CHƯƠNG 11: Bắt đầu cuộc hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Z- day+1     6: 30 am]

Ở trên đường phố hiện giờ vắng tanh quạnh hiu, có xuất hiện vài bóng người nhưng đó không phải là con người bình thường mà là những con tang thi đáng sợ, ở chúng bóc ra một mùi hôi thối không chịu được, những căn nhà được bị bỏ hoang lại chỉ vì những người dân ở đây vì sợ phải gặp những con quái vật đáng sợ được gọi là tang-thi nên đã nhanh chóng rời khỏi thành phố này.

Lúc này, trong khu chung cư của cô, nơi lầu 1 có nhóm người đang chật vật vì phải giết những con tang thi đang vây quanh họ. Người dẫn đầu là một đàn ông khoảng chừng 25 tuổi phía sau anh ta là một người thanh niên trẻ tuổi và thêm vài người khác nữa đó trong đó có 2 cô gái bằng tuổi cô.

Người đàn ông dẫn đầu tên Lâm Đông, hiện trên tay anh ta cầm một cây gậy inox được bẽ từ chân ghế sofa nhà mình. Trên gương mặt nghiêm nghị của anh ta, mồ hôi từng giọt thay nhau chảy xuống. Hơi thở không ổn định, căng thẳng nhìn vào đám tang thi trước mặt đang dần dần muốn tiếp cận anh ta, anh cố gồng mình muốn che chở cho những người phía sau. Tiếng khóc lóc mang theo kinh hoàng tuyệt vọng của bọn họ càng làm cho anh rối loạn. Mấy thanh niên bên cạnh anh trong mắt cũng mang theo sợ hãi vô cùng nhưng tới thời điểm này, ngoại trừ chấp nhận phải chiến đấu với lũ quái vật kia ra đã không còn đường lui nữa rồi.

- "Mọi người hãy cẩn thận!! Phải chú ý, chúng ta nhất định phải giết chết những con quái vật này!!". Hiện tại được coi như thủ lĩnh của cả đám người, Lâm Đông hít một hơi cố gắng áp chế sự do dự trong lòng xuống, cố gắng gằn giọng động viên những người cũng đang cầm vũ khí đứng ở đầu như mình, tăng thêm khí thế chiến đấu cho họ.

- "Phải, nhất định phải giết hết bọn chúng!!!".

- "Đúng, giết sạch chúng nó!!!".

- "Nhất định chúng ta có thể thoát được!!!".

Những người còn lại cũng ứng thanh, trong giọng nói mang theo kiên quyết, tức giận và hận thù. Ở đây có không ít đã không còn gia đình, bởi vì người thân của họ đã bị tang thi cắn trúng hoặc là đã bị biến thành tang thi. Cũng có người bắt buộc phải cầm vũ khí lên dù nguy hiểm tính mạng, bởi vì người thân của họ đứng ngay sau lưng họ. Tới lúc này ai cũng bắt buộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mạt thế đã tới và bọn họ phải chiến đấu, nếu không, bọn họ cũng sẽ trở thành thức ăn cho lũ quái vật kia.

- "Grào!!!". Lũ tang thi không rảnh mà bận tâm tới quyết tâm của đám người bọn họ, chúng chỉ thèm khát đối với những mỹ thực đang sờ sờ trước mặt. Một con trong số đó nhao lên, tốc độ khá nhanh, vươn ra móng vuốt sắc bén muốn bắt lấy một trong số những người đứng hàng đầu.

- "Cẩn thận!!".

Lâm Đống đang bận giết những con tang thi trước mặt nhưng không hề để ý đằng sau, một con tang thi đang lao tới mục tiêu chính là Lâm Đông. Bỗng có người hét lên

- "Lâm đại ca, cẩn thận đằng sau!!".

Người vừa hét lên chính là một đàn em của Lâm Đông, thấy anh ta đang gặp nguy hiểm thì hét lên để cảnh báo nhưng Lâm Đông do quay lại không kịp ra tay chỉ thấy con tang thi đó đang đến gần mình, tay chân run rẩy lên, những người xung quanh đều không dám nhìn thì chính lúc này phía xa có giọng nói

- "Mau cúi xuống!!!". Có lẽ là do phản xạ Lâm Đông lập tức cúi đầu xuống, vừa cúi thì anh ta đã cảm thấy có vật gì đó bay qua người anh ta.

Kế tiếp theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy con tang thi kia một lần nữa muốn vươn tay xông tới mình. Nhưng từ phía sau con tang thi, một bóng đen chợt xuất hiện. Thân ảnh nhanh nhẹn quỷ dị tới khó tin, người kia xoay người trên không trung một cái, thanh kiếm trên tay lóe ra một tia sáng sắc bén xoay chuyển, một chiêu liền chém xuống kiên quyết.

Đầu con tang thi lăn lóc rơi xuống, máu từ cổ nó bắn tung tóe bốn phía, cả cơ thể như con rối đứt dây liền đổ rầm xuống. Máu của nó dính lên cả trên má anh thế nhưng anh không quan tâm bởi vì lúc này ánh mắt anh vẫn mang theo kinh ngạc khó tin nhìn chằm chằm vào người vừa mới xuất hiện cứu mình kia.

Người kia cũng không chần chừ, mũi chân khẽ nhún một cái liền đã nhảy ra, kiếm vui lên lần nào liền chặt đứt đầu của tang thi lần đó. Lũ tang thi đáng sợ dồn bọn họ vào góc chết, thiếu chút nữa khiến bọn họ bị diệt toàn quân thế nhưng chỉ trong vòng chưa tới 30 giây liền bị đo ván.

Nhạc Phượng Hy vừa hạ xong mấy con tang thi cũng không thèm để ý ánh mắt nhìn mình của đám người kia mà trước hết cúi đầu nhìn nhìn máu tanh tưởi cùng thứ dịch dinh dính thối rữa của chúng trên bảo kiếm của mình. Cô nhịn không được cảm thấy vô cùng kinh tởm, nhíu chặt mày. Vung tay mạnh một cái, những thứ dính trên lưỡi kiếm lập tức bị hất sạch, khi ấy mới chịu thu lại biểu tình chán ghét.

- "Woa!! Phượng tỉ tỉ tuyệt quá!!!".

Hiên Viên Minh tiểu Bạch tránh ở bên nhìn thấy rõ ràng toàn bộ cảnh Nhạc Phượng Hy chiến đấu, trong nháy mắt khuôn mặt sáng bừng lên, tràn ngập sự sùng bái. Không phải là mạnh nữa, phải là quá mạnh đi!!! Nếu cô không phải con gái mà là con trai, chắc chắn Hiên Viên Minh sẽ hét lên một vạn lần chữ *suất*.

Nhìn vẻ kích động của thằng nhóc kia, Nhạc Phượng Hy mặt không cảm xúc ném qua một ánh nhìn khinh bỉ. Tang thi vừa rồi cử động cứng ngắc, mặc dù thân thể tốc độ dù cũng coi là nhanh nhưng so với một người đã được nước tinh lọc thanh lọc toàn thân như cô thì rõ ràng chẳng khác nào bọn nó đứng im để cô ngược. Hiện tại ngũ giác của cô, sức mạnh thân thể, độ nhanh nhạy cùng tốc độ hoàn toàn có thể so với người dị năng thể chất đấy.

- "Grừ...". Tiểu Bạch cũng thấy rõ vẻ oai phong của cô chủ, hướng cô vui vẻ chạy quanh vòng vòng.

- "Tiểu Bạch ngoan, không cần kích động như thế!!". Nhìn tiểu Nha trong mắt cũng toát lên sùng bài mình, Nhạc Phượng Hy trong đáy mắt dâng lên dịu dàng, vươn tay xoa xoa đầu nó.

"..." Hiên Viên Minh nhìn cảnh tượng một chủ một thú thân thiết, lại lần nữa bị thương bẹp bẹp miệng. Phượng tỷ tỷ à, có cần phải phân biệt đối xử vậy không?! Thở dài một tiếng, Hiên Viên Minh không khỏi cảm thán, quả nhiên địa vị của mình trong lòng của Phượng tỷ tỷ thấp vô cùng nha ~

- " Lâm đại ca, anh không sao chứ???". Lâm Đông vẫn ngồi trên mặt đất lúc này được một người thanh niên trẻ tuổi đeo kính đứng gần bước tới đỡ lên, nghe thấy cậu ta hỏi mình mới hồi phục lại tinh thần.

- "À... tôi...... không sao!!".

Anh ta ngẩn ngơ đáp, sau lại ngước lên tìm kiếm người vừa cứu mình nói cách khác đó chính là ân nhân của mình vì thế cần phải biết để còn nói câu cảm ơn. Khi mà anh ta ngước lên, nhìn chằm chằm vào người con gái...... không ... không...... phải nói là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đứng trước mặt bên cạnh còn có Hiên Viên Minh cùng tiểu Bạch đang vây quanh bên thiếu nữ đó. Anh ta đứng lên, đàn em của anh ta tiến lại gần ánh mắt nhìn cô thăm dò

- "Lâm đại ca...... cô gái đó......".

- "Đừng lo!! Cô ấy là người vừa cứu chúng ta!!!". Lâm Đông nhìn Trần Luân lên tiếng trấn an

- "Vâng!!". Trần Luân gật đầu

  Lâm Đông một lần nữa nhìn cô rồi lên tiếng

- "Vừa rồi cảm ơn cô đã cứu chúng tôi!!!".

- "Chỉ là tiện tay mà thôi!!". Cô thờ ơ nhìn anh ta đáp. Tay cất kiếm vào vỏ.

- "Không biết cô muốn đi đâu??  Mạt thế để tới, bên ngoài rất loạn hay là cô gia nhập cùng chúng tôi???". Lâm Đông cười cười, đối với thái độ của Nhạc Phượng Hy không để ý.

- "Không cần đâu!! Tôi đã có mục tiêu của mình!!!". Không suy nghĩ cô liền trả lời ngay.

Thứ nhất, cô chưa có ý định tìm đội ngũ để tham gia. Đặc biệt là trong cái đội ngũ này không phải ai cũng là người tốt tính. Nhìn mấy người nãy giờ vẫn núp sau lưng mấy người đàn ông, ôm nhau run như cấy sầy, một bộ dạng sợ hãi nhưng tuyệt đối trong mắt chẳng hề có sự biết ơn, Nhạc Phượng Hy trong lòng cười nhạt khinh miệt. Đồng đội không mạnh cũng không sao, sợ nhất là loại đồng đội vừa ngu vừa dốt lại còn không biết thân biết phận, lúc nào cũng có thể vì bản thân mà phản bội.

- "Hừ, mời vào đã là tốt rồi, lại còn giả bộ thanh cao từ chối cái gì chứ!!!". Một tiếng nói mang theo khó chịu, bực tức từ phía sau đám người vang lên. Dù đã hạ giọng xuống thấp nhất nhưng nơi này cũng chỉ có cô cùng Trần Luân, Lâm Đông đối thoại cộng thêm vài tiếng nức nở khe khẽ. Hàng lang lại rất có âm vang, cho nên những lời kia không chỉ cô mà ai cũng có thể nghe thấy.

- "...". Lâm Đông cùng Trần Luân hai người sắc mặt lập tức sầm xuống, quay ngoắt đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra, trong lòng không khỏi tức muốn hộc máu. Rốt cục là kẻ nào bại não vậy?! Có biết là thiếu nữ trẻ tuổi này rất mạnh không hả?!

- "Hừ...!!". Nhạc Phượng Hy thính giác vô cùng nhạy, không cần nhìn cô liền phát hiện ra giọng nói này của ai. Trong mắt hiện lên tia khinh thường, cô cũng không thèm để ý mấy lời ác ý kia.

"Cô câm miệng cho tôi!!!" Trần Luân không giống Lâm Đông  thương hoa tiếc ngọc, không nỡ nặng lời với nữ nhân, lập tức quát cô gái kia.

"Tôi... tôi chỉ..."

Cô gái trẻ có ngoại hình cũng tính là xinh đẹp, từ trước tới giờ đều được người khác cưng chiều lần này lại bị Trần Luân nặng lời trách mắng nhịn không được nước mắt ứa ra. Cắn cắn đôi môi được to son đỏ chót, cô ta một bộ dạng bi thương oán hận trừng Trần Luân Đáng tiếc, Trần Luân sinh hoạt trong quân đội, tâm cứng như thép, đối với loại người như cô gái trẻ kia vô cùng chán chường trướng mắt. Nước mắt của cô gái trẻ kia hoàn toàn không làm cho cậu ta mềm lòng dù chỉ một chút.

- "Được rồi!! Lý Mỹ, cậu đừng nói nữa!!". Bên cạnh cô gái trẻ xinh đẹp tên Lý Mỹ kia là bạn thuê cùng căn hộ của cô ta, tên là Hàn Thanh Trúc . Người này so với Lý Mỹ điêu ngoa hay ghen tị kia thì hiểu biết hơn nhiều.

Hàn Than Trúc hiểu rất rõ tính cách người bạn sống cùng này. Thấy Lý Mỹ lại bắt đầu diễn trò liền nhịn không được nhắc nhở bên tai một câu. Dù sao sống chung nhà một thời gian, coi như cũng có tình cảm, Hàn Thanh Trúc cũng không muốn Lý Mỹ vì gây rắc rối mà bị bỏ lại vào lúc này. Vào thời điểm hỗn loạn như giờ, ba cái trò giả bộ đáng thương hay phô nhan sắc này nọ đâu còn tác dụng. Thức thời hiểu chuyện mới có thể sống tốt được.

- "...". Lý Mỹ mặc dù vẫn ấm ức trong lòng nhưng cũng hiểu được lời Hàn Thanh Trúc nói là đúng, đành hậm hực cắn cắn môi, cúi đầu không nói gì tiếp.

- "Anh là đội trưởng của họ?? Tôi khuyên anh mau chóng rời khỏi thành phố D này, giờ thành phố này tràn ngập tang thi, buổi sáng thì không sao nhưng đến tối thì......". Nhạc Phượng Hy liếc cô ta song nhìn Lâm Đông cảnh báo.

- "Tôi đã biết, cô không đi cùng chúng tôi sao??". Lâm Đông gật đầu đáp

- "Tôi có thể tự lo cho bản thân và cả sủng vật của tôi, thêm cả...... thằng nhóc này nữa!!". Cô lạnh nhạt đáp

- "Tôi hiểu rồi!! Vậy cô hãy cẩn thận!!!". Lâm Đông cũng cưỡng cầu nữa mà chỉ cười đáp.

- "Mấy người cũng thế!!". Gật gật đầu, cô cũng không keo kiệt chúc lại.

- "Phải rồi, tôi là Lâm Đông, xin hỏi cô tên là......".

- "Nếu có duyên sẽ gặp lại!! Giờ tôi phải đi!!". Cô không muốn nói tên mình cho người mới gặp nên chỉ đáp một tiếng rồi quay lưng cùng tiểu Bạch và Hiên Viên Minh rời đi.

Hai bên cùng xuống cầu thang thoát hiểm chạy xuống tầng một rồi đi xuống tầng hầm. Ở trên đường đi cũng gặp vài con tang thi nhưng rất nhanh lại bị Nhạc Phượng Hy cùng mấy thanh niên bên đoàn người của Lâm Đông giải quyết. May mắn là không có ai bị thương, chỉ là trừ Nhạc Phượng Hy cùng tiểu Bạch ra thì ai nào cũng chật vật, trên người bết bát dính đầy dịch bẩn bốc mùi vô cùng. Ngay cả Hiên Viên Minh vốn trên mặt dính đầy máu, quần áo nhàu nhĩ lúc này cũng coi như sạch sẽ sáng sủa gần nhất.

- "Phượng tỉ tỉ, ba em làm trong bộ cục cảnh sát, có một chiếc xe việt dã!!!".

- "Hửm?? Vậy cậu dẫn đường đi!! Đến chỗ chiếc xe của ba cậu!!!". Cô quét mắt nhìn xung quanh rồi nhìn qua Hiên Viên Minh nói

- "Vâng!! Nhưng mà...... chị biết lái xe sao???". Hiên Viên Minh gật đầu rồi chợt nhớ một chuyện ngước lên nhìn cô hỏi

- "Đương nhiên là biết!! Cậu khỏi phải lo!!!". Cô liếc Hiên Viên Minh lạnh lùng cất tiếng. Kiếp trước vì chạy trốn khỏi đám tang thi cho dù không biết lái cũng thành biết mà thôi.

- "Dạ, em đã hiểu!! Chúng ta đi bên này, xe ba em để phía đó!!!". Hiên Viên Minh sờ sờ mũi đáp

Nhạc Phượng Hy điềm đạm gật đầu rồi đi theo hướng Hiên Viên Minh chỉ, một lúc sau thì đã thấy một chiếc xe việt dã màu đen đậu ở đó. Cô mở cửa sau cho tiểu Bạch và Hiên Viên Minh rồi đến mở cửa trước ngồi vào tay lái.

Thành thạo nổ máy, Nhạc Phượng Hy điều khiển chiếc xe chạy thực nhanh lao thẳng ra khỏi tầng hầm tòa chung cư. Không biết đám người Lâm Đông phân phối xe cộ như thế nào nhưng có lẽ là đi trước rồi cho nên một đường cô không hề gặp lại bọn họ.

Bên ngoài vì còn đang có nắng nên không có mấy tang thi nhưng khắp nơi trên vỉa hè đều có xác người nằm rạp. Máu đỏ từng vũng lan ra trên khắp các vỉa hè, thậm chí còn không ít tia máu bắn lên những bức tường tọa thành một cảnh tượng khiến cho người ta không khỏi lạnh tóc gáy. Đi một lúc cũng không nhìn thấy người còn sống, có lẽ bọn họ đã nhanh chóng chạy đi tìm nơi trú ẩn tạm thời rồi. Vốn là một con phố đông đúc người qua lại hiện giờ lại vắng vẻ đìu hiu lộ ra vẻ tang thương vô cùng.

- "Phượng tỉ tỉ, chị rời thành phố D rồi định đi đâu??". Hiên Viên Minh quay qua nhìn Nhạc Phượng Hy, mở miệng hỏi. Dù sao cũng được coi như là bạn đồng hành, cậu cũng muốn biết mục tiêu hướng tới của cô. 

- "Thủ đô!!". Cô trả lời ngắn gọn, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước quan sát.

- "Thủ đô?? Nhưng khoảng cách khá là xa!!!". Cậu nhóc là người gốc thành phố D, từ nhỏ tới lớn đã tới vài thành phố lớn hơn ở lân cận nhưng chưa từng tới thủ đô. Nhưng cậu biết, thủ đô cách thành phố D khá xa, hơn nữa đường đi cũng không hề dễ dàng.

- "Thủ đô là đầu não của cả nước. Ở đó có rất nhiều anh tài tập trung, cũng đủ tài lực để đảm bảo trong thời gian ngắn nhất sau mạt thế tái thiết lập được một mạng lưới quy định mới để bảo vệ và quản lý người dân. Nơi đó có thể coi là an toàn nhất rồi!!". Thấy cậu lo lắng, cô giải thích

- "Mặc dù đường có chút xa tuy nhiên cũng không phải không thể tới được!!".

- "Ừm... em đã hiểu rồi!!!". Đối với quyết định của Nhạc Phượng Hy, cậu gật đầu đồng ý.

Liếc nhìn qua gương, đối với việc Hiên Viên Minh *trăm lần nghe theo* cũng không có cảm giác gì cả. Bất kể thế nào, cô vẫn cố chấp hướng về thủ đô. Nếu cậu sợ hãi vì đường đi quá xa quá nguy hiểm, Nhạc Phượng Hy cũng không ngại tìm một chỗ thích hợp để kiếm một chiếc xe khác, sau đó tách ra khỏi Hiên Minh, đường người nào người đó tự đi.

Còn như hiện tại, Hiên Viên Minh yên lặng chấp thuận nghe theo cô...... như thế cô sẽ vẫn tiếp tục yên lặng, ngầm coi cậu như một người bạn đồng hành để chiếu cố, cho cậu đi theo.


































PS: Au... ta cần vote và vote and cmt nha mina!! Mina khi đi ngang qua nhớ để vote và cmt lại á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro