CHƯƠNG 10: THU NHẬN HIÊN VIÊN MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Z- day 4: 30 am ]

Lúc Nhạc Phượng Hy mở cửa ra thì thấy một màn u ám trước mắt không khỏi nhíu mày, trước đây khu chung cư này tràn đầy tiếng cười nói nhưng giờ là một màn đêm đáng sợ vắng bóng người. Khu chung cư này mới xây dựng không lâu lại có vị trí khá thuận lợi lại có giá cả vừa tiền nên những người mua căn hộ ở đây hầu hết đều là những công chức có gia đình và một vài sinh viên có điều kiện giống như cô. Nhìn chung là cuộc sống ở khu chung cư tình cảm giữa các hộ với nhau rất lạnh nhạt. Mỗi người đều có công việc riêng, đều đi tới khuya mới về, còn ai có tâm trí đi hỏi han tới hàng xóm xung quanh nữa.

Kể cả Nhạc Phượng Hy cũng không ngoại lệ. Mặc dù tính cách của cô nguyên bản rất vui vẻ, rất thoải mái, thích kết bạn tuy nhiên đi học rồi lại đi làm thêm tới tận tối muộn cho nên ngay cả bên cạnh mình là ai cô còn chẳng biết. Nhưng có lẽ đối mặt với mạt thế thì những cảnh vui vẻ cười đùa của trẻ con, nhưng cô chú bác trò chuyện với nhau,...... mà chỉ còn lại là một màn đêm địa ngục mà thôi.

Hiện tại vì điện bị cắt cho nên hàng lang mờ mịt, tầm nhìn khá khó nhìn. Không biết có phải những vị hàng xóm đáng quý vẫn còn chưa kịp từ bên ngoài trở về hay không hay là đóng chặt cửa im ỉm thủ trong nhà, nhưng Nhạc Phượng Hy đi một đường đều không gặp bất cứ ai. Tuy nhiên cô vẫn không buông lỏng cảnh giác. Chầm chậm bước từng bước, cố gắng phóng nhẹ không để gây ra bất cứ âm thanh nào, hai mắt cô đảo quanh, tai vểnh lên xem xét tình hình bốn phía.

Virut tang-thi lan truyền rất nhanh, cô không tin là toàn bộ trong khu chung cư này là không có ai bị nhiễm. Cô cùng tiểu Bạch đang men theo cầu thang thoát hiểm để xuống tầng trệt thì đột nhiên phía sau lưng phát ra tiếng động. Thanh âm sắt bén giống như cầm hai miếng kim loại cọ sát vào nhau, vô cùng chói tai. Nhạc Phượng Hy nheo mắt, ngoắc tay đối với tiểu Bạch để nó đi ra phía sau mình còn bản thân từ từ quay lại. Một tay cầm thanh kiếm tay kia lấy súng ra lên đạn mà không gây ra tiếng vì đây là loại súng đặc biệt do anh hai cô cho người chế tạo ra, tạo thành một thế phòng thủ. Chỉ cần bất cứ thứ gì phóng ra cô liền lập bắn nát hoặc...... có thể lập tức chém làm đôi.

Khi mà quay lại liền nhìn thấy căn hộ ở cạnh căn hộ của mình bật mở cửa, nhưng không giống cô nghĩ là một tang thi phóng ra mà lại là một thiếu niên. Thiếu niên tuổi không lớn chắc cũng chỉ mới học cấp hai là cùng. Trên khuôn mặt non nớt tuấn tú lúc này nhuốm đầy máu đỏ. Ở dưới mặc bộ quần áo học sinh cũng nhàu nát chật vật, người dính đầy máut tanh. Tay cậu ta run rẩy cầm chặt hai con dao gọt hoa quả. Nhìn trên lưỡi dao có dính máu, chắc hẳn là đã dùng để đâm ai đó. Mặc dù cậu ta cố gắng ra vẻ trấn tĩnh thế nhưng sợ kinh hoàng trong mắt không thể che giấu được sự nhạy bén của Nhạc Phượng Hy.

Khi cậu ta phát hiện ra cô liền nhịn không được kinh hô một tiếng. Thoáng trong phút chốc dường như rất ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài cô. Là con trai ai mà chẳng thích những cô gái xinh đẹp, kể cả mấy cậu nhóc thiếu niên còn chưa trưởng thành. Thế nhưng, không để cho bản thân bị vẻ ngoài của cô mê hoặc quá lâu, cậu nhóc kia tựa như nhớ ra điều gì đó, toàn thân lần nữa lại căng cứng hết cả, tràn ngập hoảng loạn và đề phòng.

Thanh niên đó cứ tưởng cô là những thứ đáng sợ đó, sát khí dần khếch tán lan rộng trong đôi đồng tử đen lấy. Hai tay cầm con dao lao thẳng vào cô nhưng không Nhạc Phượng Hy đâu thể bị hạ như thế, sống ba năm trong mạt thế cộng thêm chiến đấu sống còn với đám tang thi ở kiếp trước, chịu khổ sở bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng giờ không hề giống thế, cô không yếu đuối giống kiếp tr,cô có dị năng có không gian nên không sợ bất kỳ thứ gì cả kể cả thằng nhóc tì trước mặt nay. Nhạc Phượng Hy nhanh chóng né qua, đá vào cậu ta một cú.

Vừa né qua thì chỉ nghe tiếng cậu ta hét lên một tiếng, cô quay người mắt lạnh liếc cậu ta

- "Nhóc con, đừng có manh động như thế chứ!!". Cô không phải là kẻ sát nhân giết người bừa bãi, nhất là trước mặt cô đây là một thiếu niên tay chân vụng về, không có sức để chóng lại cô. Cậu nhóc liên tục gặp kinh hách lúc này đã nhịn không được chân tay rã rời, loạng choạng lùi ra sau một bước ngã phịch xuống đất. Vẻ mặt của cậu ta nhăn nhó như muốn khóc.

- "Chị...... chị...... là người sao??". Thanh âm của cậu ta rất dễ nghe

- "Nếu không phải cậu nghĩ tôi là gì???". Cô liếc nhìn thằng nhóc vô cảm hỏi

- "Tôi...... ba mẹ...... tôi...... đã biến......thành quái vật rồi!! Rất đáng sợ!!!". Không để cho cô phải phỏng đoán thêm, cậu nhóc đã run rẩy lên tiếng. Có lẽ là vì vừa trải qua một tình cảnh quá đáng sợ, nay lại gặp được một người *sống* vốn bình thường, cậu ta nhịn không được nói ra những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

- "Hử?? Ba mẹ cậu đã biến thành tang thi sao??".

Nhìn dáng vẻ này...... có lẽ thằng nhóc này đã chính tay giết chết cha mẹ mình đi?! Ánh mắt cô nhìn cậu nhóc không khỏi dịu đi vài phần, cũng thông cảm không ít. Mọi người không giống như cô, đã từng tự bản thân trải qua mạt thế, hiểu rõ được sự tàn khốc trong thời kỳ đó. Đối với họ ở thời điểm hiện tại, cho dù cha mẹ có biến thành tang thi thì đó vẫn là cha, là mẹ của mình.

Một đứa bé ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ trong vòng tay của cha mẹ, được cha mẹ cưng chiều, ngày hôm nay lại trước cảnh sống chết lại chính tay cầm dao giết chết người thân của mình...... cái loại tâm trạng này tuyệt không thể khá được. Không bị tổn thương tâm lý đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói tới thằng nhóc này còn biết đường mở cửa chạy trốn chứ thay vì ngồi lì trong căn hộ kia chờ chết. Xem ra tố chất tâm lý rất tốt cũng là người thông minh.

- "Tang thi sao??". Cậu nhóc nghi hoặc lén nhìn Nhạc Phượng Hy

- "Có phải cha mẹ cậu đột nhiên bị biến thành những thây ma sống, cử động cứng ngắc, mắt không có lòng trắng, da dẻ vàng sáp hoặc tái nhợt, miệng đỏ tươi chảy ra dịch vàng nhạt, răng sắc nhọn, cơ thể có mùi hôi thối đúng không? Hơn nữa còn muốn đối với cậu muốn tấn công? Nếu đúng vậy thì họ chính là bị biến thành tang thi!!" Cô tốt bụng đối với cậu nhóc kia giải thích.

- "A.....". Nghe cô hỏi thế thì cậu nhóc liên tục gật đầu

- "Đúng là như thế!!!".

Cậu nhóc dù còn nhỏ nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Nhạc Phượng Hy chỉ cần nói như vậy, cậu ta cũng hiểu được gần hết mọi chuyện. Hơn nữa, cậu ta cũng đã từng xem qua rất nhiều phim ảnh truyền hình. Tang thi là cái gì, cậu ta đương nhiên biết rõ. Tang thi vì sao xuất hiện, cậu ta cũng hiểu. Chỉ là... có đánh chết cậu ta cũng không thể tin được cũng không thể ngờ được những cảnh kinh khủng trong màn hình hiện tại lại có ngày biến thành sự thực.

- "Tang thi...... nếu tang thi xuất hiện...... như vậy nghĩa là sắp tận thế rồi sao??". Cậu ta đứng dậy nhìn Nhạc Phượng Hy chằm chằm, momg muốn cô cho mình câu trả lời.

- "Là đã đến. Không phải sắp đến!!". Nhún nhún vai, thấy cậu ta đã không còn sát ý với mình, cô liền thu kiếm lại

- "Được rồi, tôi không có nhiều thời gian để tiếp tục buôn chuyện với cậu. Tôi khuyên cậu một điều đó là nhanh chóng rời khỏi thành phố D đi thì hơn!! Cái thành phố này không còn sự sống nữa mà là những ngày của sự chết chóc!!!". Nói xong cô đối với tiểu Bạch vẫn ngoan ngoãn đứng sau mình làm một cái ngoắc, quay người muốn nó nhanh chóng đi theo.

Từ lúc người đầu tiên biến thành tang thi cho tới hiện tại đã vài tiếng trôi qua. Tang thi lúc mới xuất hiện vẫn còn sợ ánh sáng hơn nữa vì tứ chi cứng ngắc cho nên hành động rất chậm chạp lại tránh trong bóng tối. Hiện tại cô phải nhanh chóng tranh thủ thời gian, không thể tiếp tục bị vây ở đây được. Khu chung cư của cô xung quanh rất đông người ở, không thiếu quán xá. Nếu chậm chạp chờ tới hoàng hôn còn chưa rời đi được, đám tang thi vẫn trốn trong bóng tối mà đồng loạt đi ra, khi ấy cô có muốn đối phó cũng đối phó không nổi.

- "A......khoan đã.....!! Chị chờ em với!!". Thấy Nhạc Phượng Hy rời đi, cậu nhóc nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy theo

Cậu nhóc lúc mới nhìn thấy Nhạc Phượng Hy lập tức bị vẻ ngoài xuất sắc của cô làm cho ngây ngẩn. Thế nhưng sau đó, thay vì vẻ ngoài, cậu ta càng bị cô thu hút và ấn tượng hơn bởi vì khí chất và phong cách. Cậu ta cảm nhận được một sự lãnh tĩnh mạnh mẽ khó ai sánh được từ cô. Từng cử chỉ hành động của cô cũng rất gọn lẹ, cách cô vung kiếm khiến cho cậu ta có một cảm giác... đây tuyệt đối là cao thủ.

Hơn nữa có lẽ là vì ngay khi mình hoảng loạn nhất thì Nhạc Phượng Hy xuất hiện khiến cho cậu ta có một cảm giác nắm được sợi rơm cứu mạng. Cậu ta cảm thấy cô không phải người đơn giản. Cho nên cậu ta càng sinh ra sự tin tưởng cùng với sùng bài khó hiểu đối với Nhạc Phượng Hy. Đi theo người trước mặt nhất định sẽ có thể sinh tồn, người ấy rất mạnh vô cùng mạnh. Trong đầu, cái suy nghĩ ấy không ngừng thôi thúc cậu ta.

- "Cậu có chuyện gì sao?? Mà đi theo tôi làm gì???". Nhạc Phượng Hy xoay người lại nhíu mày lên tiếng

- "Chị...... có hay...... có thể......cho em đi cùng chị?? Em...... hứa......sẽ... không cản trở chị, em...... em......sẽ tự bảo... vệ... chính mình!!! Em......sẽ...... tự chiếu đấu!!!". Thấy Nhạc Phượng Hy lạnh lùng nhưng cậu ta không sợ, can đảm nói hết những gì mình muốn nói

Mặc dù nhìn trang bị của Nhạc Phượng Hy, nhìn balo đầy nặng ở sau lưng cô, biết rằng cô chuẩn bị rất đầy đủ nhưng cậu ta một chút cũng không dám đánh chủ ý lợi dụng linh tinh. Như đã nói, cậu nhóc này là một người thông minh, cũng là một người cực kì tinh tế và biết thức thời. Một kẻ mạnh mẽ cường đại không bao giờ cần tới một người yếu ớt vô dụng đi cùng. Cho nên, cậu ta nhanh chóng hứa hẹn. Hơn nữa, nếu là mạt thế, chỉ có mạnh mẽ lên mới có thể sinh tồn. Ỷ lại vào người khác quá, cậu ta cũng sẽ sống không được bao lâu.

- "Nhớ lấy lời nói của cậu!! Không được làm phiền tôi hay vướng chân tôi!! Nếu không tôi sẽ bỏ mặc cậu cho đám tang thi đấy!!". Cô lãnh đạm nhìn cậu ta, mắt cảnh cáo lên tiếng

- "Vâng... vâng!! Em đã biết!! Cảm ơn chị!!". Cậu ta biết Nhạc Phượng Hy đã đồng ý liên tục gật đầu.

- "Nhớ! Tôi không bao giờ nói giỡn, cậu phải tự giữ lấy mình!!!". Thở dài một tiếng, cô day day thái dương. Nhìn thần thái sáng lạn của thằng nhóc này, thực không hiểu có nghe vào những lời mình vừa nói hay không không biết.

Mình nhưng lại mềm lòng thế sao??

Tuy nhiên cứ nghĩ tới ánh mắt khát khao sống sót mãnh liệt lại pha bi thương đau đớn của cậu nhóc kia, Nhạc Phượng Hy không nỡ từ chối. Bộ dạng của cậu ta lúc này làm cô nhớ tới bản thân kiếp trước. Rõ ràng biết rằng tất cả người thân đã chết rồi, bản thân cũng tuyệt vọng rồi, nhưng vẫn không nhịn được cố chấp muốn sống sót, muốn tồn tại.

- "Vâng, em đã biết!! Em sẽ không làm phiền chị!!!". Cậu nhóc cười gật đầu đáp

- "Tôi tên Nhạc Phượng Hy, 19 tuổi, hiện là sinh viên. Nó là tiểu Bạch là bạn đồng hành của tôi!!". Cô cố ý nhấn mạnh từ bạn đồng hành.

Cô chỉ vào bản thân lại chỉ vào tiểu Nha giới thiệu đơn giản. Nhấn mạnh tiểu Bạch là *bạn đồng hành* tức là muốn nói cho cậu nhóc kia biết địa vị của tiểu Bạch trong lòng của mình. Người khác tuyệt đối không được đánh chủ ý xấu lên người tiểu Bạch bằng không cô tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng cho kẻ đó đâu. Cho nên cậu ta muốn đi theo cô thì nhớ rõ phải đối xử với tiểu Bạch thực tốt vào.

- "Chào chị, em......em tên Hiên Viên Minh, năm nay 14 tuổi là học sinh cấp 2!!". Hiên Viên Minh đối với Nhạc Phượng Hy ngại ngùng tự mình giới thiệu, đôi mắt len lén nhìn tiểu Bạch

Tiểu Bạch nhìn xa thực sự khá giống loài chó săn ở vùng tuyết lạnh, chẳng qua hình thể to hơn cũng cường tráng hơn. Nhưng nếu nhìn gần hoàn toàn có thể phát hiện ra nó rõ ràng là một con sói. Tiểu Bạch thấy Hiên Viên Minh nhìn chằm chằm không khỏi nhe răng *grừ* một tiếng.

- "Nó... nó...... là sói sao???". Hiên Viên Minh bị tiểu Bạch hù thì lùi về sau nhìn cô hỏi.

- "Phải, có vấn đề gì sao??". Cô nheo mắt lại cẩn thận quan sát Hiên Viên Minh.

- "Không...... chỉ là...... lần đầu em nhìn thấy sói thật ngoài đời thôi!!!". Hiên Viên Minh thành thật trả lời cô

- "Vậy sao??". Cô chỉ nhẹ đáp

- "Em...... em...... có thể sờ nó không??". Hiên Viên Minh mắt long lanh nhìn cô.

- "Phải xem tiểu Bạch có đồng ý không???". Cô nhếch môi lên nhìn Hiên Viên Minh xong qua sang sờ đầu tiểu Bạch.

Hiên Viên Minh nghe cô nói thế, bản thân rất muốn thân thiết với tiểu Bạch nên từ từ đi lại đưa tay muốn chạm vào nó. Nhưng tiểu Bạch vẫn luôn cảnh giác, không cho phép bất kì ai đến gần ngoài cô chủ Nhạc Phượng Hy chính vì thế nó lại lần nữa nhe răng đe doạ.

- "Ối!!...". Bị tiểu Bạch doạ, cậu nhóc không dám đến gần nửa bước mà còn lùi ra xa.

- "Nếu muốn tiểu Bạch chấp nhận cậu thì cậu còn phải cố gắng nhiều đấy!!". Cô nhìn biểu hiện của Hiên Viên Minh rồi nhìn tiểu Bạch lên tiếng

- "Vâng,  em biết rồi!! Phượng tỉ tỉ!!". Hiên Viên Minh gật đầu chắc nịch đáp

Đối với cách xưng hô này Nhạc Phượng Hy không mấy quan tâm, đảo mắt nhìn xung quanh nói

- "Mau đi thôi rời khỏi đây!! Không còn nhiều thời gian đâu!!!"

- "Vâng!!". Hiên Viên Minh cười đáp

- "Còn nữa, vứt con dao trên tay cậu đi!! Cầm lấy cái này, đập vào đầu tang thi!!!". Cô nhìn con dao Hiên Viên Minh vẫn cầm thì mở balo ra lấy 1 cây sắt đưa cho cậu.

- "Là đập vào đầu sao?? Em biết rồi!! Cảm ơn chị, Phượng tỉ tỉ!!!". Hiên Viên Minh đón lấy thanh sắt mà Nhạc Phượng Hy đưa cho.

- "Được rồi, mau đi thôi!! Trời tối sẽ không tốt!!!". Cô liếc mắt rồi lên tiếng

- "Dạ, Phượng tỉ tỉ!!".


























PS: Au sory vì đã đăng trễ nhé!! Vì au mắc dỗ em út của au ngủ nên giờ mới đăng được!! *cúi đầu*. Au cầu mina vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro