Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, không ngờ lại có nhiều người như thế, vậy thì chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều người như vậy thì càng an toàn hơn, chúng ta có thể chia sẻ lương thực, tiêu diệt tang thi. Mọi người thấy thế nào?" Kiều Bạch Hoa mỉm cười hoà ái mở lời với đám người kia.

"Ha, nực cười! Dựa vào đâu chúng tôi phải gia nhập cùng mấy người, chia sẻ lương thực cùng mấy người." Một cô gái trong đám người kia bước lên trước, sau đó khoanh tay trước ngực nói tiếp "Các người khôn hồn thì mau cút đi, chỗ này chúng tôi đến trước."

"Vị tiểu thư này, thời thế loạn lạc, chúng ta không phải nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau sao?" Kiều Bạch Hoa có chút không tin được, cô gái này không những cự tuyệt cô mà còn đuổi bọn cô đi

"Hahaha..." Có một vài người cùng nhau bước lên trước, đứng cùng với cô gái kia "Cô đang nói chuyện cười sao? Ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy gì mà giúp đỡ?"

"Tôi..."

Kiều Bạch Hoa nhất thời không biết nói gì cho phải thì đằng sau cô đã có người lớn tiếng nói

"Thật quá ích kỷ!"

"Đúng vậy! Không bằng cầm thú!"

"Chúng tôi đã mấy ngày không ăn rồi, sao các người có thể độc chiếm nơi này chứ." Bên cạnh Kiều Bạch Hoa có một người đàn ông vô sỉ nói dối không chớp mắt

Nghe vậy, đám người kia cười lạnh.

"Chúng tôi cực khổ tiêu diệt tang thi trong này, các người đến sau, không làm gì mà đòi hưởng sao."

"Ai thèm quan tâm mấy người mấy ngày không ăn chứ."

Hai bên mỗi người ngươi một câu ta một câu, không ai nhường ai làm cho siêu thị trở nên hỗn loạn. Thậm chí có vài người bắt đầu động tay động chân. Một vài dị năng giả sử dụng dị năng ném tới ném lui, cả cái siêu thị đủ loại màu sắc.

Bỗng,...

"Rầm"

Thân hình cao lớn của một người đàn ông đột nhiên ngã xuống, theo sau đó là một dòng máu ấm lan ra khắp nền đất.

Chết, chết người rồi!

"Tôi... tôi không cố ý! Là... là anh ta tấn công tôi trước!" Người sử dụng dị năng kia lắp bắp nói, ánh mắt sợ hãi hết nhìn thi thể trên đất rồi nhìn mọi người

Kiều Bạch Hoa nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ sợ hãi lùi về phía sau vài bước, gương mặt như bị rút không còn giọt máu.

"Tại sao chứ? Tại sao các người lại làm như vậy? Các người đã không giúp đỡ chúng tôi, còn giết người của chúng tôi nữa. Rõ ràng chúng ta có thể chia vật tư ra cho nhau mà, thậm chí có thể đi cùng nhau. Vậy mà... vậy mà các người lại nỡ lòng nào giết chết đồng loại của mình."

"Ha, rõ ràng là người của các cô động tay động chân trước, giờ nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Cút đi nếu không muốn chết." Đám người kia kiêu ngạo nói.

"Các người... Các người quả thật quá đáng mà. Là do các người không chia vật tư cho chúng tôi, siêu thị lớn như vậy, các người làm sao có thể lấy hết được. Chúng tôi ra tay trước, cũng chỉ là muốn lấy vật tư, rồi chia cho các người một nửa thôi."

Vừa nói, Kiều Bạch Hoa vừa lên án nhìn họ.

"Grừ..."

Giữa lúc hai bên đang giằng co thì ngoài cửa vang lên từng tiếng kêu bén nhọn, âm thanh gầm gừ của tang thi và tiếng móng vuốt sắc nhọn cào lên cửa kính.

Không xong. Bọn họ ồn ào quá mức khiến tang thi chú ý. Hơn nữa, sau một hồi đánh qua đánh lại, có người bị thương chảy máu, thậm chí có người chết. Nghe âm thanh rít gào ngoài kia ước chừng cũng phải hơn cả trăm con.

Đám người sợ hãi, có người ở lại nghênh chiến, có người đã chạy trối chết. Tuy nhiên càng ngày càng có nhiều tang thi kéo đến, bọn họ căn bản không thể đánh hết được liền lần lượt tháo chạy

Kiều Bạch Hoa sử dụng dị năng bảo vệ những người không có sức chiến đấu. Những đám người đó sau khi thấy ngày càng nhiều tang thi liền sợ hãi, chỉ dám đứng sau lưng Kiều Bạch Hoa.

Trước mắt thấy không thể đánh lại bọn tang thi, Kiều Bạch Hoa cùng đám người chạy đi. Mắt thấy tang thi sắp đuổi kịp, thậm chí có một con đã cào vào bả vai cô.

Đám người kia thấy vậy liền không ngần ngại mà xô Kiều Bạch Hoa về phía sau, để cô lại với đám tang thi kia.

Dù sao, cô cũng đã bị cào, Dị năng giả mà biến thành tang thi thì khó đối phó hơn tang thi bình thường rất nhiều. Nếu cô ta bị đám tang thi đó ăn luôn, vậy tốt rồi, có thể cầm chân bọn chúng một lúc, đủ để bọn họ trốn thoát.

Hừ, thích cứu người như vậy, vậy thì hi sinh đi. Hahaha!

Cái gì?

Chuyện gì vậy?

Kiều Bạch Hoa bỗng nhiên bị xô ngã liền không hiểu gì hết, ngơ ngác nhìn đám người chạy càng lúc càng xa kia. Phía sau cô là hàng trăm con tang thi từ từ từng bước đến gần.

Rõ ràng,

Rõ ràng là cô thấy chúng nó bước đi thật chậm,

Nhưng tại sao, tại sao cô lại không thể đứng lên mà chạy đi được...

Kiều Bạch Hoa nhìn đám tang thi dần dần tiến đến.

Ngoài vết cào trên vai, dị năng cạn kiệt cũng khiến đầu cô đau nhói. Xung quanh lại có những khuôn mặt hư thối nát bấy, giòi bọ lúc nhúc, còn có một con rớt xuống người cô. Những cái miệng đầy máu mủ chảy dài, hàm răng còn dính những miếng thịt vụn của người khác, mùi thối rữa xộc thẳng vào mặt cô.

Đau đớn và ghê tởm khiến cô tuyệt vọng kêu la cầu cứu.

"Ai cũng được... làm ơn, làm ơn cứu tôi với..."

Nhìn cái miệng thối rữa kia chỉ còn cách mình 3 cm nữa, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro