéo đến bên ngoài siêu thị, trước đối với bọn chúng chúng ta sẽ sử dụng vũ khí nhưng nếu rơi vào tình huống bắt buộc thì mới sử dụng năng lực kí lạ kia!!!". Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au xin phép cắt ngang chương nhé vì au bí rồi!!





PS: Sory mina nha!! Ngày mai au bù lại cho mina, au vẫn cần mina vote và cmt cho au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro